Tự sự của kẻ khổ đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Jolene-The-Glee-Cast/ZWZE8I6F.html

(mấy bạn vừa nghe nhạc vừa đọc nha <3)

-

Tôi có gã bạn thân, tên hắn là Jackson. Hắn là cái tên đểu cáng chết tiệt hồi năm cấp ba, vì dẫn gái về nhà mỗi đêm. Đến bây giờ thì đỡ hơn nhiều.
Tôi và hắn thân nhau từ hồi cấp hai. Hắn tài giỏi còn được cái đẹp mã, mà gái gú gớm. Thế mà éo le một chỗ, tôi đơn phương hắn ta.

Jackson và tôi là bạn cùng phòng ở một căn hộ ở Oklahoma. Hắn quyết định ở chung với tôi vì nghĩ rằng như thế cả hai có thể tiết kiệm được một mớ tiền. Căn hộ chỉ có một phòng ngủ, hơn nữa chi phí có hơi hẹp vì chúng tôi chỉ mới dọn ra ngoài nên phải ngủ cùng giường. Thế mà tối nào hắn cũng dẫn một cô về, giờ thì phòng ngủ của chúng tôi thành nơi vui thú cho hắn. Dạo gần đây thì tôi thấy hắn không làm thế nữa. Hỏi ra thì hắn đang quen cô ả da trắng nào đó, tôi cũng không rõ. Mới đầu tôi còn tưởng chắc nhỏ là nạn nhân tiếp theo, không ngờ là Jackson yêu cô ấy thật. Điều này khiến tôi thấy khó chịu. Mỗi lần hắn dẫn gái về tôi đã khó chịu lắm rồi, điều này làm tôi còn bực mình hơn. Nhưng cũng sao trách, tôi đã sa ngã hắn trước, hắn cũng đâu có biết tôi là thằng đồng tính.

Jackson có làm tình với tôi, một vài lần. Không hiểu sao dù hắn đã có bạn gái nhưng vẫn đồng ý làm tình cùng tôi. Sau mỗi cuộc yêu hắn còn nói

"Hứa với tớ là cậu không nói ai nghe đấy, chuyện hai đứa mình!"

Tôi thậm chí có những lúc phải tự tay chơi với cái ấy của mình khi nghĩ về hắn ta. Chúa ơi con người như hắn, tôi bị đâm nát trái tim mà chết mất.

Nhiều lần tôi nằm bên cạnh hắn trên chiếc giường trắng và căn phòng của sự khốn khổ, tôi đã không ngủ được. Tôi đã tha thiết trên khuôn mặt bảnh bao của hắn, và hôn thật sâu lên đôi môi còn đang mấp máy. Nhưng hắn đã không buông tha cho tâm hồn tôi

"Jol, Jol của anh..."

Hắn đã gọi tên cô bạn gái thân yêu của hắn trong giấc ngủ, cả trong cái hôn của tôi. Chẳng còn gì hơn, tiếng khóc nỉ non của tôi văng vẳng trong đêm và đôi môi day đến bật máu. Tôi bỏ vào góc vẽ vời của mình. Tôi rất thích vẽ, cam đoan là thế. Mà hầu hết những bức tranh tôi vẽ là Jackson, chỉ mỗi hắn ta thôi và dường như hắn không hề biết gì về chúng.

Tôi cứ tưởng chuyện gì rồi cũng được thu xếp đâu vào đấy. Và ý tôi nghĩ như thế không có nghĩa là Jackson và cô bạn gái Jol của hắn ta thành đôi. Jackson đã hỏi cưới cô ấy, cô ấy chấp thuận. Tôi hay tin chỉ co ro trong một góc phòng, mặc kệ hàng nước tràn mi sắp khô cằn như sa mạc nứt nẻ, không còn nước mắt nào để mà khóc than. Câu nói như in hằn vào tâm trí tôi

"Tớ sẽ cưới Jol, sớm thôi"

Tôi đã điên cuồng phá hủy hết gần như toàn bộ tác phẩm của mình, những bức tranh về Jackson. Tôi đã không còn gì để mất, chẳng còn gì nữa. Tôi nghĩ mình sẽ đến tìm cô ấy, quỳ xuống mà bật khóc, cầu xin rằng đừng mang đi người đã giết chết con tim tôi lâu nay. Dù vậy nhưng hắn vẫn có ý nghĩa đối với tôi và con tim khô cằn này. Tôi không muốn hắn ta bỏ tôi mà đi. Không thể đối diện được với cô ấy và cả hắn ta. Tôi căm ghét cô ấy mặc dù vẫn cần phải quỳ bên cô xin cô để hắn ta đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là thay đổi được câu chuyện. Cô ấy xinh đẹp, một cô gái tuyệt vời là ánh lửa bập bùng trong tim hắn ta. Tôi không phải là kẻ đã viết nên câu chuyện, nên tôi không bao giờ thay đổi được nó.

Tôi đã nốc hết vài cốc bia cho việc ấy, việc quên hắn ta đi. Thế rồi chỉ có mỗi tôi đứng đó, nhìn hắn đẹp đẽ trong bộ tuxedo đã được chỉnh chu kĩ càng. Mọi thứ đã đổ vỡ nơi thành phố Oklahoma.
"Chúa ơi, hãy mang con đi, để lại con dưới nấm mồ tan hoang của cuộc tình ảo mộng đã đổ vỡ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro