Năm cấp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào cấp 2.

Ngôi trường xa lạ. Nó cách nhà tôi 4km. Đoạn đường khá dài cho những ngày đi học đầu tiên.

Lớp 6/4.

Lần gặp em đầu tiên.

Em là một cô bé thích cười, hòa đồng dễ làm quen.

Còn tôi như một thằng con trai. Tóc cắt ngắn, mang sandal, cá tính nhưng khó gần.

Em là người đến ngỏ lời kết bạn đầu tiên với tôi trong ngôi trường mới này.
Tình cờ, em chung đường với tôi. Thế là những ngày, mẹ em chở đi thì hiển nhiên là tôi đèo em về.

Lúc đầu tôi không chịu, em cứ nằng nặc ngồi sau bắt tôi chở. Khuôn mặt mếu máo, nước mắt trực trào ra. Thế là tôi cam chịu, đèo em về.

Chiếc xe đạp mini (chỗ tôi gọi là chiếc xe càng dong) xíu xiu, gồng mình gánh chịu sức nặng của 2 đứa nhỏ qua những ngày mưa nắng.

Lúc đầu chở em về, tôi cứ hy vọng nhanh tới nơi để khỏi phải đạp nặng như vậy nữa. Nhưng từ từ rồi cũng tới.

Lớp 7/4.

Tôi và em lại chung lớp.

Và tôi lại tiếp tục đèo em thôi.

Lúc này, thay vì sau giờ học tôi chỉ cần làm xong công việc nhà là có thể tung tăng chơi bắn bi, tạt gạch, hái trộm trái cây,...và những chuyện trời ơi, phá làng quậy xóm. Thì em phải đi học đủ các loại môn (toán, văn, lý,..) để đảm bảo thành tích.

Em thì siêng năng, chăm chỉ, cẩn thận. Còn tôi thì cẩu thả, lười biếng. Nên hiển nhiên lúc nào em cũng đứng đầu lớp, tôi thì top 2.

Lớp 8/4.

Tôi và em vẫn chung lớp.

Lúc này nghe chương trình lớp 8 nặng và khó, nên tôi chủ động xin mẹ cho tôi đi học thêm môn toán và hóa.

Tôi tự nghe ngóng xin học.

Lần đầu tiên đi học thêm nên tôi đi thật sớm, lau chùi bảng, làm một quyển vở mới nắn nót. Tới giờ học, các bạn ùa vào. May mắn tôi không chiếm chỗ của ai.

10' sau em vào.

Em đi thẳng xuống chỗ tôi, ngồi vào vị trí trống đó.

Duyên phận sắp đặt hết rồi hay sao á.

Nhìn khuôn mặt em lấm tấm mồ hôi, giọt ngắn giọt dài không hiểu sao tôi lại thấy xót.

Khẽ rút tấm khăn giấy thơm lau cho em. Em thẹn thùng cảm ơn, cười tươi.

Tới lúc gần về, tôi hỏi khẽ :
- Tí N. đi về bằng gì?
Em cười, trả lời :
- Tính nhờ Ng. chở về nè.

Lúc nào em cũng cười chói mắt như thế mà sao giờ tôi mới phát hiện nhỉ?

Tôi cười cười :
- Ừ.

Vòng quay bánh xe quay đều. Định mệnh của tôi cũng từ đó mà nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro