Tự Sự ^_^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ là một cô gái bình thường, mang trong mình những suy nghĩ, những ước mơ bình thường. Tôi ngày ngày vẫn luôn vui vẻ, luôn lạc quan, yêu đời. Không điều gì có thể khiến tôi bận tâm và suy nghĩ tiêu cực được. Cho đến năm ấy, tôi vẫn nhớ như in, đó chính là năm 2017 năm ấy tôi là học sinh lớp 10, vào ngày phân lớp đầu tiên, ở một môi trường mới, không quen biết ai, một thân một mình, lớp học có 4 dãy bàn, tôi vui vẻ chọn vị trí cuối lớp của dãy số 1 để ngồi xuống. Nhìn từng nhóm bạn vui vẻ tíu  ta tíu tít đi vào cùng nhau, những câu nói vui vẻ được học cùng nhau. Nghĩ lại thì tôi chỉ có một mình, trong trường hợp đó thì khá là buồn tẻ và hụt hẩng vì đám bạn cấp 2 của tôi không chọn học trường này. Ấn tượng của tôi là có một nhóm học sinh có cả trai cả gái, họ quen biết nhau từ trước và họ còn ở một khu vực chung với nhau. Vị trí nhóm đó chọn cũng chính là dãy bàn tôi đang an tọa, họ chia ra ngồi và ngay lúc này tôi đã gặp "Anh", người con trai đó đã ngồi cùng bàn với tôi, vui vẻ bắt chuyện làm quen với tôi. Đối với tôi, ngay từ lần đầu gặp tôi chỉ thấy rằng người con trai này rất vui vẻ, dễ gần còn lại thì rất bình thường. Nhưng tôi đâu có ngờ được rằng người con trai tôi cho rằng là rất bình thường khi đó lại khiến tôi sau này thương nhớ, day dứt không buông được. Khoảng thời gian đầu ngồi chung, nhờ có ''anh" tôi mới có cơ hội làm quen với nhóm bạn của "anh" và may mắn thay nhóm bạn đó hiện nay cũng chính là nhóm bạn thân của tôi, chúng tôi đã nuôi dưỡng và giữ gìn tình bạn này 6 năm trời. Nhưng Tôi và "anh" làm bạn trong vòng 5 năm, chắc mọi người cũng thắc mắc nhỉ, đơn giản là tuy quen biết 6 năm nhưng tôi và anh chỉ làm bạn 5 năm vì 1 năm kia chúng tôi bước vào một mối quan hệ khác. " Anh" là mối tình đầu của tôi nhưng tôi là mối tình thứ 2 của anh, tôi không quan tâm đến điều đó vì đơn giản tôi nghĩ là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến tình cảm của chúng tôi. Chúng tôi xác định mối quan hệ sau 2 tháng đi học, nói chuyện với nhau thường xuyên, quan tâm đến nhau thường xuyên, có thể nói là bên nhau cả ngày thì như người xưa thường nói " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", chuyện tình cứ thế mà bắt đầu thôi. Anh dành cho tôi mọi sự yêu chiều, tôi luôn là diện ưu tiên của anh, anh quan tâm chú ý đến tôi từng chút một. Đám bạn thường hay nói chúng tôi phát cơm, phát đường chúng nó ăn nó ngán đến nghẹn. 

Nhưng từ đó trong tôi bắt đầu có những tật mà trước đây tôi không có. Tôi nhường như đã quen với sự cưng chiều và dung túng của "anh" nên tôi được đà làm tới, dễ cáu bẩn, ghen tuông, dễ tiêu cực và overthinking. Rõ ràng là ban ngày đi học, chúng tôi vẫn vui vẻ, vẫn có nhau, tay trong tay nhưng khi đêm đến tôi lại có rất nhiều chuyện để bản thân suy nghĩ, tôi vẽ ra hàng trăm trường hợp, hàng trăm tình huống để buồn. Hỏi khó " anh" nhiều câu, bắt anh trả lời những câu hỏi trong khi tôi đã biết trước được kết quả. Nhưng anh vẫn vui  vẻ chiều theo ý tôi, cùng tôi học bài, làm bài, cùng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi tự hỏi rằng: "Anh là người quá là tốt và phải chăng người trước là người chỉ dạy anh biết những thứ nhỏ bé, tinh tế để bây giờ tôi là người hưởng trái ngọt không?", liệu rằng anh còn nhớ hay còn luyến tiếc người cũ không. Những người bạn trong nhóm cũng có nói rằng tình đầu của anh kéo dài trong suốt 3 năm cấp 2 của anh. Đó là một khoảng thời gian dài đó chứ và thời gian vô tình trở thành áp lực đối với tôi. Năm lớp 10 tuy không áp lực nhưng đối với trường tôi theo học một ngày 2 buổi thì việc mệt mỏi là chuyện không thể tránh khỏi. Tần số tôi gặp anh và các bạn là giống nhau và rồi tình cảm của 2 đứa dần trở thành 1 tình bạn thân thiết đúng nghĩa. Đơn giản mà nói thì từ tình bạn trở thành tình yêu và rồi từ tình yêu ấy nó lại trở thành một tình bạn thân thiết. Không còn những cảm xúc rung động như lúc mới yêu, nó đơn thuần chỉ là cảm giác của những người bạn thân với nhau. Tôi và "anh" đều nhận ra điều đó nhưng suy cho cùng thì chẳng ai dám nói ra  với ai vì đều sợ làm đối phương tổn thương và cũng sợ ảnh hưởng đến tình bạn bè trong nhóm. Nhiều lúc nghĩ lại thì chuyện này thật giống một trò đùa, nhưng tình cảm mà, đâu phải nói thích là thích suốt đời, cảm giác hết yêu nó đến quá đột ngột khiến cho chúng tôi cảm thấy gặp nhau chỉ toàn sự ngại ngùng. Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến, lời chia tay đã được thốt ra từ tôi, tôi cảm thấy là nếu  hết yêu thì mình hãy cho mình một con đường lui và cho anh một con đường đến với người sau, người tốt hơn tôi, không ngang bướng, không gây chuyện không đâu. Cả anh và tôi đều vui vẻ với sự giải thoát đó, luôn trân trọng đối phương tình cảm dành cho nhau và luôn hết lòng với tình bạn chung của chúng tôi. 

Cho đến tận bây giờ, khi có dịp tụ tập nhóm chúng tôi vẫn luôn vui vẻ, cùng nhau chè chén say sưa, tán ngẫu đủ chuyện trên trời dưới đất. Thật sự rất trân quý đám bạn này và đám này cũng rất tinh tế dễ thương không nhắc lại chuyện đã từng giữa hai chúng tôi... Tôi chỉ muốn nói một câu với đám này và  đương nhiên tôi  dám nói trước mặt chúng nó vì đối với cả tôi và chúng nó thì câu này quá ư là sến:" Cảm ơn chúng mày vì tất cả, yêu chúng mày nhiều lắm..."

Đây là lời tâm sự giải bày câu chuyện của cá nhân tớ, cảm ơn vì đã dành thời gian đọc nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyn