CHƯƠNG 2: "Sao em không khóc?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 2 :" Sao em không khóc? "

Ừ, tại sao em lại không khóc, em cũng không biết nữa

Có lẽ em quá mệt mỏi để có thể khóc rồi, cũng không dám khóc nữa.

Nhưng mà, lúc này em lại muốn khóc một chút, chỉ một chút thôi cũng được.

Em biết là những ngôn từ của những người ngoài kia có thể xé tan lớp mặt lạ của em, Em không khóc vì họ làm đau em đâu,

Mà em khóc cho bản thân mình,vì em thấy thương bản thân em, vì em không có khóc khi bị đau, vì em chỉ khóc khi em không muốn khóc nữa.

Như trong cơn mơ mỗi đêm em rơi xuống vực sâu, choáng váng và kết thúc nhanh gọn, lòng em như đáy vực sâu hun hút nhưng đen mù mịt, những tháng ngày chán nản và bao biện bản thân mình ổn không còn nữa.

Mọi người đều thích nghe kể chuyện nhưng em lại chẳng có câu chuyện vui nào để kể, chỉ có những câu chuyện thấm đẫm nước mắt của em thôi. Em phải kể gì đây, kể chuyện tình hay nỗi ám ảnh tuổi thơ, kể gì thì em có thể bớt ám ảnh quá khứ đây. Làm như nào để em có thể vui vẻ nên đây.

...

Xin lỗi vì em đã không chia sẻ nỗi cô đơn của mình, xin lỗi vì em không thể dãi bày. Vì em không thể chịu đựng được điều gì sẽ xảy ra khi em nói ra.

Nếu em không hoàn hảo thì mọi người có còn yêu quý em không, nếu em không sạch sẽ thì mọi người có dè bỉu em không, anh ơi, mẹ ơi, mọi người ơi...

...

Em biết anh không có ghét bỏ em, có lẽ anh là người duy nhất yêu thương em cho em sự ấm áp trong cuộc đời nhàm chán của em này. Nhưng anh là người duy nhất mà em làm tổn thương nhiều nhất, em xin lỗi vì đã không yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro