Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là người quyền lực nhất thiên hạ, là người cao quý nhất thiên hạ, cũng là người cô độc nhất thiên hạ. Hai tay hắn dính đầy máu nhưng hắn không hối hận, chỉ hối hận đã bức chết y, đẩy xa ái nhân ra khỏi vòng tay mình rồi để hối hận một đời vì không tin tưởng y. Hắn nhắm mắt xuôi tay.

Khi tỉnh lại hắn còn sống, chẳng qua không phải là hoàng đế mà là thái tử Cửu trùng thiên, xuống phàm trần lịch kiếp cùng Uyên Yên công chúa- Khổng Tước tộc, cũng là người sẽ trở thành thái tử phi Cửu trùng thiên, là hoàng hậu của hắn ở trần gian.

Từ sau khi hắn trở về, hắn lạnh nhạt, phớt lờ lời hối thúc của thiên đế, thiên hậu về hôn sự với Uyên Yên công chúa.

Hắn tới hỏi Nguyệt lão nhưng Nguyệt lão nói lão không biết. Hắn nhìn dung nhan mĩ mạo của Nguyệt lão khẽ khinh miệt, đến mấy chuyện nhân duyên lão còn không biết sao? Nhận lấy ánh mắt không thiện cảm của hắn, lão chỉ tựa tiếu phi tiếu mà cong môi. Mấy chuyện này, lão sao quản được?! Lão chỉ thấy thật oan cho mình.

Hắn giờ chỉ còn cách tới nơi hắn lịch kiếp nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Cứ như y chưa hề tồn tại, chưa hề hiện hữu. Hắn biết, đoạn tình cảm này chứng thực tồn tại, y cũng chân thật nhưng vì sao lại tìm không thấy y? Hắn thật sự sai rồi, hắn hối hận rồi! Nhưng vì sao vẫn không thấy y đâu? Có phải là y giận hắn không? Giận, vì hắn hiểu lầm y, vì không chịu nói rõ với y, vì làm y tổn thương. Hắn đem đàn y từng kéo về, đàn tên là Nhị hồ, chỉ độc hai dây, âm thanh réo rắt mà bi thương. Hắn đưa cho thiên cầm sư sửa rồi. Có điều sau này cũng chẳng ai kéo cho hắn nghe. Trong cung của hắn có liên trì nhưng lại thiếu người ngắm chung, có đêm trăng nhưng cũng chẳng có người cùng thưởng.

Đêm nay, trăng tròn vành vạnh, hoa sen nở rộ, toả hương thơm mê đắm lòng người. Nằm trên ghế thái sư cạnh liên trì, như thường lệ, hắn lại ngắm hoa, vươn tay sờ cánh hoa e lệ như gương mặt của y. Mị hoặc, yêu nghiệt trêu nhân lại như thiên tiên không vướng bụi trần. Hắn có chút lưu luyến, mai hắn phải thân chinh diệt yêu tộc làm loạn ở trần gian.

Tắm trong máu Yêu tộc cũng chẳng làm hắn có cảm giác gì. Dường như chẳng liên quan gì đến hắn. Quân cắm ở bìa rừng, trong rừng có chút yên tĩnh nên hắn đi dạo tịnh thần một chút, hít một hơi thật sâu, hắn thở phào một hơi. So với gió tanh mưa máu ở ngoài thì chỗ này vẫn tốt hơn. Từ xa, hắn nghe được tiếng nói nên lánh sau thân cây to.

Hắn vẫn nhìn ra, một người trong số đó mặc giáp của thiên tộc. Nghe loáng thoáng nhưng vẫn đủ hiểu là trong thiên quân có kẻ phản bội, giọng nghe rất quen, chỉ là hắn nhớ không ra là ai.

Quả thật sau đó có đánh lén, tuy là đã có đề phòng, thiệt hại cũng giảm đáng kể, còn nhân cơ hội diệt được yêu tộc nhưng hắn một thân bị thương nặng vì bị trúng ám chiêu.

Trở về Ngô Tê Cung, hắn hôn mê bất tỉnh. Hắn thấy y một thân hồng y, ngồi bên giường chăm hắn. Hồng y đó là hắn đem từ trần gian về, y vẫn hợp với hồng thắm này hơn. Hắn đang nằm mộng, cũng không muốn tỉnh mộng. Vì hắn tỉnh lại, y cũng sẽ biến mất.

Bị cơn đau làm tỉnh dậy, y mới cảm giác được bên tay nặng ghì mới nhìn qua. Là dung nhan tuyệt mĩ của y đang yên giấc. Hai mắt khép hờ, làn da trắng, đôi môi cong, mái tóc vẫn mềm mại. Bất chợt y mở mắt nhìn hắn, đôi mắt trong như làn nước, con ngươi đen tròn như hắc châu. Môi câu lên cười. Đích xác là y, hắn không có nằm mơ. Y nhìn hắn đang dại ra, đưa môi lên hôn khoé môi hắn như chuồn chuồn lướt. Hắn bất chấp vết thương đau thấu tim, động người hôn y, một tay chống lên giường, một tay bắt lấy gáy y, đầu ngón tay len lỏi vào những sợi tóc y.

Thì ra y luôn bên cạnh hắn, là đoá bạch liên trong liên trì ở Ngô Tê Cung của hắn, tu thành hình người. Trước khi lịch kiếp, y luôn kề cận hắn chỉ là hắn không nhận ra. Lúc hắn lịch kiếp cũng là y lén đi theo. Ở trần gian từng bị cưỡng ép chiêu hồn nên bị hao tổn, không thể hiện thân, chỉ có thể thu về hình dạng đoá bạch liên. Sau đó hấp thụ tinh hoa trời đất mới một lần nữa trở lại hình dáng con người.

Uyên Yên công chúa đỏ mắt nhìn Bạch Liên kéo nhị hồ cho hắn, móng tay nắm chặt đến trắng bệch. Nàng là công chúa Khổng Tước tộc, mệnh của nàng đã định sẽ phải làm một con cờ trong tay người khác, vì lợi ích gia tộc mà phải trở thành Thiên hậu tương lai. Nhưng nàng tình cờ trót yêu chàng Bạch Liên kia. Đã rất lâu, từ khi y hiện thân lén nhìn thái tử an giấc trên giường. Nàng bị đôi mắt kia hớp hồn, đôi mắt như thu thủy chăm chú nhìn ái nhân của y. Chính vì vậy, nàng mới muốn có được y. Trước khi lịch kiếp, nàng đã hạ phép để không mất trí nhớ. Vốn ban đầu nàng và y đều hạnh phúc vui vẻ nhưng nàng lại tiếp tục bị đưa vào hoàng cung. Lúc bị hắn phát hiện nàng qua lại với y, nàng quăng lửa vào người y. Suy cho cùng, y cũng yêu hắn từ trên thiên cung. Nàng sợ ở trần gian, y cũng yêu hắn như vậy, nàng lại càng sợ hắn sẽ yêu y như nàng nên không do dự mà ra tay. Trên đời này, nàng không có gì cả. Phong hào công chúa, gấm lụa, châu ngọc, cả con người này cũng không phải của nàng nên nàng muốn Bạch Liên chỉ là của nàng, của riêng nàng mà thôi.

Chính vết thương trên người hắn bị phản quân ám sát cũng là nàng một tay gây ra. Nhưng hắn mệnh lớn không chết lại còn có cơ hội nhìn thấy y lần nữa.

Thế cục thiên đình đều do Khổng tộc thao túng, hắn sủng ái Bạch Liên làm bọn họ kiên kị, gây khó dễ khắp nơi. Suýt nữa là bắt giết Bạch Liên nhưng người của hắn đã bắt được kẻ phản bội Thiên quân, cũng là người của Khổng tộc. Bọn họ qua lại với yêu tộc, thông đồng đánh cắp thần khí, chuẩn bị mưu phản nên cả tộc đều bị phế tu vi, đày xuống trần gian, mãi mãi không được trở về Thiên đình. Tuy vậy, chuyện tình hắn và Bạch Liên vẫn trái lại luân thường nên hắn nguyện nhường ngôi thái tử lại cho thiên đệ. Dẫn Bạch Liên rời khỏi Thiên giới, cùng du ngoạn ở trần gian. Cùng ngắm biển bạc, sao rơi. Y lại kéo Nhị hồ, cùng hắn đối ẩm.
Chuyện này cũng thành một đoạn giai thoại tuyệt đẹp được nhiều kẻ ước muốn. Cũng có người thầm nghĩ hắn ngu ngốc, vì một nam nhân mà cả tiền đồ, quyền lực cũng không cần, chỉ cần có quyền lực thì có thể bảo vệ y một đời sao? Nhưng bọn họ không biết, Bạch Liên là cơ đồ lớn nhất đời hắn, là thứ vô giá so với vị trí thiên đế kia. Vì hắn biết, thiên đế là của thiên hạ, bá tánh, không phải của riêng ai, càng không được có tình cảm. Nhiều năm trôi qua, phụ thân vẫn anh minh công bằng, giàu lòng từ bi, đối với thê tử tương kính như tân nhưng vẫn chỉ dừng ở đó thôi. Vì hắn còn thiên hạ, còn đại cục nên hắn không thể yêu, không thể thiên vị bất cứ ai. Chỉ có thể chọn một, hắn chọn Bạch Liên.
Kéo áo ngay ngắn lại cho y, để đầu y dựa vào trong ngực hắn. Nhìn lên ánh trăng tiêu hồn kia, hắn mỉm cười thoả mãn.

🌻-hoàn-🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro