CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: gửi cậu

có những thứ mình chả thể nói được ra bằng lời nữa

vì dù có nói thì mình không hiểu được nỗi đau của nhau được

giờ mình muốn ôm cậu lắm

xin lỗi vì sự thất thường của tớ

nhưng giờ tớ đau lắm

cậu có thể ôm lấy tớ không?

gửi cậu

nếu 1 ngày nào đó cậu có thể đọc được những dòng này

nếu 1 ngày tớ sẵn sàng kể cậu nghe nỗi đau của tớ và cho cậu thấy sự xấu xí của nó

tớ chỉ mong cậu

hãy ở bên tớ

dù chỉ 1 chút hơi ấm

thế giới của tớ thực sự rất khắc nghiệt với tớ

từ lúc bé đến hiện tại tớ luôn cảm thấy tớ luôn cố gắng để cười hạnh phúc

ước gì tớ hạnh phúc mãi

tớ bị ám ảnh

nếu đó là xâm phạm

nếu đó là cơ thể

thứ lỗi cho tớ nếu một ngày nào đó cậu thấy tớ bật khóc

tớ đã khóc rất nhiều từ lúc bé

nỗi đau của tớ không bao giờ lành lại được

nước mắt tớ còn rơi khi nghĩ về nó

tớ đã trải qua nhiều thứ để lớn nên

tớ kinh tởm chính bản thân tớ lúc đó

tớ luôn ôm lấy tớ lúc đó để an ủi bản thân

" không sao đâu, đừng sợ, đừng khóc, mày ổn mà, mày ổn mà ổn mà, Thảo ơi"

như thể đó là cách duy nhất để tớ che dấu đi nỗi đau này

nhưng mà nếu một ngày nào đó tớ nói với cậu về nỗi đau của tớ

chỉ xin cậu có thể đừng an ủi tớ

.

.

tớ của quá khứ đã làm đau tớ rất nhiều lần cũng sợ hãi rất nhiều lần

tớ thường trốn trong căn nhà của tớ và giữ im lặng như thể tớ không có ở đó

để nỗi sợ hãi bao trùm lấy tớ

để sự kiệt quệ này héo mòn tớ đi

để cơn đau này mãi mãi giày xéo trái tim và cổ họng tớ

tớ muốn khóc nhưng tớ k dám khóc

cô gái nhỏ lúc đó thật đáng thương

nếu quay lại thời điểm đó

ước gì tớ có thể ôm lấy tớ và chạy trốn

nhưng mà

tớ không thể

cô gái nhỏ của tớ không thể chạy trốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro