MV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quân buông bút, nhìn thẳng vào ánh mắt u oán từ nãy đến giờ vẫn dừng trên người hắn. Hắn bất lực cười, rời khỏi bàn làm việc đi đến ngồi cạnh y, hỏi.

  "Đây là làm sao? Ai chọc giận em rồi?"

  "Quỳnh Lương kí hợp đồng với công ty rồi?" Y mắt lạnh nhìn hắn.

  "Ừm. Không phải chuyện này em biết rồi sao?" Hắn vuốt tóc y, không ngờ là vì chuyện này mà giận, thật là.

  "Cô ấy vừa kí hợp đồng liền có người đại diện, có trợ lý, có luôn cả hợp đồng quảng cáo. Còn em phải ở phòng tập đến bao giờ? Em không đáng giá đến thế cơ à?"

  "Anh có sắp xếp cho em rồi mà. Em là bảo bối của anh, sao có thể không đáng giá được." Hắn dịu dàng nhìn y.

  "Em mới là người yêu của anh, không phải cô ấy."

  "Đó là đương nhiên rồi. Anh chỉ có mình em."

  "Nhưng đó là vợ anh." Y nhỏ giọng nói.

  Trung Quân nghe thấy câu này liền giật thót, hắn nắm lấy cằm y, bắt y phải đối mặt với hắn, hỏi. "Có phải em biết gì không?"

  Hắn nhận ra, khoảng thời gian này cảm xúc của Denis rất không bình thường, có chút nôn nóng bất an. Ngay cả khi hai người lăn lộn trên giường, y cũng thường gọi tên hắn với cảm xúc lo lắng vội vã. Hắn không biết y xảy ra chuyện gì, chỉ có thể dùng hết dịu dàng của mình cho y yên tâm.

  "Em không biết gì cả." Denis quay đầu đi, không nhìn hắn.

  Trung Quân nghiêm mặt nhìn y, thấy đôi mắt chột dạ né tránh của y liền mềm lòng buông tha. Hắn ôm y vào lòng, bên tai y nhẹ giọng nói.

  "Cho dù em biết cái gì, nhớ đến cái gì, trong lòng có gì không hiểu, hãy hỏi anh. Đừng im lặng, được không?"

  Hắn nhớ nhiều năm về trước, khi những giấc mơ hỗn loạn bắt đầu quấy nhiễu cuộc sống của hắn, mẹ hắn cũng từng lo lắng khuyên hắn như vậy. Cuối cùng hắn vẫn là chưa từng nói với ai điều gì, bởi hắn biết, nếu hắn nói ra có thể phải đi gặp bác sĩ tâm lý.

Hắn đã từng cho rằng chỉ có mỗi mình hắn nhớ chuyện kiếp trước, xem ra không phải. Sau hắn, có thể còn nhiều người khác. Một nỗi sợ không tên chiếm lấy thân thể hắn, vòng tay đang ôm y càng siết chặc hơn. Hắn không thể ngăn cản tất cả, hắn chỉ có thể ở bên Denis trong thời khắc này, để y không vì những chuyện đã xảy ra mà rời bỏ hắn.

  "Em không muốn biết gì cả." Denis đưa tay ôm lại hắn. Hai người trầm mặc một lúc lâu, Denis mới lên tiếng. "Quân, anh đã hứa chỉ cần một mình em."

  Y chưa từng gọi tên hắn như vậy. Một tiếng "Quân" này bao gồm rất nhiều hàm ý.

"Ừm. Anh đã hứa thì chắc chắn sẽ làm." Hắn cho y một câu trả lời chắc chắn.

  Cảm nhận được thân thể cứng nhắc của y dần buông lỏng, hắn cũng nhẹ thở ra một hơi. Những chuyện đã qua không thể nào thay đổi. Bọn họ chỉ có thể dùng tình yêu của hiện tại để cứu rỗi chính mình.

  Denis, y cần thời gian.

Ngoài phòng có tiếng gõ cửa, Trung Quân buông y ra, vuốt lại mái tóc hỗn loạn của y rồi mới nói. "Vào đi."

"Boss, sau này hai người ở cùng nhau có thể kéo rèm xuống không?" Hân Nhiên mặt nhăn thành một nhúm, mỗi ngày đều ăn cẩu lương, cô ăn đến một bụng không thoải mái.

"Lần sau tôi sẽ nhắc nhở anh ấy." Denis cười nhìn cô.

Hân Nhiên nhìn nụ cười này gai ốc nổi đầy người. Cô cảm thấy, người này so với boss nhà cô càng thêm khó hầu hạ.

"Có chuyện gì không?" Trung Quân hỏi.

"Đạo diễn Uyên Thư vừa liên lạc, nói rằng muốn mượn...người yêu của anh một chút." Nói xong còn liếc Denis một cái.

"Tôi biết rồi. Có việc cho em rồi đấy." Câu sau là nói với Denis.

"Em không có quản lý sao?" Denis vẫn không phục.

"Anh là người quản lý của em. Sau này em làm gì đều do anh sắp xếp. Thế nào? Đủ yêu em chưa?" Hắn cười cười dỗ ngọt Denis.

