Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tự tâm" nổi tiếng. Nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn cả nước ngoài.

Các lượt share mỗi ngày trên những trang mạng xã hội nhiều không đếm xuể.  Clip ngắn, hậu trường, meme được fan chế không biết mệt mỏi.

Couple nam chính thì khỏi phải bàn. Mê mẩn sự xinh đẹp của Bạch Liên. Khóc thét với giọng ca tình cảm của Hoàng Thượng.

Ost "tự tâm" cũng khiến con dân không thể xem phim cày đi cày lại để bớt cơn nghiện.

Fan quốc tế khen không dứt lời, fan trong nước được một phen tự hào đến phổng mũi.

Trong không khí người người đều đòi cẩu lương của Bạch Liên và Hoàng thượng ấy, vào một ngày đẹp trời, Bạch Liên liền trồi lên fanpage của mình, đăng một tin khiến ai cũng phải sững sờ.

"Chào mọi người, tôi là Denis, cũng là Bạch Liên của các bạn đây.
Đầu tiên, tôi xin cám ơn tình cảm mà các bạn đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua. Thật sự, diễn xuất là ước mơ của tôi, được các bạn đón nhận là hạnh phúc của tôi.
Mỗi ngày đọc bình luận và tin nhắn các bạn gửi đến, tôi thật sự vô cùng vui vẻ. Tôi muốn nói, tôi yêu các bạn nhiều lắm. Denistar.
Tôi có một thông báo, có lẽ khi đọc xong các bạn sẽ có chút thất vọng về tôi. Thế nhưng đây là sự lựa chọn của tôi, mong các bạn có thể hiểu.
Thời gian tới, tôi sẽ ra nước ngoài, học chuyên sâu nghề Creative Director. Trước đây, tôi làm vì sở thích, hiện tại tôi muốn học để thành người chuyên nghiệp.
Tôi hy vọng các bạn sẽ tôn trọng quyết đinh của tôi."

Trung Quân nhìn nội dung bài post này, tay run run.

Đến cuối cùng, y lựa chọn rời đi mà không phải nghe hắn giải thích.

Hắn cho rằng y giận dỗi vài hôm lại trở về.

Nực cười, bản thân lấy đâu ra cái tự tin sẽ có người yêu mình vô điều kiện chứ?

Y đi, ngay cả chào hắn một câu đều không làm.

Hắn mệt mỏi. Thật sự mệt.

Hắn trở về nhà. Trong nhà một mảnh tối đen. Đã mấy ngày rồi, căn nhà tưởng như nhỏ bé này bỗng trở nên u ám và rộng rãi hơn nhiều.

Hắn bật đèn, phòng khách bừng sáng. Nhìn thấy có người đang ngồi trên sofa, hắn giật bắn mình, bất đắc dĩ nói. "Sao em không bật đèn?"

Nói xong chính hắn cũng thấy ngạc nhiên. Giọng điệu này, cứ như giữa bọn họ chưa từng có gì xảy ra, như là một ngày hắn về trễ, y liền giận dỗi không muốn đi ngủ, hắn lại phải dỗ dành y.

"Lại đây." Denis ngoắc tay gọi hắn.

Lúc này hắn mới nhìn rõ, trên bàn bày la liệt những lon bia đã uống. Trên tay y đang cầm một lon chưa hết.

"Đừng uống nữa." Hắn đi đến dành lấy lon bú trên tay y.

Y buông tay, sau đó vòng tay qua cổ hắn, hơi thở mang theo hơi men phả vào hóm cổ hắn, y khẽ gọi. "Trung Quân."

"Anh nghe đây." Hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng y, dỗ dành như mọi khi y làm nũng.

"Anh và cậu ta...sống cùng nhau...bao lâu?" Giọng y nghèn nghẹn, phải mất mấy hơi mới hỏi được hết câu.

Hắn lặng người đi trong chốc lát, nhỏ giọng trả lời. "Có lẽ, là hơn 30 năm."

"Cậu ta...không chê anh già sao?"

Có chê không?

Năm đó, hắn hồi sinh trong thân xác một đóa bạch liên. Môi hồng răng trắng, gò má ủng hồng,làn da trắng như bạch ngọc. Đôi khi ,chính hắn còn không nhớ rõ thật ra hắn đã sống hơn bốn mươi năm nữa mà.

Kiến Văn thích nhất là ôm hắn vào hồ sen, mỹ danh là giúp hắn tắm rửa, thật ra là đường đường chính chính sàm sỡ hắn.

Mỗi lần như vậy, hắn đều giận dữ quát mắng cậu. Về sau, thấy càng mắng, cậu ta càng thích thú, hắn chỉ có thể nuốt giận vào trong.

Cậu ta thường nói. "Da của Phụ hoàng thật đẹp, còn đẹp hơn người trẻ tuổi như nhi thần."

Hắn nhìn tấm lưng chằng chịt vết roi đã lành, chỉ còn lại sẹo, cùng với những vết thương lớn nhỏ mỗi ngày cậu mang về, im lặng.

Có lần hắn không nhịn được hỏi cậu. "Làm sao ngươi có thể lớn được đến bây giờ?"

Hỏi xong, hắn liền hối hận. Hắn nghĩ cậu sẽ tức giận. Thế nhưng cậu chỉ cười, nói. "Chính là mỗi ngày đều nghĩ đến Phụ hoàng. Nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, liền có thể được phụ hoàng ôm rồi. Nghĩ rằng, nếu Phụ hoàng thấy ta chịu khổ như vậy, nhất định sẽ thương ta hơn."

Có lần, cậu nói với hắn. "Đôi khi nhi thần nghĩ, nếu năm đó người không đem con về cung nuôi dưỡng thì tốt rồi. Nhi thần sẽ không biết ngồi trong lòng Phụ hoàng ấm thế nào, sẽ không biết được Phụ hoàng cầm tay dạy viết hạnh phúc thế nào. Không biết sẽ không đòi hỏi, không mơ mộng viễn vông."

"Anh đang nghĩ về cậu ta sao?" Thấy hắn không lên tiếng, y lại hỏi.

"Denis, em cần gì phải so đo với một người ở kiếp trước chứ?" Hắn thở dài, không biết phải làm sao.

"Vậy anh yêu em....hay yêu...khuôn mặt này?" Y run run hỏi là lời mà mình vẫn luôn giấu trong lòng. "Anh luôn nhắc đi nhắc lại là anh yêu em, vẫn luôn là em. Lúc đó em còn nghĩ, anh làm quá rồi. Bây giờ nghĩ lại, có khi chính anh còn không biết mình yêu ai nữa nhỉ?"

"Denis." Hắn khẽ gọi.

"Khốn nạn!" Y buông hắn ra, dùng hai bàn tay ôm lấy mặt mình. "Chỉ cần nghĩ đến việc anh nhìn em và nghĩ đến người khác, em liền không cách nào bình tĩnh được."

"Denis, anh không muốn lừa dối em, cũng không muốn lừa chính mình. Anh từng yêu cậu ta. Thế nhưng...."

"Đủ rồi!" Y quát bảo hắn ngưng lại. "Một lời nói dối thiện ý sẽ tốt hơn sự thật ác liệt này đó anh biết không?"

Không gian rơi vào yên lặng. Có thể nghe rõ tiếng tích tích của kim đồng hồ treo tường.

Một lúc sau, y mệt mỏi lên tiếng. "Em mệt rồi....chúng ta...tạm xa nhau một thời gian nhé."

Một câu nói nhẹ nhàng lại làm tim hắn nghẹn ứ.

Y mệt, hắn cũng mệt.

"Em sẽ ra nước ngoài học một thời gian. Cho chúng ta một khoảng lặng. Em hy vọng, khi quay về, anh sẽ cho em một câu trả lời rõ ràng."

Hắn lặng yên nghe y nói, không trả lời.

Y đã quyết định rồi, hắn còn có thể nói gì đây?

Chính hắn cũng biết, bản thân không đủ rõ ràng. Hắn không thể không thừa nhận, đôi khi chính hắn cũng không phân rõ người trước mặt mình là ai.

Hắn có thể xem như không biết, lấp liếm cho qua, thế nhưng, như vậy là thiệt thòi cho y. Có lẽ như y nói, cho nhau một khoảng lặng, cho hắn đủ thời gian bình tâm suy nghĩ. Đến lúc đó, tình cảm của họ sẽ nhẹ nhàng hơn.

"Khi nào em đi?" Hắn hỏi.

"Ha, anh vậy mà không giữ em lại?" Y cười. "Em đùa thôi. Sáng mai em sẽ lên máy bay."

"Anh tiễn em."

"Không cần đâu." Y ôm hắn. "Chờ em về nhé."

"Ừm, chỉ cần em không ở bên ngoài có người khác là được." Hắn cười, ôm lại y.

"Anh yên tâm, em sẽ không bao giờ cho tình địch của mình cơ hội xuất hiện trên cõi đời này đâu." Y cười đùa.

"Nhạt nhẽo." Hắn vỗ lên lưng y một cái.

***

Lời tác giả: Thật ra tôi nghĩ sẽ có người cho rằng tôi viết về Thái tử hơi sai sai, cho rằng gout của cậu ta quá mặn. Thế nhưng, nhìn từ một góc độ khác, cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương. Từ nhỏ đã không có cha mẹ, trong cung cấm cũng chỉ có cậu là trẻ con. Không cha mẹ, không bạn bè. Hậu cung với những người phụ nữ sẵn sàng làm tổn thương cậu. Trong cả kí ức tuổi thơ, khoảng thời gian được Hoàng thượng nuôi chính là khoảng thời gian ấm áp nhất. Cho nên, tâm lý cậu ta vặn vẹo, không phân biệt được tình thân và tình yêu, cậu ta chỉ muốn kiếm tìm hơi ấm thuộc về mình. Còn Hoàng thượng, có thể vì áy náy, có thể thương xót, từ xuất phát điểm này mà dung túng cậu. Đến khi bản thân đắm chìm vào đó lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro