Đừng để bị ngã...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, cái cảm giác được quan tâm, săn sóc từ người mình crush là một cảm xúc đáng trân trọng nhất. Dù cho sau này có ra sao, có đúng có sai, có lầm lỡ, có hạnh phúc thì những cảm xúc của tháng năm này vẫn còn trường tồn mãi trong hồi ức thanh xuân của chúng ta. Và với tôi... Tôi sẽ mượn tạm trang nhật kí online này cất hộ tâm tư.
***
Sáng nay chúng tôi có tiết thể dục. Chúng tôi học tâng cầu trong hai tiết liên tục. Tôi khá là năng động nên cứ đi theo H để đá bóng cùng không thèm đá cầu nữa.
Cậu thấy tôi chạy đến thì lật đật chặn bóng lại rồi chuyền sang cho thằng Tuấn. Tôi ngay lập tức lao tới giành trái bóng trong chân Tuấn nhưng không được mọi người ạ! Dân đá bóng dễ gì nhường bóng cho người khác dễ dàng như vậy được. Tôi dang chân chặn được bóng thì Tuấn cũng đồng thới đá trái bóng sang cho H. Tôi ngã nhào xuống đất, quần áo lấm lem đất cát.
Thằng Tân lao tới kéo tôi dậy
- Quyên ơi Quyên có sao không?
Nó cười cười, nó biết tôi thích cậu nên khi thấy cậu định chạy lại đỡ tôi nó xô tôi ngã xuống lại rồi bảo:
- Té xuống lại đi cho thằng H qua đỡ nha =))))
Đúng là anh em tốt. Có điều hơi đau xíu nha :v
Lúc này đúng như kế hoạch, tôi vờ trách móc thằng Tân:
- Tân chơi gì lạ vậy, tự nhiên xô tao xuống lại vậy. Đau quá à!
Mà đau thiệt đó mọi người, đầu gối tôi chuyển thành màu cà tím luôn đấy. Tôi ngồi tại hiện trường xoa xoa đầu gối thì lúc này H chạy đến bảo:
- Thôi đứng dậy nà, không có sao hết.
Một tay cậu phủi quần cho tôi tay còn lại cậu kéo tôi dậy. Tôi cười thầm rồi đi tới ghế đá ngồi nghỉ, tất cả là nhờ mưu mẹo của anh Tân hot boy =)))
***
Cũng vào ngày này, sau khi tan học tôi và cậu cùng nhau đi xuống lầu lấy xe ra về. Bình Thuận có cây bão số 5 đang đổ bộ vào nên mới 5 giờ chiều thôi mà trời đã tối đến mức mà tôi không nhận ra được những bậc cầu thang.
Khẽ vén tà áo dài lên, nhẹ nhàng cúi đầu xuống để nhìn cho rõ từng bậc. Cậu đang đi song song tôi thấy tôi khựng lại, dáng người có vẻ đang lom khom nhìn cái gì đó thì tò mò hỏi:
- Làm gì vậy?
- Tối quá, không thấy đường đi.
Tôi trả lời lại rồi đứng thẳng thóm, lúc đấy có nhiều bạn học sinh khác đang đi xuống rất đông. Ngay lập tức, cậu nắm lấy tay áo tôi kéo sát vào người cậu rồi bảo:
- Cứ bước từ từ thôi.
Cậu buông tay áo tôi ra nhưng vẫn đi song song tôi để quan sát cho rõ vì... Cậu sợ tôi ngã giống lúc sáng.
Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi nhích thêm một tí xíu thích thích với cậu rồi.

***
Phan Thiết,
|02.11.19|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dairy