Hân Nhiên lập tức lui ra ngoài, cô nghĩ chẳng ai thèm quan tâm đến sự tồn tại của mình đâu.

  "Vậy chẳng phải em làm gì cũng phải hỏi ý kiến anh à?"

"Em cho rằng ý kiến của anh có sức nặng đến bao nhiêu?" Trung Quân nhướn mày. Hắn đây còn không phải y nói gì nghe nấy sao?

  "Cũng đúng. Vẫn là anh làm đi." Y gật gật đầu.

  Lần trước Uyên Thư liên lạc với hắn, nói rằng muốn Denis nhận vai chính trong MV cô sắp quay. Sau khi hợp tác với nhau, hắn đã công nhận Uyên Thư là người nhà mình, cho nên đối với người này vẫn là có chút tin tưởng. Giao Denis cho cô hắn cũng khá yên tâm.

"Là MV của một ca sĩ trẻ. Em đóng vai chính. Sẽ đến vùng khác quay. Kịch bản anh có xem qua rồi, rất ổn. Đến lúc đó em phát huy hết mình là được." Trung Quân kiên nhẫn nói cho y nghe vài vấn đề cần chú ý.

Denis đối với công việc luôn luôn nghiêm túc, hết sức chú ý nghe hắn nói. Trung Quân sắp xếp cho y hai trợ lý, giúp y những chuyện lặt vặt. Đối với một nghệ sĩ mới mà nói, hai trợ lý chính là quá sa xỉ.

  "Những gì anh nói nhớ kĩ chứ?" Hắn nhìn y, nghiêm túc hỏi.

  "Anh không đi cùng em sao?" Y hỏi hoàn toàn là thuận miệng hỏi, vào tai Trung Quân liền biến thành đang làm nũng.

"Haiz, vẫn là anh cùng em đi. Nếu không em lại không quen."

Hắn đứng dậy đến bàn làm việc chuẩn bị tinh thần tăng ca để theo người yêu đến cùng trời cuối đất.

Denis ở phía sau trợn mắt. Hình như y chưa hề nói muốn hắn đi theo nha.

Ba ngày sau, hai người có mặt tại thành phố sương mù. Không khí mát mẻ ở đây so với khí trời nóng nực nơi bọn họ sống đúng là một trời một vực.

"Quay MV xong em có thể đi chơi không?" Denis dùng ánh mắt lấp lánh mong chờ hỏi hắn.

"Em ham chơi quá đi." Trung Quân thở dài than một tiếng, chưa nói có đi được hay không.

Denis bĩu môi không nói. Y đã quen với việc hắn xem y như trẻ con rồi.

Uyên Thư nhìn thấy hai người, buông một câu. "Càng ngày càng buồn nôn."

Hai người chỉ cười không nói. Uyên Thư lười để ý xem trong mắt bọn họ có đắc ý hay không. Cô cho rằng chỉ có mình Denis, không ngờ y còn mang theo một cái đuôi.

"Cậu có muốn tôi cho cậu một vai cameo không?" Uyên Thư hỏi Trung Quân.

"Không cần đâu, tôi chỉ đi theo hộ tống thôi. Cô tốt nhất quay nhanh một chút, tôi còn rất nhiều việc." Trung Quân lạnh nhạt đáp.

"Tôi mới là người không muốn thấy cậu đây này." Uyên Thư liếc xéo hắn đầy ghét bỏ.

Mv được quay chủ yếu ở một ngôi trường nổi tiếng nơi này. Ngoài ra còn vài cảnh văn phòng linh tinh khác. Uyên Thư định hoàn thành trong ba ngày.

Tạo hình của Denis ban đầu là một cậu học sinh cấp ba của mười năm về trước, sau đó là nhân viên văn phòng. Mái tóc được uốn xoăn, nhuộm đen, nhìn rất ngố, thế nhưng Trung Quân vẫn thấy dễ thương vô cùng.

Trong không khí ghét bỏ nhau của Trung Quân và Uyên Thư, cùng với vẻ mặt như ăn phải bọ của hắn khi thấy y gần gũi nữ sinh, quá trình quay kết thúc tốt đẹp trong hai ngày.

"Lần sau nếu tôi mời Denis đóng mv chắc chắn tôi sẽ quay mv 18+." Uyên Thư nhìn hắn đầy khiêu khích.

"Còn phải xem tôi đồng ý hay không đã chứ." Trung Quân nhướn mày.

"Không quan trọng. Denis đồng ý là được rồi." Uyên Thư lắc đầu không cho là đúng.

Thấy hai người sắp khẩu chiến, Denis liền vội cười giảng hòa. Y trong mắt người ngoài luôn là người điềm tĩnh, hiền lành. Đã đẹp trai còn tốt tính, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, Trung Quân muốn giữ y thôi cũng quá vất vả rồi. Nghĩ vậy Uyên Thư liền vỗ vai hắn hai cái an ủi.

  Hắn hoàn toàn không hiểu ý cô, ngơ ngác nhìn theo bóng người đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro