mẹ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhân dịp hôm nay mẹ mình biết được mình bị điểm lí giữa kì dưới trung bình thì mình sẽ nói về MẸ

mình mới cãi nhau với mẹ xong

trưa nay mình dũng cảm thú nhận với bố, bố động viên an ủi mình các thứ, mình cứ ngỡ là bố là người tuyệt vời nhất trong gia đình mà mình có thể tin tưởng dựa vào nhưng không. chiều nay trong lúc mình đi học thì bố đã nói cho mẹ biết tất cả. mình được trao cho 1 tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng để rồi chuốc lấy nỗi thất vọng khổ đau đến xương tủy. dù mẹ mình vẫn sẽ biết điểm khi đi họp phụ huynh vào ngày mai, nhưng hành động của bố khiến mình bị rút cạn niềm tin, cảm giác như vừa bị phản bội. một bí mật mà mình tin tưởng kể bố, nhưng hôm nay bố lại dùng bí mật đó để chống lại mình trước mẹ

hôm đó mình thi không được tốt mặc dù đã dậy học bài từ 3h sáng, mình đã nói vậy với mẹ. mẹ nói rằng đó là do mình không hiểu biết 1 thứ gì khi học lí rồi bắt đầu chỉ trích, chửi bới mình. thứ mình cần là 1 lời động viên. ko cần mẹ chỉ trích, tự mình cũng thất vọng về bản thân khi để bài kiểm tra bị điểm thấp như vậy

mẹ sinh mình năm mẹ 37 tuổi. vì cách biệt thế hệ quá lớn nên cũng phần nào dễ hiểu khi mẹ và mình suốt ngày bất đồng quan điểm, cãi nhau như cơm bữa

từ mẫu giáo, khi mình viết chữ o không tròn, mẹ còn đòi tự tử để gây áp lực cho mình. lên lớp 2 thì khi mình làm sai 1 bài toán đặt tính rồi tính thì mẹ vừa mắng còn đánh mình cơ, mà hồi đó mình nghe dừa kể khi dừa làm sai thì chị mãi chỉ bảo lần sau rút kinh nghiệm thôi, lúc đấy mình ghen tị với dừa dã man. lớp 6, sau khi họp phụ huynh cuối năm xong, tổng kết mình được 9.5, nghe thôi cũng khiến cho các ông bố bà mẹ khác cảm thấy đây đích thị là con nhà người ta rồi. nhưng mẹ mình thì không, mẹ mình lôi con điểm văn cuối kì 2 ra chỉ trích và mắng vì sao mình chỉ được có 6 điểm =)))) mình khóc hết nước mắt luôn, may lúc đó có anh 2 giải thích cho mẹ nên mẹ mới miễn cưỡng xin lỗi mình. dù vậy trong lòng mình bị tổn thương sâu sắc, tổng kết điểm cao mẹ không có lấy 1 lời khen mà chỉ nhìn vào 1 con điểm kém trong bảng điểm, dù điểm tổng kết mới là thứ quyết định tất cả

mình còn hay bị so sánh với dừa. nhìn dừa kiểu giỏi tất cả mọi thứ luôn nên mình hay bị mẹ đem ra so sánh với dừa. dừa học môn nào cũng đều đều ổn áp còn mình thì ngược lại. có lần mình ức chế quá nên cũng đem mẹ ra so sánh với chị mãi, mẹ bảo mình thích thì sang đó mà ở nhận chị mãi làm mẹ đi, ủa vậy nếu mẹ mình thích thì sao ko vứt mình đi qua mà nhận dừa làm con đi

ngoài ra từ nhỏ đến giờ tất cả những ước mơ của mình đều bị mẹ dập tắt. hồi đó lúc mình còn nhỏ, mình hay chơi cầu lông mà chơi cũng hay phết; trong giờ ăn cơm trên ti vi chiếu tin tức thể thao, khi nhìn thấy các vận động viên cầu lông thì mình nói với mẹ sau này lớn lên mình muốn làm vận động viên cầu lông, mẹ mắng mình bảo nghề này không có tương lai, làm việc cực khổ mà lương còn ít. dù biết lúc đó mẹ muốn tốt cho mình nhưng đó chỉ là ước mơ ngô nghê của 1 đứa trẻ thôi mà. năm lớp 4 có cuộc thi vẽ tranh đề tài "ước mơ của em", mình rủ hà quyên qua nhà mình vẽ cùng. khi sắp hoàn thành bức tranh ca sĩ, mẹ mình nhìn thấy và mắng mình tại sao lại chọn nghề đấy, giáo viên nhìn vào sẽ biết sau này mình ko có tương lai và bắt mình phải đổi sang nghề khác. mình khóc dữ lắm, hà quyên cũng thấy cảnh đó. khi mẹ hà quyên tới nó cũng có kể cho mẹ, mẹ nó nhìn kiểu cũng muốn khuyên nhủ mẹ mình mà vẫn nói ít chắc vì ko muốn can thiệp sâu vào cách dạy con của người khác. sau đó mình buộc phải tẩy hết và vẽ tranh về bác sĩ, lại 1 lần nữa ước mơ trong sáng của 1 đứa trẻ bị chôn vùi bởi hiện thực khốc liệt của cuộc sống

năm lớp 6 khi còn ở nhà cũ, mình và anh 2 có xảy ra xung đột khiến cánh cửa nhà vệ sinh có kính bằng thủy tinh bị vỡ tan tành. nhưng mẹ chỉ cầm chổi rượt mỗi mình mình. mình vừa khóc vừa chạy, đáng lẽ mình có thể chạy xa hơn nhưng vì xóm mình nhiều chó mà mình lại sợ chó. cuối cùng mình bị 1 đòn roi mạnh vào mông làm nó nổi gân tím lên cả tuần mới hết trông ghê vcl. nói thật thì hồi nhỏ mình cũng hay bị đánh lắm, 1 phần cũng vì hỗn láo. không chỉ mẹ mà mình cũng bị anh 2 đánh. hồi mình còn nhỏ thì mẹ với anh 2 hay cãi nhau nhiều chuyện, từ đó trong tiềm thức mình vô ý học theo từ lúc nào không hay. cái tính hỗn láo của mình là của anh 2 phiên bản ngày xưa, còn cái tính bướng bính lúc nào cũng cho rằng mình đúng là từ mẹ. có những lúc mẹ sai rõ ràng ràng nhưng khi bị mình nói thì mẹ lại quay sang mắng ngược mình. ủa??

nhiều lúc nhìn nhà dừa mà mình ghen tị. dù mỗi nhà mỗi cảnh nhưng cái việc chị mãi lúc nào cũng thể hiện sự zui tính tích cực làm mình thích dễ sợ. nhìn lại nhà mình như 1 mớ hỗn độn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tựsự