Tâm hồn? tự do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao lâu rồi t k thể vẽ rồi nhì? Ít phải 5 năm rồi ấy chứ. Dù đã thử theo phương pháp trong "Tôi không thể viết tiểu thuyết", t vẫn k thể cầm bút lên được. T đã nhận ra rằng, thứ mà t không còn nữa, đó là thứ quan trọng nhất, là niềm cảm hứng, là niềm vui và là khát khao được vẽ. Cảm hứng đó, đã mất đi rồi.
Đã bao lâu rồi t không ngủ thoải mái được vậy? Trước đây, cuối tuần t sẽ ngủ vùi cả ngày. Bây giờ, cuối tuần t cũng ngủ vùi cả ngày. Trước đây t ngủ vì t muốn ngủ. Bây giờ, t ngủ vì t k muốn phải thức dậy. Trước đây, dù ngủ lắm nhưng t có thể tỉnh táo bất kể lúc nào. Bây giờ, lúc nào t cũng k thể tỉnh táo.
Đã bao lâu rồi những cảm giác này đã không còn trong t nữa vậy? Đó là gì? Cảm giác khi nhìn thấy một không gian rộng lớn. Cảm giác thư giãn khi nhìn ngắm mặt nước hồ rộng lớn. Sự bình yên mỗi ngày ngắm cánh đồng quê hương. Thong thả tại bến xe bus nhìn dòng người vội vàng bước qua. Tiếng êm ả của mưa rơi trên gác mái. Sự trong trẻo của cây cối và bầu trời sau cơn giông. Gió thổi nhẹ nhàng qua da. Sự tự do của những cánh sẻ nâu trên mặt cỏ.
Động lực trong cuộc sống của t là gì? Đã bao lâu rồi mà t có động lực thật mạnh mẽ để làm một điều gì đó. Có phải là, cái cuộc sống này đã cuốn t vào nó. Biến t thành một cánh chim ở trong lồng quá lâu đến nỗi, quên mất cách vỗ cánh bay. T k còn tưởng tượng nổi khi đọc từng trang truyện, không thể trầm trồ vì vẻ đẹp của một cảnh phim. Không hề muốn đi đâu hay làm bất kì điều gì. Không tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống. Nhìn sự vật cũng như sự việc một cách thiển cận. Không muốn nói chuyện với ai và cũng k thấy bất kì ai thích hợp để mà nói chuyện. Người nhà vốn không hiểu t, còn t lại không hiểu chuyện.
Đã bao lâu rồi t k thể tập taek. T đến với taek vì t muốn bay, t thấy được sự tự do trong nhưng đòn đá. Nhưng khi chính t kh còn tự do trong suy nghĩ của bản thân, t k còn đá được nữa. Sự nặng nề từ chính tâm hồn, làm đôi chân t không còn có thể bay cao. Có lẽ đáng nhớ nhất cái "thời đó" là những ngày đi tập. Nhưng giờ đây nó chỉ còn là quá khứ. Vẫn có những người bạn cùng tập vẫn chơi với nhau. Nhưng không hiểu sao t cảm thấy từ lâu rồi các bạn ấy không muốn nhắc lại những ngày cũ ấy nữa. Hay là vì t. Đôi khi t xem lại những bài đăng cũ trong nhóm và lại nhớ mình của ngày xưa. Cảm giác như ngày hôm qua mới thôi ấy. Nhưng thực ra đã lâu lắm rồi. Tự dưng muốn được như những ngày đó, muốn nói về những ngày đó. Nhưng chẳng biết nói với ai. T thấy thật ngại ngùng khi nhắc lại với ai đó. T nghĩ t k trách các bạn cùng khóa đâu. Nhưng mà, ước gì, ngày đó các bạn vẫn sẽ đồng hành cùng t, cùng t trong những ngày ấy. Có lẽ t sẽ k phải một mình như vậy. Vì t thực sự không thể quen thêm được ai.
Đã bao lâu rồi t k thể cười? T nhớ hồi đi học cấp 2, có đôi khi t k thể dừng cười, nhưng đó là mạch cười tự nhiên, tự nó thấy buồn cười là cười thôi.
Đã bao lâu rồi t không để ý tin tức của các chị? Chắc phải 5 năm rồi. Rồi bây giờ thấy thì đã có nhiều chuyện xảy ra. Và đến bây giờ, mọi thứ thật buồn. Mỗi ng có những hướng đi riêng, nhưng liệu những bước đường đó có thể giao nhau một lần nữa được không?
Đã bao lâu rồi t lại đi sợ những cơn mưa đến vậy? Ánh nắng ban mai, mặt trời hoàng hôn đỏ rực. Bầu trời cao với những vì sao. Và mặt trăng sáng.
Muốn thấy t của tuổi 16 quá đi. À k. Muốn là t của tuổi 16 quá đi. Muốn vẽ và muốn tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro