Chương 1: Khởi đầu của thám tử trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Không gì có thể tuyệt hơn là đi chơi đâu đó sau khi trải qua một kì thi nhỉ. Do thế mà tôi cùng với những người bạn của mình sẽ đi chợ đêm, đây sẽ là một chuyến đi tuyệt vời. À mà quên mất, xin tự giới thiệu tôi là Trần Ngọc Lan, một học sinh cấp 3 của trường xxx. Hmmm để xem nơi này có nhiều điều thú vị quá nhỉ, mặc dù lâu lâu lại ghé qua bên chợ đêm này ăn chơi nhưng mà vẫn có nhiều thứ mới lạ. Như là hôm nay họ trang trí thêm đèn đủ màu cho quầy hàng nhìn lung linh chưa kìa.

-Nhìn nè nhìn nè mọi người xem tui mới tìm được gì nè

Đó giọng của Nhi, một người bạn cùng lớp với tôi, cô ấy trông rất hớn hở với đôi mắt cứ như các vì sao kêu chúng tôi lại một quầy. Ô, ra nó là món khoai tây chiên giòn mà cô ấy khá thích, hình dạng trông khá giống các xoắn ốc của hình lò xo, khi cắn vào thì nó giòn và vị hơi mặn nên nó khá là ngon đấy chớ.

-AHHHHH!!!

Đang tận hưởng những giây phút vui vẻ và bình yên thì bỗng có tiếng la của một người phụ ở quầy bán thú bông gần đó, vì cũng có sự tò mò mà chúng tôi thử chạy lại và thế là thấy cảnh tượng kinh hoàng khi mà sau cánh cửa ngay tại phòng kho thì có một hình bóng của một người treo lủng lẳng. Kế bên có thể là cô gái mà đã hét lên lúc nãy, khuôn mặt của cô ấy vô cùng hoảng sợ, đôi mắt và miệng mở to ra, cơ thể run rẩy. Trong đám đông cũng tò mò như chúng tôi thì tôi bỗng thấy một người đứng nhìn với ánh mắt thất thần và miệng thì lẩm bẩm gì đó trông khá đáng ngờ.
Một lát sau thì cảnh sát cũng đến và bắt đầu vào điều tra, mặc dù tôi không phải là thám tử nhưng mà thằng cha giám hộ của tôi thì là một thám tử nên tôi cũng lén lẻn vào căn phòng ấy và trốn sau tấm rèm.
Nạn nhân là một người trung niên, chú ấy chắc cũng khoản u40 rồi, nạn nhân được treo bằng dây thừng ở giữa căn phòng, miệng hình như có dính bột cà phê nhưng mà nó có gì đó trắng trắng nữa. Xung quanh thì chỉ là một căn phòng kho bình thường không giống có xô xát lắm mà cũng hơi bừa bộn tý. Hửm khoan đã, đó là.. không nhìn rõ từ tấm rèm này lắm nhưng mà có gì đó ở cái kệ đựng...

-nguyên nhân cái chết là gì cậu điều tra chưa?
-báo cáo, có thể là tắt thở vì sợi dây thừng này xiết khi tự sá-
-không! Không có chuyện đó, Dũng đâu có lý do gì mà tự sát chứ
-Vậy là cậu có quen biết với nạn nhân nhỉ, có thể cho tôi biết tên được chứ?
-ờm.. tôi là Quý, là bạn có nói chuyện với anh ta
-báo cáo sếp, tôi vừa tới tìm cái bình này ở phía kệ nè sếp.

Đúng rồi là cái mình thấy lúc nãy.. ra chỉ là cái bình, ủa mà khoan sao một tiệm gấu bông lại có một cái bình cốm bị nức thế. Đây chẳng phải là phòng kho của quầy sao? Mà mình nên tìm chỗ khác để nhìn nạn nhân rõ hơn mới được. Ở đây gần kệ tủ cũng ổn nè, chắc sẽ không ai thấy đâu hehe... Hmm xác chú ấy được tìm thấy là đang treo cổ và.. hửm? Miệng chú ấy dính bột cà phê nhỉ, gần đây cũng có quán cà phê, có nên ra xem thử không nhỉ mà nếu làm vậy thì mình có vào lại được không thì mình không biết nữa... Thôi kệ quan sát tiếp vậy, người của nạn nhân cũng có vài vết bầm như là đã xô xát với ai đó vậy, các vết bầm này vẫn còn khá mới, nếu là tự sát thì sao lại có mấy vết bầm, tuy vậy hiện trường không có gì là có xô xát cả dù hơi bừa bộn thật, có thể hung thủ tấn công bất ngờ rồi mới bắt đầu hành hung nạn nhân hoặc sự ngăn nắp này là tác phẩm của tên hung thủ. Nhưng mà chưa thể kết luận được, nhìn quanh căn phòng thì đây là một căn phòng kín chỉ có hai cửa vào thôi là cửa từ quầy đi vào và cánh cửa ở cuối hành lang, nếu đúng như vậy, hung thủ có thể là một tên trộm cạy cửa lẻn vào trộm đồ hoặc là một người mà nạn nhân thân thiết và tin tưởng để đưa cho chìa khoá phụ...

-nhìn cái bình này cũ kỉ quá nhỉ, còn bị nức ở phần miệng bình nữa chứ
-lạ thật nếu là em thì em vứt nó lâu rồi sếp ạ với lại sao lại để ở nhà kho của quầy trong khi nó không liên quan tới mặt hàng của quầy?

Cái bình đó... Mình quên mất cái bình đó là một vật đặc biệt nhất ở đây, đúng như anh sĩ quan ấy nói vì nếu là mình cũng vứt nó rồi. Dù gì thì đây là một tiệm bán thú bông mà đâu lòi ra cái bình gốm cổ này. Có thể là một người thân thương của nạn nhân chăng? Vợ chẳng hạn, chú ấy tầm tuổi này rồi mà.

-ah cái này chả phải là thứ mà người tình cũ của anh ấy rất thích nhất đây sao... Haizz tội anh ta thật sắp đám cưới mà cô ấy đột nhiên mất tích từ 4 năm trước tới nay

Đó thấy chưa ngay chốc luôn, mà nếu vậy liệu có liên quan không nhỉ để sắp xếp lại... Hmm, xét theo người thân quen của nạn nhân là hung thủ đi thì có thể như mình nghĩ là nạn nhân và hung thủ có liên quan đến cô này vì tình? Mình lên tiếng liệu có ổn không nhỉ? mình đâu phải thám tử, họ sẽ nghe mình nói chứ? sợ quá đi mất, mà không sao, có còn đường lui nữa đâu thà đội quần khi đưa ý kiến còn hơn bị tóm mà không được gì, nhục x10 lận.

-mấy chú ơi, liệu có p-phải~
-hả nhóc ranh nào đây biến ra chỗ khác mà chơi đi

Ôi thôi chết bà mình rồi aaaaah, chưa kịp nói xong mà, giờ làm sao đây chui xuống lòng đất cho đỡ nhục thôi chứ bị la rồi huhu

-Khoan đã, đợi cô nhóc ấy nói hết đi chứ

Ah~~ được cứu rồi may quá chú ấy giải thế khó cho mình rồi. Hít thật sâu và thở ra nào, mày làm được mà Lan, được rồi nói ra thôi đớ cỡ nào cũng chịu.

-dạ cháu không biết có đúng không nhưng theo suy đoán nãy giờ của cháu thì việc này một là ăn trộm vào và giết, còn hai là có liên quan đến cô gái ở cái bình ấy.. cháu không biết giải thích sao nhưng mà khả năng là nó ạ

Ahhh mình nói ra được rồi, mà nó có hơi xàm nhỉ? Nó chắc chắn xàm mà! Mình mới vừa nói gì vậy ôi trời ơi! ai đó cứu tôi với! Nhìn mặt của chú  sếp đang suy nghĩ kìa, chắc chú ấy nghĩ tại sao lại có lời nói của đớ nồng nàn đến thế nhỉ, nhỉ!!

- hợp lí
-nghe nó không hợp kí tý nào luôn đó sếp!!
-cảm ơn em đã nói nhé, bọn anh sẽ điều tra về người có liên quan về cô gái ấy.

Ah, sếp và anh sĩ quan kia tốt bụng quá, mình đã có ích nhỉ. Có lẽ thế, giờ thì mình không biết có suy nghĩ được gì nữa không nè... Mà chắc cái nãy là được rồi mà ha
Trong lúc bọn họ đang tra hỏi về lai lịch và những người có liên quan đến cô gái đó, từ chú Quý đến cô nhân viên, thì đâu lòi ra một người đàn ông bí ẩn, nhưng trông chú ấy là một người hiền lành và giống một người tốt bước vào.

-thường thì đi nhậu với anh ta là thấy cô ấy, cô ấy là một người rất thích các đồ thủ công đặc biệt là về đồ gốm đặc biệt cái cái bình nức đó đấy
-anh là..?
-tôi là Tứ, bạn thân của nạn nhân, tôi là chủ của tiệm kế bên.

Ủa khoan. Bạn thân mà sao chú ấy biết rõ về người tình của bạn thân thế, nếu đúng thì cũng có thể như chú Quý. Ơ này mờ ám thế, không lẽ người tình của nạn nhân và chú Tứ có quan hệ mập mờ với nhau á, NTR???? Ohhhhhh. Ê mà nhớ lại suy nghĩ lúc nãy chẳng phải là hung thủ khả năng cao là người vừa thân quen với nạn nhân vừa có liên quan đến cô gái đó sao... Là chú ấy á? Không, chú ấy nhìn hiền thế sao mà hung thủ được, quầy kế bên là của chú ấy hả.
Tiệm kế bên thì chỉ có tiệm bán đồ lưu niệm à còn đâu là quầy hàng nên chắc là nó rồi. Đi xung quanh thì thấy mọi thứ không có gì là bất thường hết trơn... Có tấm hình của chú Tứ với người con gái cầm đồ bằng thủ công có vẻ là bạn gái của chú được đặt trên bàn thu ngân là khiến tôi chú ý.

- Em nhìn chăm chú vào tấm hình nhỉ? Bộ có gì sao?- đột nhiên chị thu ngân hỏi làm tôi có hơi giật mình vì lỡ quá chăm chú vào tấm hình.
- À dạ.. Em có thể hỏi người phụ nữ trong bức hình là ai được không ạ?
- Chị ấy á hả? Hình như chị nhớ không nhằm là vợ của ông chủ tiệm á em mà ông ấy ly dị lâu rồi.
- à dạ em cảm ơn chị...

Vợ cũ của chú Tứ, có vẻ không liên qua- khoan, khoan. Đồ cô ấy cầm là đồ thủ công mà lúc nãy chú Tứ có nói là cô bạn tình của nạn nhân thích đồ thủ công... Ủa vậy chả phải là cô ấy sao! Nếu vậy quả thật là vợ chú Tứ ly dị rồi qua lại với nạn nhân. Nếu không lầm thì chính vì không chấp nhận việc mình mất vợ mà cô ấy còn quen với bạn thân, đâm ra muốn trả thù. Vì thế mà mới có vụ án ngày hôm nay. Ra vậy, có vẻ như tôi cũng hiểu được nguyên nhân rồi nhưng mình sẽ nói ra như nào nhỉ, suy nghĩ trong đầu thì hay đấy nhưng nói ra thì đớ hết sức đớ. Mà sao nhìn cô gái tóc vàng đứng trong tiệm nãy giờ quen quen nhỉ, hình như cô ấy lảng vảng xung quanh hiện trường nãy giờ thì phải. Chắc có vẻ thuộc dạng tò mò thôi.

Khi quay lại phòng kho để tôi tiếp tục đưa ra những thứ mình vừa mới suy luận được, khi vừa chỉ mới kịp bước chân vào quầy là tôi đã bắt đầu nghe đâu đó tiếng cãi nhau bên trong phòng kho rồi.

- Anh nói gì Tứ!!? Sao tôi có thể là hung thủ được chứ?
- Không phải cô nhóc hồi nãy nói là người có liên quan đến cô gái sao, anh từng tỏ tình cô ấy nhưng bị từ chối đó thôi vì thế mà xin ra việc muốn trả thù lên bạn đời của cô ấy
- Vô căn cứ!! Đúng là tôi từng thích cô ta và có tỏ tình nhưng khi bị từ chối là tôi đã từ bỏ luôn rồi!! Nếu nói người có liên quan thì anh còn liên quan  hơn tôi đấy!

Tình hình cho thấy mọi thứ có vẻ càng ngày càng căng thẳng hơn rất nhiều, người này kết tội người kia là thủ phạm và người kia nói lại. Tôi lúc này đang khá hoãn khi không biết trong lúc tôi đi đã xảy ra chuyện gì mà nó lại như thế này, tôi không biết phải nói ý của mình như nào nữa vì lúc này tôi đang có hơi ngộp trong tình huống này. Ấp a ấp úng được hồi lâu thì tôi mới lựa ra được lời để có thể chen vào cuộc tranh cãi này.

- Tôi còn tưởng anh đã cạch mặt anh Dũng từ lâu rồi chứ, đột nhiên giờ xảy ra vụ mới thấy anh xuất hiện rồi còn đỗ tội oan cho tôi!! Anh là hung thủ phải không Tứ!!
- Hâm à! Tôi sao làm chuyện này được, anh biết tôi sợ máu mà
- Có thể chứ sợ máu thật nhưng trong cơn mù quáng thì đâu có còn sợ nữa ạ

Khi nói ra, tôi thấy vẻ mặt của cả hai sửng lại đặc biệt là vẻ mặt của chú Tứ, nhìn cứ như là một người vừa bị phơi bày việc làm xấu hổ cho đám bạn vậy. Có vẻ như phán đoán của tôi đã đúng theo hướng nào đó là chú Tứ chính hung thủ, nhưng bây giờ mới khó đó là phải giải thích và phản biện như thế nào để chú ấy không thể chặt lại câu nào của mình.

- Ông chính là hung thủ!!

Trong lúc tôi đang nảy số ra câu tiếp theo thì người phụ nữ tóc vàng tôi thấy lúc nãy bước vào  và lên tiếng, chỉ tay thẳng vào chú Tứ. Lúc cô ấy cởi mũ đội ra thì tôi hiểu tại sao lại thấy người đó quen quen rồi, vì chị ấy chính là thám tử mới nổi dạo gần đây hình như tên là Trà thì phải.

- Hả?? Bằng chứng đâu ra mà cô phán như thế hả?
- Fufu~ có hết... Để tôi giải thích cho mọi người tại sao. Đầu tiên, ông quá tham lam vì sau khi giết người mà đã đi thẳng vào hiện trường một cách hiên ngang để giả như mình chỉ đơn giản là nhân chứng, rồi còn là người khởi đầu đổ lỗi cho chú này đây, nếu chỉ làm nhân chứng không thì sẽ không ai có thể biết được, nhưng vì vụ đổ lỗi mà ông đã lộ quá nhiều sơ hở, người bình thường như học sinh cấp ba đằng kia còn thấy là hiểu.

Ủa chị ấy đang nói mình á hả... Mà nó đúng thật, chính vì cái đó mà mình mới biết được chú Tứ là hung thủ. Mà mình đã ngờ ngợ từ lúc chú ấy mới xuất hiện và nố về chủ của cái bình rồi, kệ đi nghe tiếp vậy.

- Tiếp đến là việc ông và cô gái ấy đã là vợ chồng từ trước rất hoà thuận mà đột nhiên lại chia tay với cô ấy..
- Cô lấy thông đó ở đâu ra hả?
- Từ nhân viên của ông. Bình tĩnh tôi chưa nói hết, sau khi ly dị không lâu thì vợ của ông lại công khai đang hẹn hò với nạn nhân. Đâu có ai mà vừa mới ly dị lại có bạn trai liền được phải chứ? Nếu đoán không lầm vì biết mình bị cấm sừng nên ông đã ra đơn ly dị, vì thế mà cô ấy cũng được đà công khai người yêu của mình luôn, trớ trêu đó là bạn thân của ông vì thế mà ông đã hận cả hai và lên kế hoạch giết người.
- C-cô...
- Và quan trọng nhất, cũng xin lỗi vì lỡ nghe lén nhưng trước khi xảy ra vụ án thì lúc 6 giờ tối lúc nãy, tôi có tình cờ ngồi quán cà phê và trùng hợp ông và nạn nhân cũng đang ngồi ở đó. Trông cuộc đối thoại không có gì mấy giống như hai người bạn già lâu ngày gặp lại.
- Huh? Rồi cô nói nó để làm gì hả?

Khoan đã, không lẽ cái chị Trà muốn nói ở quán cà phê là cái trắng trắng dính ở môi nạn nhân mà mình thấy lúc nãy!? Nếu đúng như vậy là mình đã bỏ qua một tri tiết quan trọng từ đầu đến giờ sao? Đúng thật dù gì mình chỉ là nghiệp dư thôi mà...

- Lúng túng chưa kìa~ Cái tôi muốn đề cập ở đây là việc tôi có thấy ông đã bỏ bột gì đó vào tách cà phê, dù không rõ là gì mà lúc đó tôi cũng tưởng nó là đường. Nhưng nếu xét vào việc sắp giết nạn nhân thì có thể thứ bột đó có thể là chất lỏng kiềm trong pin khô kiềm rò rỉ ra ngoài và phản ứng với carbon dioxide trong khí quyển và kết tinh chăng? Nó là một chất kịch độc nào tiếp xúc vào người đằng này là cho và trong cơ thể thì nắm chắc lành ít giữ nhiều.
- K-không thể nào, điều cô nói chỉ là suy đoán!!
- Đợi tôi nói xong rồi anh nói. Sau đó khi cơ thể bị phá hoại từ bên trong và gần như sẽ không có khả năng phản kháng thì đây chính là thời cơ thích hợp để khử nạn nhân và nó đã diễn ra tại đây bằng sợi dây thừng này rồi treo nạn nhân lên làm hiện trường giả là tự sát. Tôi nói có sai không, ngài sát nhân~
- Sao lại... Không thể nào, mình đã kĩ lưỡng như thế rồi cơ mà...

Mọi lời nói của hung thủ đều bị chị ấy phản bát bằng những suy luận đầy logic đến mức hắn ta không thể nói lại được một câu nào nữa mà bắt buộc phải cuối đầu chịu tội của mình. Tuyệt quá ra đây chính là thám tử chuyên nghiệp đang nổi dạo gần đây sao. Thì ra là Hương Trà trong các lời tán dương của mọi người dạo này là như thế. Mình muốn giống chị ấy. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc tại đây, kẻ thủ ác đã bị cảnh sát còng tay và đưa lên xe sau đó, thi thể cũng đã được duy chuyển lên xe. Quầy và tiệm bên cạnh thì đơn nhiên là phải đóng cửa rồi, tất cả đều giải tán hết cả rồi, à còn tôi với chị Trà.

- Nãy chị cũng có nghe em suy luận và theo dõi hành động của em ý, em giống thám tử thật thụ lắm đó học sinh cấp 3 à. Có khi sau này thành thật cũng nên, tên em gì nhỉ?
- À dạ.. em tên là Lan, Ngọc Lan ạ, em cũng muốn trở thành thám tử như chị!
- Vinh hạnh thế ta, fufu gặp lại em vào dịp nào đó tương tự nhé, thám tử trẻ~

Ah tôi đã bị đơ một lúc sau câu đó của chị ấy, tới khi chị ấy đi rồi tôi mới có thể bình tỉnh chở lại được. Này cảm giác gì vậy? Có khi nào đây là cảm giác được thần tượng động viên và ủng hộ trên con đường của mình phải không ta... Mình quyết định rồi, mình sẽ trở thành một thám tử giống chị Trà và thằng cha giám hộ của mình. Đang hân hoan thì tôi nhìn vào đồng hồ thấy đã chỉ 11 giờ đêm và tôi cần về nhà ngây nếu không thì chắc chắn hai người kia sẽ cực kì lo lắng, mà đằng nào cũng bị la nên về từ từ cũng có thể gọi là không sao mà ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro