Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tự do là thứ từ trước đến giờ tớ chưa có được.

tớ khao khát rất nhiều.

nhưng rồi tất cả chỉ là con số không.

nói ra nghe có vẻ mất dạy?

chứ ai con cái mà lại đi ghét cha mẹ bao giờ nhỉ?

nhưng tớ thì có đấy!

tớ ghét mẹ tớ lắm.

không chỉ vì sự kiểm soát quá độ của mẹ tớ.

mà còn là những thứ tớ phải chịu đựng do mẹ gây ra suốt 15 năm qua.

nhưng thứ khiến tớ ghét mẹ nhất là vì cái bản tính kiểm soát của bà ấy.

hồi nhỏ thì ai mà chẳng ham chơi nhỉ?

tớ cũng đâu ngoại lệ!

nhưng tớ là con cả cơ nên mẹ nghiêm khắc lắm.

không cho tớ đi chơi đâu.

nhưng rồi vì còn nhỏ ngây thơ lắm.

tớ trốn đi chơi rất nhiều lần.

và lần nào cũng bị mẹ bắt được rồi đánh cho một trận bầm dập.

rồi những ám ảnh về hồi nhỏ khiến tớ rất ghét việc phải ra ngoài đi chơi.

nói không đau là nói dối.

không khóc là không thể.

tớ cứ phải trải qua sự dày vò ấy liên tục suốt 15 năm.

không chỉ vì trốn đi chơi mà mẹ bạo hành tớ.

còn rất nhiều lí do khác vô lí nữa cơ.

vết thương ngoài da thì có thể lành lại đấy.

nhưng cái vết thương trong lòng nó chẳng bao giờ lành lặn được đâu.

những năm mần non và tiểu học tớ chịu sự dày vò ấy.

từ sau khi lên cấp 2 trở đi tớ đã thật sự toàn tự nhốt mình trong nhà chẳng khác nào tự kỉ.

tớ bắt đầu biết suy nghĩ

tớ nghĩ mọi thứ có lẽ đã ổn hơn rồi.

nhưng không...

thậm chí mẹ tớ còn kiểm soát nặng hơn.

cái sự gò bó ấy khiến tớ muốn phát điên đi được.

đến cả bạn để chơi mẹ tớ mới có quyền quyết định cơ.

mẹ tớ cấm tớ chơi với người này chơi với người kia.

tớ nhẫn nhịn.

tớ chịu đựng.

nhưng rồi đâu thể như thế mãi?

hồi lớp 6 tớ có thầm thích một bạn nam cùng lớp.

rồi chẳng biết bằng cách nào đó mẹ tớ phát hiện?

mẹ tớ chửi mắng tớ rất lâu.

lúc đó tớ tủi lắm nhưng có thể làm được gì?

chẳng nhẽ rung động tuổi mới lớn là một cái sai sao?

thậm chí ấy,mẹ tớ còn lên cả trên trường và nch vs bạn ấy...

bảo bạn ấy để tớ chuyên tâm học hành đàng hoàng không yêu đương gì.

sau ngày đó thậm chí cả lớp gần như xa lánh tớ cơ.

lúc đó thật sự khiến tớ muốn nghỉ học quách cho rồi í.

lớp 7

lớp 8

tớ quen được rất nhiều bạn mới 

rồi hết lòng vì họ.

sau đó lại liên tục bị bỏ rơi...

nó dần tạo ra sự ám ảnh cho tớ.

khiến căn bệnh về giao tiếp của tớ ngày càng trầm trọng.

không chỉ vậy mà các bệnh tâm lý khác không thuyên giảm mà còn nặng hơn.

tớ dần sợ việc phải kết bạn.

cuối lớp 8 là lần đầu tiên tớ được tiếp xúc với mạng xã hội

tớ làm quen được rất nhiều người

dù chỉ là qua màn hình mỏng ấy nhưng họ cũng là một phần động lực giúp tớ cố gắng hơn.

những nỗi lòng hay uất ức tớ nói hết với họ.

để rồi vì sự tiêu cực ấy mà họ rời bỏ tớ...

có lẽ tại tớ tệ quá í mà

mẹ tớ không những không bớt sự kiểm soát,

mà thậm chí còn hơn.

đến cả điện thoại tớ mẹ cũng kiểm tra.

dù cho tớ có khóa mật khẩu đi chăng nữa,

mẹ vẫn bắt tớ mở ra.

mẹ tớ đọc hết những tin nhắn của tớ với bạn bè.

rồi cho rằng các bạn đang khiến tớ hư.

mẹ thu điện thoại tớ.

không sao tớ chịu được.

nhưng cơ thể , tâm lí và bệnh tình của tớ thì không.

lớp 9 

năm đầu tiên trong cuộc đời thật sự tớ có được những người bạn tốt và tử tế

tớ thật sự rất trân quý các cậu ấy.

những lời hứa ngây thơ hẹn cùng nhau đi chơi vào năm cấp 3 thật vui vẻ.

những khoảnh khắc hay kỉ niệm đáng nhớ đó tớ chưa bao giờ quên.

để rồi sau đấy mỗi đứa một hướng.

đứa thì không đậu.

đứa thì học trường khác.

đứa thì nghỉ.

cuối cùng còn lại mỗi mình tớ.

tớ nhớ lắm những quãng thời gian vui vẻ ấy,

để rồi đến khi bước chân vào cấp 3 dù có ước hay hy vọng đến thế nào thì mọi thứ vẫn mãi mãi không thể như khi ấy được.

cuối năm ấy khi đã thi xong tuyển sinh tớ và các bạn có rủ nhau đi ăn mừng.

nhưng rồi sau bữa đó trở đi mẹ lại cấm túc tớ.

that su to rat tui than.

lớp 10

một mình tớ trải qua sự áp lực ngày càng nặng nề.

sự áp đặt khủng khiếp của mẹ khiến tớ thật sự muốn phát điên lên.

dù cho đã cấp ba mẹ tớ vẫn chưa cho tớ một sự tự do nhất định nào cả.

dù chỉ một chút...

đi học thậm chí mẹ tớ còn không cho tớ tự đi hay đi với bạn vì mẹ nói sợ tớ đi ăn chơi lêu lỏng.

đến cả mức mà tớ xin đi làm ppt cùng bạn mẹ tớ cũng không cho.

tớ ổn mà.

đi sinh nhật bạn chưa kịp ăn gì mẹ tớ đã kêu về rồi bảo đừng đi đâu nữa và cấm túc tớ.

khong sao dau ma nhi?

bạn tớ chở tớ về mẹ tớ cấm tớ chơi với cậu ấy dù cho cậu ấy là người bạn cuối cùng tớ còn.

khong sao ma.

đi chơi phải bắt buộc xin phép rồi hỏi xem đi với đứa nào xong lại không cho tớ đi.

một hai lần các cậu ấy chịu được.

bao nhiêu lần cũng vậy rồi các cậu ấy không cho tớ đi cùng nữa.

tớ được bạn chở về mẹ tớ gặp trên đường lại bảo tớ đi chơi rồi cấm túc tớ.

khong sao.

khong sao ma.

khong sao het.

ummm 

thậm chí tớ còn nghĩ rằng bản thân không bằng một con chó?

chó còn có thể tự do đi đây đó còn tớ thì không.

chẳng khác gì bị giam cầm.

tớ biết còn 3 năm nữa tớ sẽ thoát khỏi họ bbmxh đã nói thế và cổ vũ tớ.

tớ cố gắng,

dù biết rằng bản thân chưa chắc cố gắng sống sót được hết 3 năm ấy để thoát ra khỏi mẹ tớ được.

tớ muốn từ bỏ rất nhiều lần.

rất rất rất nhiều lần.

nhưng vì lời hứa với các cậu ấy tớ không thể bỏ các cậu ấy lại được.

liệu lúc tớ rời bỏ thế giới này các cậu ấy có làm điều quẩn như tớ không?

tớ sợ sẽ khiến họ phải trở nên không tốt vì mình.

tớ chịu đựng nhưng sưc người cũng có giới hạn cơ mà?

sao tớ không được như những người khác?

được tự do làm điều họ muốn?

lúc nào cũng phải sống trong sự kiểm soát không có lối ra này.

tớ muốn chet quá.

tớ nghĩ đến ngày tớ nên ra đi rồi.

nhưng vẫn là chưa đến.

tớ chọn ngày sinh nhật bản thân để tự kết liễu chính mình vào năm nay.

có lẽ vậy.

sự sống của tớ có lẽ là thứ khiến mọi thứ xung quanh trở nên tệ đi.

chỉ cần tớ biến mất đi thì mọi thứ sẽ ổn hơn nhiều mà nhỉ?

sắp đến rồi nhỉ?

tớ nghĩ tớ khong còn trụ nổi bao lâu nữa.

tớ cố cứu vãn bản thân nhưng kết quả chẳng khá khẩm hơn mà còn vả ngược vào mặt làm tớ tỉnh ra cơ.

đúng rồi.

tớ mà sống cũng bằng không thôi.

thay vì vậy nên chết đi cho đỡ chật đất cũng như khiến ngkh phải mệt mỏi vì mình nhỉ? 

5:21

11/2/2023

#hmy

#tusucuaketieucuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro