Tản Mạn Mùa Thay Áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này ở quê tôi thức rất sớm, thường thì tầm hơn 4 giờ sáng. Tôi cũng không rõ là do tuổi tác tỷ lệ nghịch với giấc ngủ, hay do âm thanh của những chén trà sáng của ba tôi nhưng đồng hồ sinh học trong cơ thể tôi đã thay đổi.

Như thường ngày, sau khi vệ sinh cá nhân tôi chui vào nhà kho phía sau nhà cùng tách cà phê sữa nóng. Gọi là nhà kho thế thôi chứ thực ra nó là phòng đọc sách của tôi, từ khi về quê tôi dọn dẹp căn phòng cách biệt này thành nơi đọc sách của riêng mình vì tôi cần không gian yên tĩnh để sắp xếp lại cuộc sống bộn bề của mình. Ngồi yên trên chiếc ghế cạnh ô cửa sổ, nhấp từng hớp cà phê sữa nóng, bên tai là những giai điệu piano không lời quên thuộc. Chợt tôi cảm nhận được cái không khí tươi mới của đất trời trước mắt, cây cối sau một đêm dài đã bừng tỉnh giấc, những giọt sương đêm còn đọng long lanh trên những chiếc lá non mơn mởn, những nụ hoa đang chờ tia nắng mai chạm mình tỏa hương. Cái cảnh vật tươi mới của mùa xuân đây mà, mùa của vạn vật sinh sôi, mùa của trăm hoa đua nở, mùa của những mầm non nảy nở, mùa của đất trời thay áo mới.

Trong cái không khí tươi mới đó tôi tự hỏi bản thân mình: "Trời đất còn có mùa đổi mới theo quy luật như thế, vậy tại sao tôi cứ mãi chôn chân ở mùa xưa cũ của ký ức?"

Ừ thì...tại tôi cố chấp chống lại quy luật tự nhiên, ừ thì...tại tôi đã ngăn cản những suy nghĩ tích cực sinh sôi, ừ thì... tại tôi chặn những mầm non hạnh phúc nảy nở. Nụ cười bất chợt nở trên môi tôi ngao ngán cho sự cố chấp của mình, tay cầm tách cà phê sữa nóng đưa lên môi hớp một ngụm từ từ thưởng thức từng vị của nó, thả mình thoải mái tận tưởng tiết trời cũng như cho cơ thể mình được đâm chồi nảy nở theo thiên nhiên, cho những mầm non hạnh phúc được nảy nở, cho những suy nghĩ tích cực được tuông ra. Tôi cũng đã cần thay áo mới như trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro