Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối bao trùm khắp nơi, tĩnh mịt nhưng cũng ẩn tàng những nguy cơ. Nàng vén tóc, khoát lên bộ trang y xinh đẹp nhất. Nàng muốn gặp tình lang. Nàng muốn người đó luôn thấy vẻ xinh đẹp của nàng. Thế nhưng, nàng không ngờ. Vị hoành đế kia liền tiến vào tẩm cung nàng. Ở trước mắt nàng mà làm một chiếc trâm bạc.

Đôi tay khéo léo, tỉ mỉ từng chút một. Đôi mắt hiện lên ôn nhu thắm thiết. Cả người như chìm vào không gian riêng. Hoàn toàn bỏ mặc nàng bên cạnh.

Không! Hoàng toàn không xem nàng vào mắt!

Đôi bàn tay gắt gao nắm chặt dưới bàn. Nàng cố tỏ ra bình tĩnh liếc nhìn hắn. Thế nhưng, nàng không chịu được.

Nàng không thể chịu được cái cảm giác này!

Mất mát nhưng lại không cam....

Nàng nhắm mắt lại, xoay người rời đi. Nàng sợ. Nàng sợ ở lại thêm một khắc. Nàng càng muốn giết hắn!

Bàn chân trắng nõn như ngọc, trần trụi bước trên sàn nhà lạnh lẽo. Nàng muốn cái lạnh này đánh tỉnh nàng. Cho nàng biết rằng. A Lãng đã không còn thuộc về nàng. A Lãng đã thuộc về người khác.

Chính là thuộc về tê hoàng đế khốn kiếp đó!

Đôi tay thon dài kéo căng dây đàn. Đôi mắt chăm chú nhìn cây đàn trong tay như sợ rằng nó sẽ biến mắt. Người đó vẫn vậy. Người đó vẫn yêu tha thiết cây đàn kia. Nàng, trước kia còn ghen tị với nó không ít lần. Bên trong nàng bỗng chìm vào một mảnh hạnh phúc. Khiến nàng trở nên dịu dàng thanh thuần hơn hẳn. Đôi mắt cũng không còn tia căm thù nào.

Nàng tiến đến gần người kia. Đôi mắt loé lên một tia dịu dàng sau đó lại bị che khuất bởi sự tức giận. Không cam tâm. Còn có... Một nỗi tuyệt vọng không ai thấu.

Nàng vươn tay, tát thật mạnh vào khuôn mặt kia. Khuôn mặt mà nàng luôn khắc ghi trong lòng. Khuôn mặt mà nàng yêu đến hoá thành tro bịu cũng cam tâm tình nguyện.

Nàng muốn tát tỉnh!

Tát tỉnh người kia cũng như tát tỉnh chính bản thân nàng. Nàng đè người kia xuống. Hôn lên đôi môi của người kia. Nàng muốn người kia nhớ lại. Nhớ lại quá khứ ngọt nào của cả hai. Nhớ lại lời thề sâu sắc khiến nàng đắm chìm tuyệt không phản kháng. Nhớ lại người kia từng bị tên hoàng đế kia lạnh lùng bắn chết như thế nào!

Thế nhưng, người kia đẩy nàng. Đôi mắt toát lên vẻ hoảng hốt và sợ hãi. Người kia run rẩy với nàng.

" Nương nương.... Người không thể.... Ta... Ta thích hoàng thượng! "

Từng câu, từng chữ như đâm thẳng vào vết thương chưa kịp khép lại của nàng. Đôi mắt tuyệt vọng nhìn người kia. Cả người nàng vô lực ngã xuống vũng bùn đen tối. Không thể quay trở về. Nàng dùng tất cả sức lực giật lấy ngọc bội trên ngực, lại từ trong người mang ra một ngọc bội khác.

Nàng thấy rõ. Người kia bỗng run rẩy, hốt hoảng cầm lấy ngọc bội. Sau đó là gào khóc tuyệt vọng. Nàng ôm lấy người kia. Nàng rơi lệ. Giọt lệ cuối cùng trong đời của nàng.

Xin lỗi. Bởi vì chàng không nhớ rõ ta. Bởi vì chàng đã yêu tên hoàng đế kia.

Vì vậy. Ta đành huỷ hoại chàng!

Bởi vì huỷ hoại chàng hắn mới có thể sụp đổ!

Kẻ cướp đi tự do, tình yêu của ta đều phải trả giá!

Một cái giá thực đắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro