tại sao vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hmm sau thời gian bị bỏ rơi khá lâu tớ đã làm quen và thân được với 2 người bạn mới cùng lớp một người nữ ngồi cùng bàn với một người nam ngồi sau lưng.

mọi thứ đều ổn tớ cùng các bạn ấy có lẽ đã có một quãng thời gian tuy không dài nhưng cũng rất vui vẻ và ý nghĩa?

cho tới khi hôm nay...

tuần trước vừa thi xong tớ sợ đi học lắm.

tớ sợ đọc điểm thi.sợ rằng ba mẹ tớ sẽ nói thế này thế kia về điểm số.

dù tớ đã rất cố gắng nhưng điểm số không được ổn lắm.

thành tích học tập càng ngày càng đi xuống theo tâm lý và bệnh tình của tớ.

ba mẹ tớ rồi lại thể hiện ra cái ánh mắt thất vọng và đầy chán ghét khi biết điểm tớ thôi.

điểm số tệ hại khiến tớ cảm thấy tâm trạng chùn xuống kinh khủng.

cố gắng không bật khóc ở trường mà cố gắng kìm nén.

tớ sợ cái nhìn ghét bỏ và khinh bỉ của ba mẹ tớ lắm.

kiểu bị hắt hủi kinh khủng...

họ chưa bao giờ hài lòng với bất cứ điều gì về tớ dù cho tớ có cố gắng khiến nó trở  nên tốt đến thế nào.

tâm trạng đã tệ chỉ mong được yên bình chút.

nhưng cô cn nào đâu như thế.

cô đòi đổi chỗ.

mọi thứ đang rất yên bình cho đến khi cô bắt tớ chuyển lên bàn hai dãy 2 cùng một bạn nam.

tớ cứng đầu không chịu.

cho đến khi cô chuyển chỗ nhỏ kế bên đứa bạn thân cũ năm ngoái của tớ là H.

cô bảo tớ lên chỗ nó ngồi..

tớ run run lắc đầu từ chối miệng lắp bắp xin cô.

vì thà chết tớ cũng không muốn ngồi đó,quá nhiều chuyện đã xảy ra tớ cố gắng lãng quên nhưng cô làm vậy khác gì đang đánh vào vết thương cũ đâu.. 

cô cứ đòi tớ lên đấy ngồi.

cuối cùng đến khi tớ phải cầu xin rằng tớ ngồi ở đâu cũng được nhưng nhất quyết không ngồi ở chỗ thằng H.

cô ngẫm rồi cuối cùng cho tớ ngồi ở vị trí ban đầu cô xếp mà tớ không chịu í.

nó cũng ngang hàng với thằng H chỉ là khác dãy thôi

tớ ngồi im thin thít không dám cựa quậy.

cảm giác lủi thủi cô đơn lại quay lại.

cứ im lìm chẳng nói câu nào.

chẳng khác gì tớ đang tự kỷ lần nữa...

năm nay may mắn tớ vào được lớp khá hòa đồng thân thiện,nhưng có lẽ vì căn bệnh giao tiếp ác quái của tớ nên đến tận nửa năm học tớ vẫn chẳng thể hòa nhập với các bạn.

mỗi lần thực hành nhóm tớ chẳng bao giờ kiếm được nhóm.

các bạn chơi chung với nhau họ luôn vào nhóm chung,chỉ một số thành phần không hòa nhập được còn lại thì là một nhóm cuối cùng.

và thành phần dư lại ấy toàn là thể loại ối dồi ơi gì không.

tệ kinh thật í.

tớ không muốn khóc nữa nhưng chẳng ngăn được nước mắt.

phải làm sao đây.

tại sao cô lại làm vậy với tớ...

aaa met qua 

8:15

3/1/2023

#hmy

#tusucuaketieucuc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro