1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Kỷ niệm như rêu, tôi giẫm vào liền trượt ngã..”

Đúng, kỷ niệm chỉ như rêu, nhưng những kẻ si tình sống mãi với quá khứ sẽ giẫm vào rồi trượt ngã. Đỗ Hà chính là những kẻ như vậy, sống mãi trong nốt trầm của thời gian, để rồi cuộc đời trượt ngã. Đỗ Hà không rõ thời gian có giúp bản thân cô quên đi mảng tối tăm của quá khứ hay không, chỉ rõ rằng, thời gian chẳng chữa lành được vết thương nào của chính bản thân. Cuộc đời như một bài tự sự, chỉ riêng cô nhìn thấy góc khuất của cuộc đời mình, bị người đời chửi rủa, bị chính tình yêu của mình tát một cú tát thật mạnh. Không có quyền trách cứ, chỉ có thể thầm chửi bản thân mình quá kì vọng vào một tình yêu bị ngăn cách bởi gia đình, địa vị và xã hội. Dòng suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày với Đỗ Hà, sự tra tấn ấy cứ mỗi đêm lại đến, cô không thể thoát khỏi nó, nó cũng chẳng chịu buông tha cô, thời gian này sao tàn nhẫn quá, đêm mưa hôm ấy vẫn ám ảnh cô, lúc nào đôi mắt Đỗ Hà cũng trực chờ đổ lệ, ước gì thời gian đừng tồn tại, khoảnh khắc đó như chưa từng tồn tại, những quyết định sai lầm ấy có thể thay đổi thì hay biết mấy…đôi mắt Đỗ Hà khép lại, giọt lệ ấm chảy dọc mang tai, người thì chìm vào giấc ngủ cùng nỗi đau ngàn thu…

“Tiểu Vy, em đau lắm…”

“Đỗ Thị Hà, chị cũng đau lòng khi thấy em dằn vặt mình như vậy…”

Trong giấc mơ, giọng Tiểu Vy liên hồi gọi tên Đỗ Hà, nhưng đôi mắt xinh đẹp ấy lại chẳng bao giờ nhìn về phía cô, như thể cuộc đời đánh thức Đỗ Hà rằng tất cả chỉ là bản thân cô ‘tự mình đa tình’, cuộc đời này từ chối tình yêu của cô, và chị cũng từ chối điều đó. Cô luôn chạy theo thứ tình yêu vô nghĩa đó mọi lúc, chạy chẳng thể cảm nhận được nỗi đau đớn dưới gót chân, chạy đến chẳng cảm nhận được hơi thở, để rồi thứ cô nhận lại chỉ là hai từ ‘Chị em’ ấy. Chạy theo từ giấc mơ đến thực tại, Đỗ Hà mệt rồi, mệt đến khóc cũng chẳng nỗi, mệt đến chẳng thể nhấc chân ra khỏi tình yêu này…

Đôi mắt Đỗ Hà khẽ mở, kế bên là Ngọc Thảo, cô chợt tỉnh, vội ngồi dậy nhìn vào chị.

“Sao chị vào được đây ?”

Đỗ Hà thắc mắc

“Cửa nhà mày có khóa à ? Mà sao gối ướt đẫm vậy ? Lại khóc nữa à ?”

Đỗ Hà vội lắc đầu, cô nhẹ nhàng đáp :

“Không, chỉ là em ngủ bị cay mắt thôi”

Ngọc Thảo đăm chiêu nhìn người em, thở dài như vô tận, đôi mắt nhìn thẳng vào Hà, không nói không rằng, lại dời mắt vào cửa sổ.

“Hà này, buông bỏ đi, chị nói thật, Vy giờ nó đầy người thích, người ta lại là con trai, không tới lượt em đâu, chị biết em yêu nhiều, nhưng mà buông bỏ đi, chị xin mày luôn đó.”

Đỗ Hà cười tự trách, nụ cười đầy sự oán than, rõ ràng tình yêu của cô đâu kém gì những kẻ ngoài kia đối với chị, giờ đây lại bị giới tính ngăn cản, chẳng khác nào mọi cố gắng của cô đều là vô nghĩa. Ngọc Thảo thấy vậy, chỉ lẳng lặng ngồi đấy, chưa bao giờ Thảo thấy em mình trở nên như vậy, cuộc đời quả là khắc nghiệt với chính bản thân em. Bị người đời chửi rủa chưa đủ, giờ đây chính em cũng đang chửi rủa mình còn thậm tệ hơn, vì một tình yêu mà ra nông nỗi này, chẳng nên tắc trách ai cả, chỉ nên trách bản thân quá bi lụy, tin vào một thứ hư ảo chẳng có thật.

Ngọc Thảo như nhìn thấu mọi tâm can của cô, khẽ nhíu mày, suốt 3 năm qua, chưa một lần nào bản thân cô chịu thoát khỏi vòng xoáy của sự dối trá do chính cô tạo ra, hỏi thử người chị như Ngọc Thảo có đau lòng hay không ? Chính Ngọc Thảo lẫn Phương Anh đều đau lòng, nhưng họ cũng tự hiểu rằng, Đỗ Thị Hà cả đời cũng chẳng chịu hiểu cho nỗi lòng của họ, cũng chẳng bao giờ buông tha cho số phận của bản thân. Ngọc Thảo trước nay đều bỏ qua mọi sự mù mờ, mọi sự bi lụy, bất chấp đâm đầu của Đỗ Thị Hà, nhưng có lẽ một lúc nào đó nữa thôi, chỉnh bản thân cô đây sẽ ép người em từ bỏ đi giấc mộng này, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Chẳng phải Ngọc Thảo không có chính kiến, mà chỉ là nhìn Đỗ Hà, lòng cô không nỡ khiến em phải đau lòng thêm lần nữa.

“Ngay từ đầu khi yêu chị, em đã chấp nhận rằng mình đã thua những kẻ theo đuổi chị ấy rồi Thảo à…Nhưng mà nếu không yêu được, thì cả đời này em ngắm chị ấy từ xa cũng được, miễn sao cuối đời, em được thấy chị ấy hạnh phúc là được rồi…”

Đỗ Thị Hà cười một cách chua xót, đôi mắt long lanh ấy nay đã bị che lấp bởi hằng hà lớp sương mù mịt, chẳng ai rõ tương lai cô sẽ làm gì, sẽ thế nào, chỉ biết Đỗ Thị Hà hiện tại chẳng còn là Đỗ Thị Hà mà tất cả mọi người thấy, chỉ là một cô sinh viên bình thường, mang theo nỗi u sầu chất chứa kín trái tim.

Nghe vậy, Ngọc Thảo không nhịn được, liền quát :

“Gì mà chết chóc ghê vậy ? Hà, mày phải sống để tìm hạnh phúc riêng cho mày nữa chứ ! Mày cứ kiểu này thì đợi lúc nhỏ Vy lấy chồng mà mày còn bi lụy, lúc đó đám cưới thành đám tang ha gì ?”

Ngọc Thảo tức giận, đụng đến chuyện sống chết thì Ngọc Thảo chả thích. Dạo này đọc báo toàn bị bồ đá rồi nhảy sông nhảy lầu, chả hiểu mấy người trẻ này như nào mà đòi chết sống vì cái thể loại tình yêu nhất thời này chả biết.

“Thôi được rồi mà, đừng nói nữa, để em nấu gì đó cho chị ăn, đừng tức giận vậy nữa, em xót.”

Đỗ Hà bước ra khỏi giường, đôi mắt vẫn ánh lên nét buồn, nhưng nụ cười ấy vẫn cố nở trên môi, như cách cô đối diện với mọi thứ của cuộc đời chính mình vậy…

_________________________________________________________________________
Hết chương 1

Mấy bà ạ, lần cuối tui muốn nhắc là có lẽ những chap sau nữa rất là nặng đô về tâm lý, mấy bà phải giữ bình tĩnh, tại vì ngược chị Đỗ một cách mà mọi người không nghĩ đến đâu, ngược rất nặng, tui đã viết gần đến chương cuối rồi, nếu mấy bà cảm giác không đủ tự tin để đón nhận những cú sốc tinh thần sắp tới thì mong mấy bà hãy ngồi tịnh tâm, suy nghĩ thật kĩ trước khi đọc những chap tiếp theo, xin cảm ơn. Chap này mấy bà thấy hành văn lủng củng cũng một phần vì tui chưa chắc tay, viết theo cảm tính, nhưng mấy bà cứ chờ đợi những chap sau, công sức của tui mong rằng sẽ không làm mấy bà thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro