Tự sự của mộtt cô nàng mới lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường dài xa mãi tận vô vọng.

Giọt nước mưa ướt nhòe cả đôi mắt của nó. Một mình nó đứng trong trận mưa ồn ào của mùa hạ. Nó khóc. Đau thương chỉ mình nó gánh chịu...

Hạnh phúc chỉ là những cánh chim không định hướng, càng bay cao, lại càng sợ hãi.

Nó là một cô bé sống bằng hai mặt, che dấu cảm xúc là cách mà nó tồn tại trên cõi đời. Nó không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Tất cả mọi thứ mà nó cảm nhận được, chỉ mình nó hiểu.

Ngày qua ngày, nó mang hình ảnh một con người hay cười, hay giận, không quan tâm đến mọi vật xung quanh, nó tạo cho riêng mình một cái vỏ bọc kín đáo. Nó cô che lấp đi những giọt nước mắt của buồn tủi, những hờn dỗi vô cớ, những sự khác lạ của trái tim. Nó sợ... Sợ một này nào đó, nó đánh mất đi chính mình mà chẳng thể nào lấy lại được...

Nó sợ độ cao, khi đứng trên tòa nhà cao hơn ba tầng, nó thấy mình thật nhỏ bé, nó chưa bao giờ dám nhìn xuống, vì mỗi khi như vậy, những giọt nước mắt cứ vô cớ mà trào ra. Tất cả những khoảnh khắc đau buồn cứ tràn ngập về, nhói ở tim. Đau lắm!!!

Nó không sợ cô đơn, ngược lại, mỗi lần ở một mình, nó rất im lặng, như để khám phá bản thân, như để làm quen với một cuộc sống một mai. 

Cảm xúc của nó chưa bao giờ ổn định, mỗi lúc một khác. Nó có thể đang lúc cười nói vui vẻ rồi bật khóc. Nó hay nhớ về quá khứ rồi tiếc nuối, nó luôn mang cảm giác có lỗi đối với những người nó thương, bất kể vì điều gì, nó luôn dấu cảm xúc ở một nơi chỉ mình nó biết.

Và từ một ngày, nó bắt đầu lên facebook, bắt đầu làm quen với những người bạn xa lạ. Nó thần tượng những nhóm nhạc nó yêu, nó lại tạo một bức tường ngăn cách của hai con người trong bản thân nó. Nó cô làm ra mình là một fangirl năng động, hoạt bát, nó thể hiện mình là một đứa con gái đáng yêu trong mắt tất cả mọi người. Nhưng đâu ai biết, trái tim nó rất dễ vỡ.

Còn nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro