Tự Sự 6: Câu Lạc Bộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật, tiết thể dục hôm sau, tôi và cậu ta gặp nhau. Cậu ấy đã chỉ tôi chơi bóng rổ, tôi thật sự thấy mình rất tệ trong việc chơi thể thao nhưng mấy lời động viên như: "Không sao đâu", "Thử lại một lần nữa đi", "Không được thì cứ làm tiếp",... Làm tôi có chút động lực không nhỏ, đặc biệt hơn là khi nó được thốt ra từ miệng của cậu ấy.

Tôi bắt đầu luyện tập bóng rổ và đồng thời cũng làm quen với cậu ta vào đầu học kì hai năm lớp tám. Từ dạo đó, bọn tôi dù khác lớp nhưng cứ như hình với bóng, chiều nào cũng dành thời gian để tập bóng, đến nỗi mà cứ hễ hôm nào trời mưa lại tiếc hùi hụi.

Đầu năm lớp chín, tôi được mời vào đội bóng rổ thi đấu trong trường. Ban đầu tôi đã từ chối, nhưng lại hối hận vì sẽ không gặp cậu ta nhiều nữa...

Một chút gì đó tôi lại có cảm giác không muốn xa cậu ấy, lúc đó tôi đã rơi vào một mớ cảm xúc hỗn loạn, tôi không biết thứ cảm xúc mình đang dành cho cậu ta là gì nữa.

Rốt cuộc, tôi vẫn xin vào đội bóng, tôi chỉ biết chỉ cần ở gần cậu ấy là sẽ vui hơn nhiều.

Trải qua nhiều buổi luyện tập, nhiều cuộc thi đấu lớn nhỏ, vòng cuối cùng là vòng tỉnh, chúng tôi vẫn trót lọt và giành giải. Mọi người đều đã luyện tập chăm chỉ, mọi giải thưởng đều xứng đáng, và tôi cũng thấy không hối hận tí nào khi được ở gần người đó hơn, luyện tập mỗi ngày như thế...

Tôi cuối cùng cũng hiểu đó là gì. Đến tận cuối năm lớp chín, tôi đã nói hết tất cả.

"Nguyên ơi, có cảm xúc gì đó tôi muốn nó hơn cả bạn bè.."

Cậu ta chẳng nói gì cả, tôi chọn thời điểm cuối cấp như thế này thì có thất bại cũng chẳng sợ.

Nhưng...

Hôm sau mọi chuyện bị đồn ầm ra. Từ trong lớp, đến trong khối, đến cả trường, đến tai giáo viên, đến mẹ tôi nữa..

Mẹ tôi đã nói chuyện với gia đình của người kia, tôi ở nhà tự nhốt mình trong phòng, tôi lúc đó rất sợ.

Dù là chẳng làm gì sai trái nhưng tôi vẫn sợ hãi. Mẹ quay về, tiếng gõ cửa phòng tôi là dấu hiệu để tôi biết. Đáng ngạc nhiên là bà ấy chẳng quát mắng tôi tiếng nào cả, bà ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng, và khóc.

"Đăng Anh ơi, mẹ không bắt ép con phải sống theo ý người khác. Chim non trưởng thành đủ lông đủ cánh theo tự nhiên rồi bay đi, nhưng hãy chọn nơi nào đối xử tốt với con hơn một chút. Con nghe chưa?"

Sự nhẹ nhàng như tờ giấy mỏng vô tình cắt vào lòng tôi. Là giấy mỏng thôi đó, không phải là con dao đâu.

Mẹ lo cho tôi lắm, mẹ biết tôi phải nhận được mấy lời thế nào khi ở trường, có vào trường cấp ba gần đó thì cũng gặp lại bạn cũ. Cuối cùng, mẹ tôi quyết định chuyển nhà khỏi nơi này.

Hình dung một hình tròn, tâm O là trung tâm thành phố, có đường kính AB. Nhà cũ và trường cấp hai tôi nằm ở đầu A, còn hiện tại tôi đang sống ở đầu B. Chỗ này vẫn nằm trong địa phận thành phố, còn nhà cũ tôi là ở huyện, bởi vậy nên xa lắm, tôi cũng chẳng gặp lại bạn cũ, và cũng chẳng bị gợi lại chuyện cũ nữa.

Đó là những gì nằm sau câu trả lời "thì muốn chú tâm học hành. Không muốn tốn thời gian nữa." của tôi khi nãy.

Cả đời này tôi cũng không muốn kể cho ai biết.

Đi một lúc thì đến một căn phòng. Nó nhò như phòng photo tài liệu ấy, không có bảng tên, không mở cửa, kéo rèm. Đến khi Minh Gia mở cửa thì có người bên trong đó.

Có tổng cộng bốn người trước mắt tôi. Bọn họ nói chuyện với Minh Gia rất vui vẻ, đến khi họ nhận ra tôi ngoài cửa thì ngỏ lời mời vào.

Một chị tóc ngang vai nào đó đang mặc đồng phục chính khóa, tôi thấy bảng tên ghi là " Thảo Linh | 12C2".

"Ồ, đây là người mà em nói đó hả Gia?"

"ừm, khó lắm mới lôi được đó trời." Anh ta lười biếng ngồi ghế hai chân, mà nhìn như muốn tan chảy xuống đất ấy, bộ bình thường làm biếng nhớt thây luôn hay gì á.

"Ô ô, cũng xinh trai quá nè". Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh, một bạn gái đeo kính tròn, để mái ngố, tóc buộc cao ở sau. Cậu ấy vẫn còn mặc đồng phục nên tôi vẫn thấy bảng tên như khi nãy. " Hạ Giang | 10B2". Hóa ra cùng tuổi.

Tôi chỉ mới nghe tiếng ba người thôi,gồm cả Minh Gia rồi. Tôi để ý có hai người nữa, một nam một nữ, đang ngồi cuối phòng bối rối với tờ giấy trên bàn. Như kiểu là làm bài tập?

Tôi vẫn chưa đủ quen thuộc để hỏi han hai người kia. Vấn đề lớn ở đây là tại sao tôi lại ở đây và ở đây là đâu.

"Đây là đâu vậy ạ?"

Chị Linh đứng rất gần tôi, mọi người như hiểu rõ mấy câu hỏi này để chị ấy trả lời nên ai cũng im lặng cả.

"Câu lạc bộ nhiếp ảnh đó em, cái thằng Gia bồ câu kia chưa nói em hả?". Chị ta nhìn tôi nhưng tay lại chỉ về phía người đang ngồi nhởn nhơ kia.

"Ê! Mắc gì nhắc hoài dạ??"
Tôi thấy ở đây anh ta còn khác xa hơn nữa..

Nhưng mà, câu lạc bộ nhiếp ảnh?

Minh Gia đang xem điện thoại, đột nhiên đứng phắc dậy, đưa ra bàn tờ giấy bị gấp làm bốn.

"Cậu ta chưa thèm kí nữa đây nè. Em thua rồi."

À, tờ đơn khi sáng.

"Mọi người muốn em tham gia câu lạc bộ này sao?" Tôi hỏi, năm cặp mắt nhìn tôi, hơi sợ đó.

"Có một chuyện chị muốn kể em nghe về câu lạc bộ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro