Sen tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tháng 8, mùa sen ở phía nam nở đẹp nhất. Dọc hai bên đường đi có thể thấy một ít sen nở xen lẫn giữa ruộng đồng. Nhìn về phía xa, một vùng trời bạt ngàn sắc hoa. Hương hoa thoang thoảng hòa quyện trong không khí. Khung trời bình yên đến khó tả.

   Denis nhoài người ra khỏi cửa sổ xe ô tô, ngón trông nhìn về phía đầm sen ở phía xa xa.

  Trung Quân bất đắc dĩ kéo lấy eo y lại, hắn sợ y ngóng một hồi liền ngã ra khỏi xe.

  Hắn biết y sẽ rất thích sen. Giống như hắn vậy. Thích đến nỗi ngủ mơ đều luôn nhìn thấy "sen".

  Những cảnh quay ở hồ sen hầu hết xoay quanh hai nhân vật chính. Cảnh quay không quá nhiều nhưng khá rườm rà.

  Để lấy được cảnh quay đẹp nhất, bọn họ phải ra giữa hồ sen lấy cảnh. Còn phải quay dưới nước. Hơn nữa phần lớn cảnh đều là cảnh đêm, ban đêm trong hồ sẽ rất lạnh.

  Uyên Thư thầm mắng biên kịch biến thái liên hồi. Trung Quân sau khi nhảy mũi vài lần liền u oán nhìn cô. Hắn cũng đâu phải cố ý.

  Bỗng nhiên hắn chợt nghĩ đến, vì sao lúc trước hai người lại hay ra hồ sen vào ban đêm nhỉ?

  Lần đầu hắn gặp y chính là một đêm trăng cao, hắn mất ngủ. Thời gian đó hắn thường xuyên mất ngủ, cả người đều trong trạng thái ngột ngạt, âm trầm.

  Hắn đứng trên chiếc thuyền nhỏ thổi sáo, để thị vệ chèo thuyền ra giữa hồ. Bây giờ nghĩ lại, cái gọi là sở thích ưu nhã ngày trước chẳng khác nào một thằng ngốc.

  Lần đó, hắn nhìn thấy một đóa bạch liên bất chợt phát sáng. Hắn không biết có phải là ảo giác hay không liền cho người tiến về phía đó dò xét. Thị vệ lên tiếng ngăn cản, sợ có thích khách, nhưng hắn vẫn một mực muốn lại gần.

  Lúc nắm bông hoa kia kéo lên, hắn không khỏi bất ngờ. Thứ kéo lên không phải một bông hoa mà là người.

  Khuôn mặt kia khiến hắn kinh diễm.

  Đôi mắt khép chặt làm hàng mi dài cong vút trở nên rõ ràng. Khóe mắt đôi má hồng hồng như được điểm phấn. Làn da trắng như bạch ngọc thượng hạng, lành lạnh, lại trơn mượt.

   Đặc biệt nhất chính là mái tóc màu trắng dài đến ngang eo kia. Hắn chưa từng thấy ai có màu tóc như vậy. Không phải màu trắng xóa như các cụ già, mà là màu trắng có chút ánh hồng. Trong đêm đen mọi thứ nhìn  không quá rõ ràng, nhưng chỉ nhờ một chút ánh sáng le lói của ánh trăng cũng đủ làm hắn nhìn y không rời mắt.

  Thị vệ thấy hắn kéo lên một người thì vội vàng tiến lên hộ giá. Hắn phất tay ra hiệu cho gã dừng lại. Lúc đặt y lên thuyền hắn mới nhận ra y là một nam nhân. Cao thấp cơ thể không một mảnh vải che thân.

  Hắn cởi ngoại bào khoác lên cho y. Hơi thở của y mong manh lúc có lúc không, hắn liền mang y trở về tẩm cung truyền thái y.

  Lúc về đến nơi phát hiện Hoàng hậu đang ngồi đợi hắn trong đại điện. Nửa đêm canh ba Hoàng hậu còn đến tìm, rõ ràng không hợp lễ nghi, ấy vậy mà hắn chỉ lo nhìn người trong ngực, lại không hề suy sét ý định của Hoàng hậu.

  Giờ đây nhớ lại, nếu lúc đó hắn để tâm hơn, điều tra tất cả ngay từ đầu, mọi chuyện đã không đi xa đến thế. Nói ra, cũng là hắn sơ xuất.

  Hắn nhìn người đang ở bên cạnh, thầm than may mắn. Đến cuối cùng vẫn có thể ở bên y, cũng là trời cao thương xót hắn.

  Lần đó sau khi y tỉnh lại, hỏi y là ai, y lắc đầu tỏ ý không biết. Nhìn gương mặt ngốc hồ hồ của y, hắn tự hỏi, có phải hay không hắn vừa cứu một kẻ ngốc?

  Y nói rằng y chỉ nhớ mình rất thích chơi nhị hồ, còn lại đều không rõ. Hắn gọi người mang đến cho y một cây nhị hồ. Mỗi ngày y đều vui vẻ ôm nó không buông tay.

  Hắn nhìn bộ dáng ngây ngô của y, nói. "Ta cứu ngươi từ trong ao sen, tóc của ngươi lại là màu trắng, vậy gọi ngươi là Bạch Liên nhé."

  Hắn chưa từng xưng "trẫm " với y. Dù là ngày đầu tiên gặp hay đến sau này ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn đều chưa từng dùng thân phận của một vị vua để đối đãi với y.

"Được". Y nhu thuận gật đầu.

  Về sau, y mỗi lúc một yếu. Thân thể gầy còm chỉ còn da bọc xương. Thái y người này đến người kia đi vẫn không nhìn ra y bị bệnh gì, chỉ luôn miệng nói sức khỏe y suy nhược cần tĩnh dưỡng.

  Hắn chăm sóc y như vậy liên tục hai tháng trời. Một chút gió cũng không lọt vào được bên trong.

  Y vẫn mỗi ngày ngoan ngoãn đánh đàn. Hắn nói gì y cũng đáp "được."

  Y nói :"Ngươi cứu ta thì chính là ân nhân của ta, ơn cứu mạng như ơn cha sinh mẹ dưỡng. Không nghe lời ngươi thì nghe ai?"

  Y nói: "Ngươi đợi ta khỏe rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi."

  Y nói: "Ta đánh đàn, ngươi thổi sáo. Chúng ta hợp tấu, chắc chắn là thiên hạ vô địch."

  Một lần, y nói với hắn: "Ta muốn tắm."

  Lúc này hắn mới nhớ ra đã qua hai tháng y chưa từng tắm lần nào. Bởi thái y nói tránh tiếp xúc nước cùng gió lạnh nên hắn vẫn để y dưỡng bệnh trong tẩm cung và không hề chạm nước.

  Thế nhưng, cơ thể y vẫn luôn luôn có hương sen nhàn nhạt.

Như nghĩ tới điều gì, nửa đêm hôm đó, hắn đưa y đến hồ sen. Vừa nhìn thấy nước, y liền vui vẻ nhảy vào trong hồ.

  Vừa chạm nước, cơ thể gầy yếu dường như lớn thêm một vòng. Cảm giác ốm yếu bệnh tật không còn nữa, lại trở nên tươi tỉnh và đầy sức sống.

  Hắn kinh ngạc nhìn y, thảng thốt nghĩ :"Thật sự là một đóa sen tinh sao?"

  Dựa theo đặc tính và sự xuất hiện kì lạ của y, hắn liền nghi ngờ y là một đóa sen thành tinh. Hắn chẳng qua là đưa y đến đây thử xem một chút. Còn vì sao phải đưa y ra ngoài vào nửa đêm ư? Vì hắn sợ y đột nhiên biến thân.

  Hắn cứ nghĩ yêu tinh chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ lại có thật, lại còn xuất hiện ngay bên người hắn.

  Giữ một đóa hoa tinh bên người Hoàng thượng là chuyện hoàn toàn không thể, đại thần triều đình mà biết được có khi lại quỳ ở đại môn ba ngày ba đêm. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

   Hắn chỉ có thể lén lút đưa y đến đây vào ban đêm, cho y thỏa thích nghịch nước. Còn hắn thỏa thích nhìn y. Nói hắn bị yêu tinh mê hoặc cũng được. Dù sao, hắn chính là tình nguyện bị mê hoặc.

  Từ đó về sau, bọn họ có một cuộc sống về đêm đầy thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro