Lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đường đời đôi khi dài và rộng lắm, vậy mà chúng ta ngày càng lạc mất nhau...."

Có bao giờ bạn sợ câu nói " người lạ từng quen" chưa? Tôi rất sợ câu nói ấy!

Ở đời, có một lúc nào đó, có quá nhiều thứ ập đến cùng một lúc .... rồi đến lúc chúng đi, tôi nhận ra cậu cũng bị chúng cuốn theo mất rồi. 

Tưởng chừng gần nhưng chúng ta lại cách xa nhau đến vạn dặm. Nhìn nhau rồi cười......... đáng thương nhất là nghe câu người lạ từng quen từ cậu. 

Thà rằng chúng ta là hai đường thẳng, không quen không biết mà đi thẳng qua nhau, còn hơn là hai đường chéo, cắt nhau và mãi mãi cũng chẳng nhìn nhau nữa. 

Mỗi một người con trai đi qua cuộc sống của tôi đều tẻ nhạt như nhau, riêng cậu, khi bước qua lại làm cho tôi cảm thấy đau đến vô tận. Cậu là người mà tôi yêu nhất, có lẽ vậy. 

Tình còn nghĩa còn nhưng không có nghĩa chúng ta có thể ở bên nhau. Chắc chúng ta chỉ đi được với nhau đến vậy mà thôi. 

Ngay từ đầu chúng ta không có bắt đầu, không có kết thúc, cứ thế mà gần nhau, rồi đến một ngày lại xa nhau đến nửa đời.

Chúng ta " Lạc " nhau trong sự vội vã, trong cái ồn ào của cuộc sống. Người đến rồi lại đi, mang theo cả trái tim của tôi.... để lại cho tôi một sự mất mát.

Những ngày tháng ấy ta là gì bên nhau? Mà có thì cũng chẳng còn bên nhau nữa, giờ hai ta cũng chỉ là người dưng.! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

10:40. 13/05/2018. Vĩ Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro