Cảm xúc ấy là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hiện tại của tuổi 20 tôi vẫn chưa rõ cảm xúc ấy là gì.
Đừng hỏi tại sao, vì tôi của lúc ấy vẫn chưa từng nghĩ đến và vẫn là đứa trẻ.
Và, dĩ nhiên luôn luôn cảm thấy ngay từ lúc ấy đến giờ vẫn thật ghê tởm chính mình.
                             ...............
Tôi cũng chẳng biết rốt cuộc phần tội lỗi này bắt đầu từ khi nào và do ai. Lúc 12 tuổi ấy, tôi có mối quan hệ bất chính với chính em trai của mình.
Kẻ bắc người nam và tôi cũng chẳng hiểu vì lý do gì em trai tôi lại nảy sinh tình cảm với một đứa nhóc kém mình 6 tuổi. Những lá thư mập mờ với một đứa 12 tuổi giống như một sự kích thích tìm tòi cái mới lạ, tuổi của sự ngông cuồng phá phách và điên dại.
2 năm ròng từ thư từ qua lại chuyển thành nhắn tin gọi điện. Tôi đã từng suy nghĩ đó là tình thân hay tình yêu. Em ấy từng bảo tình cảm của 2 đứa là sai trái. Em ấy từng bảo ước gì đừng sinh ra trong gia đình này. Em ấy từng hứa sẽ làm mọi điều để bứt ra khỏi gia đình này, đi đến nơi không ai biết hai đứa và sống cuộc sống như bản thân mong muốn.
Tôi đã từng khắc từng lời nói từng câu hứa ấy vào lòng, và tin tưởng hai đứa sẽ làm được. Đơn nhiên đó chính là động lực cực kì lớn để tôi đạt được thành tích học tập khiến gia đình nở mặt.
14 tuổi với hoài bão giản dị đến sai trái, với thứ tình cảm bồng bột cấm kị.
15 tuổi tôi gặp lại em ấy. Cả hai có một chuyến du lịch đối với tôi hiện tại là điên rồ. Trời mưa tầm tã, không đi đâu được. Ôm nhau ngủ, cùng nhau ăn, nghe nhạc xem phim, gối đầu lên chân em ấy để rồi cảm nhận được thứ phân biệt giới tính nóng hổi. Đừng hỏi tôi làm gì, chỉ đơn giản là bỏ đi đến lúc em ấy tỉnh táo. 3 đêm, nụ hôn đầu đời của tôi bay biến. Những chiếc hôn nóng bỏng và cũng đau đớn. Từ má trải dọc cổ đến ngực và dĩ nhiên tôi gọi đó là vết muỗi đốt.
Chúng tôi không đến bước cuối cùng.
15 tuổi, tôi dần nhận ra không nên sai thêm nữa... Chấm dứt.
Em ấy đã lấy vợ ở năm 26 tuổi. Em ấy cảm thấy tội lỗi với tôi. Em ấy đã để cho mọi người biết chuyện. Và giờ tôi xuất hiện như sẽ làm hư hết những đứa con trai trong nhà, sẽ dụ dỗ hết chúng vào con đường trái với luân thường đạo lý. Nực cười.
                         .....................
Tự kinh tởm chính bản thân. Tự kinh bỉ chính bản thân. Và tự chán ghét chính bản thân mình.
Nhiều lúc tự nghĩ là do mình hay do người.
Nhiều lúc tự nghĩ nếu lúc ấy không đáp ứng không thư từ qua lại sẽ như thế nào.
Nhiều lúc muốn trở về ngày cũ tát vào chính mình một phát để tỉnh táo lại.
Cảm xúc đơn nhiên là tràn trề giận dữ tức tối. Và hụt hẫng.
Tôi cả tin vào những lời hứa hẹn thậm chí từ một thứ không biết là tình yêu hay tình thân, từ một thứ sai trái đến đáng sợ.
Tôi đã từng ngã quỵ khi kết thúc và đó là khoảng thời gian tôi chán ghét bản thân mình nhất.
Có lúc tự nghĩ chẳng bao giờ muốn gặp lại cơ mà chung một nhà nên kiểu gì cũng sẽ gặp.
Kết quả đáng sợ nhất của thứ tình cảm này chính là sự kì thị khi về quê. Họ hàng không một ai dám để con trai của họ gặp mặt tôi, không cho đến gần và thậm chí nói chuyện cùng.
Vậy cuối cùng lỗi là do tôi sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tựsự