có nên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện xảy ra vào thứ 7 tuần trước.

Chuyện là hôm ấy đi học nhưng chuông bị hư nên tớ k nghe thấy tiếng chuông báo vào lớp.

Tớ và H thì ở trên chỗ ghế đá gần lớp L chơi. Mãi sau tớ thấy sai sai rồi xuống lớp thì thấy cô đã vào rồi.

Tớ và H bị ghi nhận đi học trễ. Ngoài hai bọn tớ ra trong lớp cũng có tới 5 bạn khác cũng vào lớp trễ.

Tối đó đi học về cả ba và mẹ tớ đã lôi tớ ra chửi(nói đúng hơn là tra tấn tinh thần) suốt 2 tiếng đồng hồ vì vnedu báo về.

Tớ có giải thích nhưng vốn dĩ tớ biết thừa rằng chẳng ai tin cả. Nên tớ quyết định im lặng.

2 tuần trước đó tớ đang trong khoảng thời gian bị khủng hoảng tâm lý nặng. Tới tuần vừa rồi tớ đã nghĩ thoáng hơn đôi chút.

Nhưng mà ai ngờ được rằng chỉ vì chuyện tớ vào lớp trễ mà ba mẹ đã tra tấn tớ suốt mấy tiếng.

Không chỉ có vậy ba mẹ tớ còn lôi lại những chuyện xưa cũ để la rầy.

Lúc đó thật sự tớ mệt lắm. Liên tục cấu vào tay và cắn vào môi để giữ bình tĩnh. Thói quen đó xấu lắm nhưng tớ chẳng bỏ được.

Thậm chí lúc ấy tớ cắn đến nỗi đã bật máu. Tay thì sưng rộp lên đỏ ửng.

Đau lắm nhưng tớ đau trong lòng cơ.

Cái cảm giác mà chẳng có được sự tin tưởng của ai í nó tệ cực.

Đến cả ba mẹ còn không tin tớ thì liệu ai tin tớ đây?

Đến cả vào bữa cơm ba mẹ tớ cũng phải nhai đi nhai lại nữa. Lúc đó thậm chí ba tớ còn nóng tới mức độ xém bạo hành tớ lần nữa cơ.

Tớ lại rơi vào khủng hoảng. Vốn dĩ tớ nghĩ nó đã ổn nhưng rồi tớ nhận ra thật sự chỉ là tớ đang lừa dối bản thân thôi chứ tớ chưa và chẳng bao giờ ổn.

Cả buổi tối ấy tớ khoc nhiều lắm. Thậm chí tớ còn xém nữa đã tự bóp cổ bản thân cơ.

Tớ biết tớ yếu đuối ngoài khóc chẳng làm được gì cả. Nhưng mỗi khi tớ tiêu cực thay vì tự làm đau bản thân tớ thà khoc còn hơn.

Tớ chẳng biết đã khoc được bao lâu nữa. Nhưng rồi càng ngày đầu tớ càng đau. Đã hơn 10h tối tớ vẫn chưa thể ngừng khoc.

Đầu thì đau như búa bổ. Càng ngày càng đau.

Lúc đó thậm chí tớ xém đập đầu vào tường nữa cơ.

Tồi tệ thật chứ.

Tớ cứ mãi ôm đầu rồi khoc vậy mãi. Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian.

Tớ mệt lã đi nhưng đầu thì đau lắm nước mắt thì không ngừng rơi.

Cuối cùng tớ quyết định xuống uống thuốc. Việc mà tớ thường xuyên lạm dụng thuốc quá liều đã không còn là xa lạ.

3 viên. Tớ đã nghĩ nó sẽ ổn thôi. Nhưng nó vẫn vậy thậm chí là đau hơn.

Lần này k thể chịu được nữa. Tớ vớ lấy lọ thuốc ngủ rồi uống đại.

Ôm cái đầu đau sướt mướt mãi cuối cùng thuốc cũng có tác dụng.

Tớ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau ngủ dậy bụng thì đau inh ỏi.

Đầu vẫn còn ong ong nhưng nó không quá đau nữa.

Tớ đi vscn rồi chợt nhận ra. Mắt tớ sưng húp hết cả lên.

Eo oi tớ hoảng kinh khủng í. Tớ sợ ba mẹ lại đánh tớ nên tớ đành vội xuống dưới nhà rồi lấy cái thìa bỏ vào tủ đá rồi chườm lên mắt.

Nó cũng dần đỡ sưng.

Nhưng cho đến tận bây giờ tớ vẫn thấy rất mệt mỏi và tớ vẫn chưa thoát ra được khỏi khủng hoảng.

Tớ có nên tiếp tục cố gắng hay không?

    19:09
24/10/2022

#hmy
#tusucuaketieucuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro