Trời tác thành hay trêu Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong tuần đầu tiên, tôi vẫn chưa nói chuyện với ai, mà cũng chả ai dám nói gì với tôi.

Mặc kệ.

Dù gì cũng đâu quan trọng .

16h30'

Chuông reng đến giờ ra về vang lên.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học thêm môn Hóa, đã 3 nơi rồi tôi vẫn chưa ưng.

5h10'

Hộc.

Hộc.

Hộc.

- Em xin lỗi cô, em tới muộn ạ.

Rồi nhanh chóng tìm chỗ ngồi, để không ảnh hưởng đến các bạn khác.

May mà vẫn chưa vào học.

Đưa mắt đảo hết phòng học.

Đồng tử giãn ra, Không biết nên buồn hay vui.

Em ngồi phía trên cách tôi 3 bàn và có cả...người yêu của em.

Tôi cụp mắt lại, cố để cho mình không tồn tại trong căn phòng này.

Chỉ nhìn thấy em là mãn nguyện.

Nhưng chua xót quá.

" Dặn lòng cố quên là sẽ nhớ
Nên cố nhớ để mà quên "

Quên được sao? Tôi thì thào tự hỏi.

Ra về, em nhìn thấy tôi nhưng chỉ khẽ gật đầu chào. Một cái chào như người xa lạ.

Ừ, vậy cũng tốt.

Tôi mỉm cười.

Tôi phải cố làm cho mình bận rộn để không có thời gian nhớ em.

Những ngày tiếp theo cũng như bình thường, gì chứ môn hóa là tôi không sợ thua kém ai.

Bạn nữ kế bên tôi có vẻ hơi khó khăn, tôi ngỏ lời giảng lại cho bạn, bù lại bạn ấy giúp tôi môn Anh. ( Bạn ấy chuyên môn Anh)

OK giúp qua giúp lại, bạn cùng bàn mà.

Dường như có gì đó khác lạ...

Cách bạn kia nhẹ nhàng hỏi tôi cách giải, giọng bạn nói phương pháp học tiếng anh, cách bạn quan tâm tôi...

Cho đến khi bạn ấy ngỏ lời.

- Ng. Mình thích bạn. Bạn quen với mình được không?
- Bạn chắc không? 2 đứa mình đều là con gái đấy. Bạn thích mình như một người bạn, hay là...
Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Thích bạn, như bạn nam thích bạn nữ.
Nói rồi hôn nhẹ vào má tôi, mặt đỏ ửng nắm tay tôi.

Tôi nhìn quanh, gãi gãi ót.
- Tôi cũng thích bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro