Chuỗi ngày buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần này... Tôi không tâm sự với mọi người. Mọi người biết đấy, tôi học hành cũng khá là nhiều và tâm tư tuổi mới lớn đôi khi nó ngây ngây dại dại nên cũng không biết khi nào mới là lúc thích hợp để viết những lời này nữa.
Thật ra thì... Huy Trần - tiền bối của tôi có bảo tôi rằng:
- Mày có thấy Phú với Cô Hồn kì kì không?
Tôi mới ngây ngô vì chỉ nghĩ đơn giản họ là NHỮNG NGƯỜI BẠN.
Cho đến khi tôi thu hẹp tầm nhìn lại và nhận ra rằng... Cô Hồn có vẻ vui khi ở cạnh Phú. Cậu ấy hay quay xuống nói chuyện với Phú, đôi khi những lời Phú nói ra có hơi tục tĩu, cọc cằn thì cậu cũng cười phá lên rất thích thú...
Chẳng những thế, ngày 03.09 tức ngày khai giảng khi Phú đăng ảnh lên cậu đã vào thả sad và còn cmt hỏi này hỏi nọ. Trong khi đó... tôi đăng sau Phú 7 phút thì cậu chả có thèm quan tâm. Thực sự cảm giác ấy làm cho tôi không thể nào không nghi ngờ được...
Rồi đến khi vô group nhắn, Phú cap màn hình mess qua thì tôi thấy có ảnh đại diện của cậu... Liệu họ có đang nhắn tin với nhau không? Và họ nhắn những gì vậy? Có phải là những cuộc trò chuyện vui vẻ nhưng đầy rẫy những bí mật không muốn cho tôi biết hay không?
Đã thế, lúc học thêm tiếng anh tôi và Phú đều lên trễ nên hết chỗ ngồi. Không biết là bản năng con người hay là vì điều gì mà Phú chạy vội ngay tới chỗ cậu một cách rất hào hứng, còn tôi... Tôi thì ngồi sau lưng họ. Không hiểu sao... Họ nói chuyện rất hăng say, họ nói điều gì đó rất quan trọng và có lẽ rất vui là đằng khác.
Tôi viết tới đây... không hiểu sao cảm xúc nó vô cùng hoảng loạn mọi người ạ! Tôi sẽ bình tĩnh, chắc chắn sẽ bình tĩnh...
Ngày chủ nhật vừa rồi - 08.09 chúng tôi đi học toán cùng nhau. Phú ngồi cạnh tôi và bảo:
- Tao bảo thằng H là CON QUYÊN NÓ ẤY MÀY KÌA
- Rồi sao nữa? Tôi hỏi lại
- Nó bảo là TAO BIẾT RỒI.
- Rồi sao nữa kể nghe đi
- Tao mới hỏi lại nó là SAO MÀY KHÔNG ẤY LẠI QUYÊN ĐI?
Nghe tới đây tôi hồi hộp vô cùng, liệu câu trả lời sẽ là gì?
- Nó bảo KHÔNG. Phú nói
Tôi như chết lặng thực sự, tôi không biết phải làm gì ngoài việc nở một nụ cười nhạt thật nhạt.
- Vậy hả, tao biết ngay mà. Tôi vừa cười vừa đáp
- Mày hiểu ý tao không, nó không phải là kiểu người biết mày thích nó rồi ra vẻ chảnh không chịu thích lại mày. Mà là nó KHÔNG THÍCH MÀY. Phú vừa nói với vẻ mặt bình tĩnh vừa cười nữa. Lúc ấy tôi như chực khóc.
Tại sao Phú lại nói như thế? Phú thừa biết tôi là một con người nhạy cảm mà? Tại sao lại nói thẳng thừng như thế? Còn biết bao nhiêu câu nói khác đại loại như KHÔNG SAO ĐÂU, ĐỪNG CÓ QUAN TÂM NÓ NỮA. Chẳng hạn vậy! Tại sao phải nói như thế? Tại sao phải gieo một dấu chấm hết vào lòng tôi như thế.
Tôi á khẩu đến nỗi chỉ biết cười, cười và cười...
Thực sự thì tôi vẫn còn ngu ngơ... Tôi không tin đâu, có lẽ là Phú không nghĩ tôi nhạy cảm đến mức như thế. Chắc là vô tình, tôi tự cho rằng đó là sự vô tình cho đến khi... lúc 7 giờ tối ngày 10.09 tức là ngày hôm nay. Tôi lái xe đến trường để tiếp tục học tiếng anh. Tôi vẫn mông lung lắm, suy nghĩ trong tôi rối bời lắm. Tôi vừa chạy vào cổng thì thằng bạn tôi nó gọi tôi:
- Ê Quyên, có duyên ghê ha. Đó là Tân, Chí Tân
Nó với tôi hay cãi nhau lắm nên nó hay chọc tôi như thế. Tôi quay sang nhìn nó thì thấy đằng sau... H đang chở Phú.
- Mới lên luôn hả mạy. Thằng Tân vẫn la oai oái nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ hướng mắt nhìn cậu và Phú. Cậu nhìn tôi cười nhanh một cái rồi chạy vào trong trước. Phú vẫn còn mặc áo dài mặc dù đã tan học lúc 5h30, cô vén tà áo lên ngồi yên vị sau lưng chiếc cub xanh của cậu. Tôi đứng hình, vận tốc giảm đến cực độ. Tôi chạy sau lưng bọn họ mà trong lòng cứ như muốn xé ra làm trăm mảnh. Tôi ghét cái cảm xúc lúc đó, nó cứ rát như nào ý! Tôi căm ghét cái cảm xúc đó và... Tôi ghét luôn bọn họ.
Phú bảo là:
- Tao đi chơi ở quán á nên là tao không thay đồ, thằng H với thằng Tân cũng đi nữa nè nên là tao nhờ H chở qua giùm luôn.
Tôi cũng ầm ừ ra vẻ không quan tâm nhưng tôi chợt nhận ra tại sao Phú không đi cùng Tân? Có phải là cô ấy...
Tôi giận lắm, giận thực sự. Vừa giận vừa buồn tôi mới né cậu ra không ngồi với cậu nữa mà tôi ngồi đằng sau lưng cậu. Thằng Tân có hỏi vì sao nhưng tôi không thèm trả lời. Không hiểu sao hôm nay Phú cực kì lạ, cô ngồi bàn hai quay xuống bảo:
- Quyên ơi, cái tờ giấy tao quên đem rồi còn tớ khác không?
Tôi mới bảo lại
- Còn, tao đưa cho.
Tôi chưa kịp đưa thì Phú xách cặp từ bàn hai chạy xuống nhào vào ngồi kế bên H. Thực sự kì lạ, tại sao không ngồi với tôi? Lúc đấy mọi người chưa lên đầy đủ nên chỗ trống còn rất nhiều mà? Tại sao phải là ngồi với cậu?
Mọi người có thấy lạ không? Tôi thực sự không hiểu nổi là bọn họ đang làm gì. Họ không hiểu cảm xúc của tôi hay sao? Ờ mà cũng phải, tôi cứ như con điên ý ngày nào cũng cười nói thì ai mà biết được cứ về đêm là tôi lại đem những dòng tâm sự này gửi gắm vào đây.
Đã buồn chuyện này rồi, ra về cậu còn không thèm chờ tôi phóng đi một mạch mặc dù tôi đã cố ý la to lên là TAO KHÔNG CÓ HAI NGÀN TRẢ TIỀN XE. Nhưng cậu hình như là không quan tâm, cậu cứ thế mà đi. Nên cuối cùng thằng Tân là người trả tiền xe hộ tôi. Về nhà tôi lại càng chán nản hơn khi thấy một cậu bạn của cậu cmt tus của cậu là:
- HM ơi H nhớ kìa.
Rốt cuộc là HM là ai? Cô ấy là nhân vật nào nữa vậy? Tôi muốn biết thực sự. Liệu có phải là nhân vật quan trọng trong cuộc đời cậu... Và liệu Phú và cậu có phải là hai người bạn bình thường không? Tại sao lại chở nhau? Trong khi đó tôi đã từng nói bóng nói gió với cậu là CHỞ TAO NHÉ? Nhưng câu trả lời của cậu là KHÔNG BIẾT NỮA... Tại sao chứ! Tại sao lại tàn nhẫn như vậy chứ.
Tôi đang rất không ổn, thực sự không ổn một tí nào cả. Cậu biết tôi thích cậu mà, cậu lại đùa giỡn như thế à? Cậu bảo với tôi là TAO BIẾT MÀY ẤY TAO TỪ LÚC TRƯỚC RỒI. Thế sao cậu không cố làm những hành động tử tế hơn với tôi? Tại sao không nói thẳng ra là cậu không thích tôi mà cứ để tôi phải đoán già đoán non rồi năm lần bảy lượt cậu làm tôi phải điên dại vì cậu? Cậu có cái gì hay ho mà tôi phải thích cậu chứ? Cậu đúng là thằng NGU.
Tôi đã nhiều lần bảo là tôi sẽ QUÊN cậu, sẽ thôi KHÔNG THÍCH cậu nữa. Nhưng mà tôi không có làm được, cứ mỗi lần tôi nhìn cậu rồi cậu nói chuyện với tôi là tôi như chết đi sống lại, cứ mỗi lần cậu đưa cái thước kẻ cho tôi, mỗi lần cậu cầm tờ giấy kiểm tra của tôi vì sợ nó bay đi, mỗi lần cậu hỏi mượn vở tôi để chép bài là tôi lại một lòng một dạ THÍCH cậu.
Cậu thôi làm cho tôi rát có được không... làm ơn đi...

***
Phan Thiết
|10.09.19|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dairy