Kỉ niệm khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ hôm nào mà tôi ngu ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cái nền trời xanh nhã nhặn đan xen với cái màu lục lạp của lá cây thì cậu lại vỗ vào má tôi rồi lại nhai đi nhai lại mãi một câu:
- Ăn học mà ngó ra cửa.
Tôi cũng không vừa quay sang quơ tay múa chân đòi tát cậu các kiểu con đà điểu... Mà có tát được đâu :v
Có hôm tôi quay ngang người tìm kiếm cây bút bị thất lạc trong cặp. Tôi gập người xuống một tí để soi cho rõ hơn, bàn tay cậu để gần đó vô tình... chọt vào má tôi.
- Gì đấy? Ghét ai dùng lực ma sát đụng lắm nha.
(Trong vật lý chỉ có ba loại lực ma sát: ma sát trượt, lăn và nghỉ. Không hề có ma sát đụng nha mọi người :v)
Tôi bĩu môi nhìn cậu, cậu chỉ cười rồi chọt chọt thêm vài cái nữa. Khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra nếu cứ như thế này thì tôi chắc sẽ không lo ăn học gì nữa mà chỉ nghĩ đến cậu mãi thôi. NGU SI, Tiểu Quyên đây sẽ không bao giờ làm thế.
***
Chủ nhật vừa rồi (17.11.19) chúng tôi có lên nhà Phú chơi, hôm ấy tôi phải năn nỉ lắm bố mẹ mới đồng ý cho đi. Chung tôi là team 7X bao gồm cậu, tôi, Khoa, Phú, Linh, Ngựa và Duy anh trai tôi. Song song đó có thêm Spider Lâm và Khang - bạn này học khác lớp nhưng cũng thường xuyên đá bóng với lớp tôi nên thân lắm.
Trong số chúng tôi, chỉ có tôi, cậu, Linh, Khoa, Duy, Khang và Lâm là sống ở trung tâm thành phố. Còn Ngựa thì cũng sống ở thành phố nhưng không ở trung tâm. Phú thì ở hẳn quê nên chúng tôi được dịp về quê chơi cũng thích lắm.
Quãng đường đi tới nhà Phú đã được chúng tôi phân chia hợp lý: Khang đi một mình, Lâm chở Khoa, Duy chở Linh, cậu chở tôi và Phú chở Ngựa. Nhưng không hiểu làm sao mà Duy lại đòi chở tôi ạ. Khổ quá đi chứ, thế là phải sang cho Duy chở còn Linh sang cậu chở.
Cơ địa tôi yếu lắm nên đi nắng lâu sẽ bị say nắng, ai ngờ hôm đó xui nó giật tôi sốt luôn mọi người ạ! Vừa tới nhà Phú là tôi nhừ ơi là nhừ.
Thấy mọi người bu vô nấu nướng tôi không lẽ đứng nhìn đúng hong? Tôi cũng ngồi đó lo làm kimbap với cậu. Cậu nhiệt tình thiệt, làm thì xấu mà nhiệt tình thiệt. Cơm cuộn người ta nhìn sắc sảo lắm cậu cuộn làm sao mà nó thành một cục nhìn dị chết đi được. Lúc đó có bí thứ sang chơi nữa vì bí thư lớp tôi với Phú nhà ở gần nhau. Cậu cuộn xong, cắt ra rồi bảo tôi rằng:
- Ăn nè
Tôi mới lắc đầu không ăn, thế là cậu bỏ vào miệng tự nhai tự nuốt tự khen ngon mà cậu không hề biết rằng ở sát bên cạnh tôi cũng có một cô gái hả miệng ra chờ cậu đút vào
- Ư bà Thuý quê.
Ngựa bảo :v
- Ủa sao mày không mời tao vậy?
Chị bí thư cọc rồi nha
- Thì ai ngồi gần thì mời trước, mày từ từ đi.
Cậu bịa lý do để lấp liếm cái hành động đáng yêu vô tổ chức ấy rồi tiếp tục làm. Tại tôi ngồi bên tay phải cậu rồi đến bí thư, bên tay trái cậu là con Ngựa nên cậu mời tôi trước thấy cũng lạ quá ha bà con. À mà quên ông Lâm ngồi đuổi ruồi nữa chứ :v
Lúc đó là bọn tôi đang ngồi trong nhà làm kimbap, Linh trong bếp chiên đồ ăn còn bên ngoài kia là Khang, Duy, Phú và Khoa nướng thịt.
Mà ta nói hả, hai trường phái này có chung đặc điểm á là vừa làm vừa ăn. Duy ăn quá trời ăn, bà Phú với bà Khoa chửi rồi rượt sao mà ông Duy cầm xiên thịt nướng núp vô bụi thanh long ăn là cũng đủ hiểu đam mê ăn uống cháy bỏng nhường nào. Mỗi Khang là tội nghiệp hì hục làm tròn trách nhiệm.
Nói về bọn tôi, ở đây trừ tôi thì bốn đứa còn lại ăn lấy ăn để. Mỗi lần ăn là H hỏi nhỏ tôi trước:
- Nè ăn hong?
Tôi chỉ lắc đầu rồi rep lại:
- Mày ăn đi
Và thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, ông Lâm cầm nguyên một thỏi kimbap chưa cắt ra nhai tòm tẹp nhìn mà muốn vả cái mỏ ghê. Bà Ngân thì vừa ăn vừa nói ai cũng biết, bà Thuý thì ăn mà che che quay quay đi đâu không. Mỗi crush tôi vừa ăn vừa hồn nhiên cười. Kệ, sống mặt dày riết cũng quen.
Chắc bà Linh cũng ăn gần cả chảo cá viên của người ta trong trỏng. Nhìn nhỏ này vậy chứ nó lù lù vác cái lu mà chạy hồi nào không hay.
***
Cái đó mới chỉ là màn nấu nướng thôi nha, giờ mới ăn nè, giờ mới thực sự táp nè. Ta nói hỏi... Không còn một manh luôn. Gì mà nó nghèo nàn, mỗi đứa ăn một chút thành ra mất nguyên một đống đồ ăn. Tôi bệnh nên ăn cũng ít lại bớt, cậu lúc này thay cho Khang vô nướng để Khang ăn. Chúng tôi lúc này quây quần bên nhau vui vẻ nói chuyện. Ông Duy chơi dơ, lấy răng cắn miếng thịt rồi đút tôi ăn? Mà tôi đâu có thấy, Phú thấy Phú la làng lên thì lúc đó cũng nuốt mẹ rồi nhả ra kiểu gì cho được nên thôi nể TÌNH ANH EM tôi bỏ qua =))))
***
Ăn xong thì làm gì? Câu trả lời được bình chọn nhiều nhất chắc có lẽ là đi ngủ nhưng không... Xem Hai Phượng mới đúng cơ. Tôi với Linh an phận nằm trên nệm nhà Phú xem Hai Phượng, tôi nằm sát vách tường, tới Linh, tới bí thư tới cậu và tiếp theo là tới Khang.
Bên kia có võng thì Duy với Lâm cũng nằm rồi, Ngựa thì ngủ phong cách hoàng gia - Ngủ trên ghế. Còn hai bà kia chơi đánh bài =))))
Hình như là coi tới chỗ con gái Hai Phượng bị bắt cóc thì tôi với con Linh ngủ mất tiêu luôn. Lúc đó bí thư cũng về nốt. Còn mấy bạn nam chơi liên quân, hai bạn kia vẫn chơi đánh bài nha.
Ngủ được đâu nửa tiếng, Khoa bay vô la làng
- Ê mẹ tao gọi rồi, tao chưa xin mà đi chơi. Tao lỡ nói mẹ tao là tao đang ở nhà nội. Mẹ bắt call video luôn mày. Giờ sao đây
Nó giải thích, lúc đó tôi mất hồn ngồi bật dậy. Đang ngủ nó bay vô một cái hết hứng ngủ luôn.
- Thì thôi bật lên đi rồi quay mặt thôi đừng có quay cảnh gì hết. Linh bảo
Lúc đó tôi còn mơ ngủ lắm nên vừa ngồi vừa ngủ không có nói gì hết. Khoa nó lì ghê mọi người, chỗ tôi nằm nó sang nói rồi nằm lấn qua luôn. Thứ mất nết
- Mày qua đây nằm nè! H chỉ vào chỗ sát bên cậu
Trời ơi trời, cuồng si tôi đến mức đó à? Khao khát tôi rồi chứ gì, tôi biết mà :)))) nghe xong mà tim đập bịch bịch bịch bịch bịch luôn á trời. Tôi cũng nghe theo sang đó nằm nhưng tôi phải giữ khoảng cách. Tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, nghe loáng thoáng con Khoa đang nói chuyện điện thoại với mẹ, cũng lo nó bị mẹ đập nhưng mà ngủ quan trọng hơn. Ơ nhưng mà, nằm cạnh cậu khó ngủ quá trời luôn nên tôi sang võng nằm.
Lâm không hiểu sao lên voi xuống chó, lúc đầu nằm võng lúc sau lết xuống đất nằm luôn. Duy đi đâu không biết nữa nên thôi kệ tôi sà vô nằm. Tự nhiên mới vừa nằm ông Duy từ đâu đi vô.
- Em ngủ hả? Ò dị ngủ đi.
Duy hay gọi tôi như thế, cũng quen rồi. Tưởng nói vậy là đi, ai ngờ Duy còn kịch liệt hơn cậu nữa. Cậu là chỉ mời tôi sang nằm cạnh thôi nha. Còn Duy là leo lên nằm tựa đầu vào vai tôi luôn. Còn lấy áo khoác đắp cho tôi? Sợ thực sự, tôi thấy có điềm rồi nên thôi mở mắt ra không ngủ nữa. Duy hỏi:
- Sao thế, anh chơi game bật to tiếng không ngủ được à. Để tắt tiếng cho em ngủ nhá!
Má kinh dị thực sự, Khoa thích Duy lắm nên tôi sợ Duy có ý gì với tôi lắm cơ. Với cả chị em với nhau nên thôi tôi biết điều ngồi dậy sang nằm với cậu lại vậy. Duy còn níu tôi lại nữa chứ, bảo:
- Nằm đi này, ngủ đi.
Nhưng không là không nhá, tôi vội vàng chạy tới nằm lại chỗ cũ. Dù là nhắm mắt ngủ đó nhưng tôi vẫn he hé mở để xem thử cậu làm gì trong lúc tôi ngủ. Hình như là... Cậu nhìn tôi, có lẽ vậy. Chưa kịp say đắm bao lâu, Phú nhào vào nằm chính giữa luôn. :(((( chị em gì không hiểu ý nhau, buồn hết cỡ. Cậu có vẻ cáu gắt
- Chỗ tao đang nằm, sao mày nhào vô nằm luôn vậy?
Phú không nói gì chỉ cười hì hì =))) nói chung là tức đó :v
Kỉ niệm này cũng khó quên mọi người nhỉ? Tôi sẽ mượn tạm trang nhật kí online này cất giữ giùm.
***
Phan Thiết,
|21.11.19|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dairy