chương 7 : Khai Trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn cơm,Tôn Lan gắp thức ăn vào bát cho Diệp Vũ lại bỏ vào bát Diệp Kha một ít rau rồi hỏi cậu
_ ngôi nhà và số tiền kia con định làm gì?
_ con cũng chưa biết,lát nữa con sẽ đến đó xem sao,nếu như có thể con muốn mở quán ăn mẹ ạ.
Tôn Lan nhướng mày sau đó buông bát xuống,bà nhìn thẳng vào cậu hồi lâu sau đó từ tốn hỏi
_Sao con lại có ý tưởng đó?
_Thứ nhất chúng ta đã có vốn,chúng ta còn có nguồn hàng tươi ngon và ổn định.
_ Đúng vậy,mẹ thừa nhận điều đó nhưng đó không thể là lý do cho con mở quán ăn được.
Diệp Kha cười,cậu buông bát xuống nhìn thẳng mẹ mình,lưng thẳng tắp như khi đàm phán cùng đối thủ
_Thứ hai,con có tay nghề và bí quyết mà người khác không có.
_ Tay nghề con từ đâu mà có và bí quyết mà con nói ở đâu ra?
_ Mẹ còn nhớ ông ngoại vẫn tự hào nhất là điều gì không?
_ Ý con là...?
_ Đúng vậy,ông vẫn nói tổ tiên từng làm ngự trù trong cung nhưng chẳng có ai tin,con cũng thế,cho đến khi con 8 tuổi mẹ cho con về quê nghỉ hè,mẹ còn nhớ không?
_Ờ,có chuyện đó.
_Khi ông ngoại trao cho con cuốn công thức nấu ăn,yêu cầu con tập luyện con mới biết ý nghĩ của con trước đây ngu ngốc nhường nào.
Tôn Lan rơi vào trầm tư,sau một lúc bà mới lên tiếng
_Con xem rồi làm đi,đến lúc đó mẹ và tiểu Vũ sẽ phụ giúp con.
_ vâng.

Diệp Kha dừng xe trước ngôi nhà khoá trái,nhìn địa chỉ thấy đúng là số nhà ghi trên giấy tờ nhà của cậu,quan sát một hồi,cậu gật đầu.ngôi nhà sát mặt đường,nhà trệt,chiều rộng tầm 10 mét,tường ngoài nhà quét sơn vàng cũ kĩ,có lẽ đã lâu lắm rồi không ai ở,ngôi nhà có nét gì đó hoang vắng,lấy chìa khoá mở cửa,đẩy ra cái cửa sắt lặng nề cậu bước vào.nói ra cũng thật kì lạ,ba của cậu toàn thích chơi trò giấu đồ không thôi,nếu không phải cậu tỉ mỉ thì làm sao phát hiện được chià khoá nhà giấu trong tấm ngăn trên nắp chiếc hộp gỗ đâu chứ.Nhìn căn nhà phủ đầy bụi,lại nhìn mấy mấy cái bàn gỗ cũ kĩ,có lẽ trước đây nơi này là một quán ăn,đưa tay quét một đường trên bàn,bụi thật dầy,xem ra muốn dọn dẹp là cả một công trình đây,đi vào trong mở cánh cửa phía sau nhà Diệp Kha phát hiện phía sau là một cái sân khá rộng,trong sân có một giếng nước,cách giếng nước khoảng hai mét là hai ngăn nhà kho chứa đầy vật dụng linh tinh,quan sát xong Diệp Kha đã định hình đại khái phương án sửa chữa nơi này.
Những ngày kế tiếp,Diệp Kha vội vã đi tìm người sửa lại ngôi nhà theo ý mình,cũng vội vã tìm nơi đặt làm các vật dụng cho nhà bếp của cậu.Thời gian như thoi đưa,mới chớp mắt ba tháng trôi qua,việc sửa chữa ngôi nhà đã bước vào giai đoạn cuối cùng chỉ còn việc trang hoàng lại nữa là xong.

Hôm nay Diệp Kha có việc đi ngang qua ngôi trường cấp ba quen thuộc ngày nào,dừng xe nhìn vào sân trường,Diệp Kha không giấu nổi ánh mắt khát khao,nếu như...chỉ là nếu như thôi..
.đam mê của cậu có phải sẽ được hoàn thành?

Ngôi trong chiếc xe sang trọng Phó Tự Đình cau mày xem văn kiện,chiếc xe băng băng chạy ngang qua trường học,phản xạ có điều kiện Phó Tự Đình ngẩng đầu lên nhìn bắt gặp hình bóng quen thuộc vừa xẹt qua
_ Dừng xe
Không đợi chiếc xe dừng hẳn Phó Tự Đình đã nhảy xuống nhìn theo,ánh vào tầm mắt anh chỉ là bóng lưng quen thuộc đang vội vã ngoặt vào hẻm nhỏ sau đó mất hút trong tầm mắt anh.Thất vọng trở lại xe,nhìn theo những hàng cây đang vùn vụt bỏ lại phía sau tâm hồn anh cũng thả trôi theo nó
"Diệp Kha,là em phải không hay chỉ là ảo giác vì tôi quá nhớ em? Nếu như gặp lại nhau em liệu có tha thứ cho tôi? Diệp Kha, anh nhớ em"

Ngày 15 tháng 8 quán ăn của Diệp Kha chính thức khai trương,cậu đặt cho quán một cái tên rất đặc biệt, Niệm. Quán ăn mang đậm phong cách gia đình,đồ ăn ngon mà giá cả vừa phải chẳng mấy chốc đã thu hút được một lượng khách nhất định từ phía mấy công ty xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro