điều mình tự ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có hôm mình hỏi hoàng quân hồi cấp 1 có biết mình không, nó bảo hồi đó mình nổi tiếng trong khối vì chân ghẻ =)))

thật ra chân mình không phải ghẻ, chỉ là do mình bị muỗi cắn quá nhiều, mà máu mình là máu xấu nên bị sẹo sẽ không khỏi được (cái này mình nghe từ những người cùng hoàn cảnh), kết quả là chân mình hình thành hàng tá sẹo muỗi đốt, đã thế mấy con muỗi cứ đốt mình thường xuyên như cơm bữa (chắc là vì thịt thơm nên thu hút muỗi)

từ nhỏ mình đã tự ti cực kì vì đôi chân này

hồi lớp 3 cô chủ nhiệm hay cho mình lên bảng chép bài tập cô ra cho cả lớp làm. có chỗ đấy cao quá mình không viết được, thế là mình xuống lấy ghế đem lên đứng xong liền bị lưu chê là cái chân ghẻ (vì cấp 1 mình mặc váy đồng phục). lưu nói xong câu đấy mình bước xuống không đứng ghế nữa, bảng có cao cỡ nào mình cũng cố nhón lên. lúc đấy trong lòng mình buồn lắm

khi mặc váy đi trên xe hay mặc quần shorts đi ngoài đường, đi ngang qua người ta hay nhìn vào chân mình là mình muốn kiếm cái lỗ để chui vào luôn

chân xấu chỉ là một phần thôi. hồi cấp 1 lên đến lớp 7 mình kiểu như xấu toàn tập luôn ấy. có lần mình bị chị họ chê là tóc thì xù, da thì ngăm, chân đầy sẹo, thân múp, mắt lại còn cận lòi ra. lúc đấy mình mới nhận ra bản thân thảm hại đến nhường nào. vậy mà hồi lớp 5 vẫn có 2 bạn thích mình, 1 bạn thì kiểu nhẹ nhàng tình cảm, 1 bạn thì kiểu chiếm hữu đin nọn. mình biết ơn vì lúc đấy các bạn trân trọng mình không màng đến cái ngoại hình này

mái tóc xoăn là mình được thừa hưởng từ mẹ. lên năm lớp 9 lúc lục ảnh trong album cũ mình mới biết vì từ hồi mình hiểu chuyện thì mẹ mình toàn đi duỗi tóc thẳng

học kì 2 lớp 7 mình đòi mẹ đi duỗi tóc, do sáng nào ngủ dậy mình cũng mất thời gian rất lâu mà không tạo kiểu được cho quả đầu này. ban đầu mẹ không chấp nhận vì mình còn nhỏ để dùng hóa chất, nhưng sau một hồi mình đưa ra dẫn chứng từ mấy bạn xung quanh thì mẹ miễn cưỡng đồng ý. khoảng thời gian sau đó mình tự tin vcl luôn, duỗi tóc xong cảm giác như bản thân trở thành một con người khác

lên cấp 2 vì đồng phục là quần tây dài nên che được cái chân. mọi việc cũng ổn ngoại trừ những đứa chung trường cấp 1 đi lan truyền thông tin về chân của mình nên trong giờ học, cứ lúc nào cô giáo nhắc về ghẻ là nguyên đám lại quay sang nói mình =)))

giờ suy nghĩ lại thì mình thấy cũng biết ơn. nhờ đôi chân này mà mình hiểu được cảm giác của những người có khuyết điểm, chứ không có khi bây giờ mình lại là một trong những đứa đi chỉ trích khuyết điểm của người khác. mình không thích mặc quần dài, mình không còn quá tự ti vào chân nữa. mình học cách yêu bản thân, dù thỉnh thoảng tủi thân thật nhưng không để bản thân rơi vào cảm giác tiêu cực quá lâu

"Thậm chí khi bạn không hoàn hảo thì bạn vẫn là một phiên bản có giới hạn" - BTS RM

17/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tựsự