Tự Sự 9: Quà Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Gia chở tôi đi trên con đường ngược với đường về nhà, tiếp tục chạy rồi quẹo và những con hẻm to nhỏ khác nhau, cuối cùng dừng lại ở một...cửa hàng mắt kính?

Tôi vẫn chưa muốn hỏi câu nào cả, cứ im lặng và lẽo đẽo theo sau người kia. Minh Gia đi trước tôi, vừa mở cửa đã gọi to:

"Chị ơi, cho em đo kính."

Chị chủ tiệm đang ngồi đó cũng đứng dậy tiếp khách, đáp lại lời của Minh Gia:

"Em đo hả? Ngồi vài ghế đi."

"Dạ không, đo cho bạn này." Vừa dứt câu, Minh Gia chỉ chỉ ngón trỏ về phía tôi.

Tôi đột nhiên như người vừa mới gia nhập xã hội loài người, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Lúc còn đang hoang mang, tôi đã bị kéo đến chỗ trưng bày gọng kính.

Ở đây có quá trời luôn, tôi chưa đeo bao giờ nên chả biết mình hợp loại nào. Minh Gia chưa gì đã nhắm vào cái gọng oval kim loại.

"Cái đó thì sao, cậu thích gọng mỏng hay nửa gọng hay là dày?"

"Em muốn xem thử cái đó."

Tôi đeo thử và nhìn vào gương, hình ảnh tôi lờ mờ trước mắt, chưa kịp ngắm nhìn kĩ đã bị người kế bên vỗ vai đòi xem.

"Ồ, nhìn cũng hợp ghê."

"Thế em chọn cái này."

"Nhanh vậy? Không muốn thử thêm hả?"

"Thôi."

Tôi gỡ nó xuống, nhìn lên mác giá gắn trên càng kính.

800.000? Đắt kinh khủng, giờ trong túi còn vỏn vẹn 200.000 ăn đến cuối tháng. Tôi quay sang định tìm cái rẻ hơn, chưa gì người bên cạnh đã hô to lấy cái này.

"Khoan đã, cái này đắt quá, em không mang nhiều tiền."

"Thích thì lấy đi, tôi trả."

Càng không được, cái này đắt lắm, mượn người ta vào chục ăn sáng may ra còn có đường trả, lần này chắc trả đến tận năm sau mới xong mất...

Ở đó tôi đột nhiên sống chậm hẳn, hầu như là phản ứng chậm với mọi thứ. Gọng kính không còn trên tay tôi nữa, tôi bị lôi đi đến máy đo mắt.

Người ta bảo tôi ngồi vào ghế, đặt cằm lên giá đỡ cằm, hoặc là cái gì đấy, tôi không biết gọi thế nào cho đúng. Lúc đó, trước mắt tôi có hình ảnh căn nhà, tiếng máy móc chỉnh đi chỉnh lại, hình ảnh cũng mờ mờ rõ rõ. Một lúc, người ta mới nói:"Bên phải hai độ, bên trái ba hai lăm, chà lệch độ hơi nhiều đó!"

Tôi còn không tin cơ mà, tôi không nghĩ mình cận nặng đến vậy đâu. Lần đầu đeo kính nhức đầu kinh khủng, nhưng đổi lại mọi thứ nhìn rất rõ và sáng. Người ta cho tôi thử đeo trước và giải thích là lần đầu đeo sẽ không đúng độ, nhất là khi độ cận nhiều thế này, tốt nhất là sáu tháng sau nên đi đo để cắt lại cho đúng.

"Em lấy tròng loại nào? Có nhiều loại lắm. Loại rẻ là 120.000, mắc hơn thì 250.000 có chống trầy. Dạo này có loại đổi màu đang hot lắm, 350.000. Tùy các em chọn."

"Lấy em loại đổi màu đi."

Như theo phản xạ, tôi kéo vai Minh Gia nói nhỏ:"Cái đó đắt lắm, em không cần đâu."

"Tiền tôi trả mà, quyền của tôi mới phải chứ?"

Tôi cũng không nói nữa, vẫn cảm thấy chút khó chịu. Thứ này quá đắt, tôi cũng chẳng có nhu cầu, giờ sao lại phải nghe lời nhỉ? Đáng lẽ bỏ đi bộ về mới đúng.

Tiệm kính lúc đó chỉ có ba người, tôi ngồi chờ với Minh Gia ở bàn đối diện đợi cắt kính.

Bầu không khí đột nhiên nặng nề quá, đầu tôi quay cuồng tính đi tính lại số tiền sắp phải trả, người kia vẫn thong thả xem điện thoại.

Chỉ khi giọng nói chị chủ tiệm cất lên mới xóa tan bầu không khí đó.

"Kính của em xong rồi, tổng là 1.150.000, chị giảm cho 50.000 đó, lấy 1.100.000 thôi."

"Cảm ơn chị, em chuyển khoản."

Tôi ngồi đó ngơ ngác, nhìn hai người đứng đó. Đến khi người nọ cầm kính mới đeo vào cho tôi, cơn choáng ập tới bất ngờ làm tôi giật mình.

"Đeo đi cho quen. Về thôi."

Người ta đã trả cho rồi thì tôi không thể nói gì được. Tôi đứng dậy như người thiếu máu, tay bám víu vào cái tủ cạnh bên mới vững được.

"Đi không được thì nắm tôi nè." Tôi nhìn rất rõ trước mắt có bàn tay chìa ra, sao mà có thể nắm được chứ? Cuối cùng lựa chọn an toàn vẫn là nắm vạt áo khoác, để người kia biết tôi vẫn vững chân bước đi là được.

Về đến nhà, mặt trời đã ngang tầm mắt, khi nãy tôi đắn đo suy nghĩ song cuối cùng mở lời thành công nhờ Minh Gia chở mình đi mua trà chanh ở gần đó. Mua để thưởng cho Mai Chi, nó ở nhà cả ngày rồi.

Tôi bước đến cửa cả cởi mắt kính xuống, dụi dụi mắt mấy cái thì nghe tiếng Mai Chi.

"Anh hai đi đâu cả ngày vậy?"

"Ly trà chanh này bịt miệng được không?"

Nó hí hửng nhận ly nước bằng hai tay, đáp như thể câu trước chưa từng nói ra vậy.

"Em có nói gì đâu?"

Lật mặt kinh khủng khiếp.

Tôi đi thẳng lên phòng, vừa đặt lưng xuống giường đã nhớ ra việc cần làm bây giờ. Phải gửi lời cảm ơn cho người ta mới được.

Anh Phạm:[Cảm ơn anh nhiều]

Anh Phạm:[Tiền em trả từ từ nha]

Gia Gia:[Không cần đâu]

Gia Gia:[Chúng ta mới quen nhau mà phải không?]

Gia Gia:[Xem như là quà gặp mặt,hehe]

Tôi vừa thoát ra màn hình chính, một group chat mới hiện lên trên đầu. Bấm vào đã thấy người tag tên.

Gia Gia:[Quên mất không add @Anh Phạm]

Gia Gia:[Có việc gì mọi người sẽ trao đổi ở đây đó]

Từ đó, đoạn chat của tôi có mẹ, em gái, Minh Gia và câu lạc bộ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro