Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Ngươi không còn là nữ nhi của ta, mà ngươi chính là Thuỵ Vân công chúa mang trọng trách hoà thân"

  " Nàng cứ yên tâm, ta sẽ cứu nàng ra khỏi cấm cung"

  " Ngươi nên nhớ mình là một quân cờ, cơ bản đây không chính là tình yêu"

    Hoàng hậu bừng tỉnh giữa canh ba, mồ hôi nhễ nhại.

     Một dòng máu nóng toả khắp thân người lạnh buốt của nàng.

     Sở dĩ nàng chính là tiểu thư tướng quân của một bộ lạc trên thảo nguyên. Thế nhưng vì một mối quan hệ hảo hảo tốt đẹp giữa hai nước mà  lại bị mang ra để đi hoà thân. Liếc mắt bên cạnh, nàng chán ghét cái vị hoàng đế cao cao tại thượng, người đầu ấp bên gối đồng thời cũng là trượng phu của nàng.

    Nực cười? An Nam quốc rộng lớn, bao người biết được liệu hoàng đế của họ có thật sự yêu thương hoàng hậu? Chính vì thế mà nàng hận hắn, hận đến thấu tim gan, ước nguyện một ngày có thế thoát khỏi cửa cung để phiêu du thiên hạ cùng người mình thương.

  " Bẩm hoàng hậu, cầm sư cho gọi "
.
.

  " Thay y phục cho bản cung"

   Cầm sư ư? Hắn là người tình của nàng, tự là Bạch Liên, lại phải nói cũng chính là thanh mai trúc mã cùng nàng lớn lên. Thuở nhỏ, nàng vì say mê tiếng cầm của Bạch Liên mà suốt ngày bấu víu hắn chỉ để nghe khúc nhạc du dương đấy. Mãi cho đến tuổi trăng tròn, nàng mới ngộ ra Bạch Liên nàng yêu quý lại chính là thế tử một nhà có tiếng ở thảo nguyên. Nàng vui mừng khôn xiết, bởi phụ thân của nàng thật sự không thích xuất xứ tầm thường của cái vị thanh mai trúc mã này. Đáng tiếc thay, duyên chưa định nàng đã phải gả đến Nam Quốc trở thành chính thê của Nhị Hoàng Tử

  ....." Ý Lương, đây là miếng ngọc bội gia truyền của nhà ta, ta một nửa, nàng một nửa, đời đời mãi có nhau, đến khi khối ngọc bội này đứt chúng ta mới chia rời"......

   Ấy xong vừa đặt chân đến Nam Quốc, " Thuỵ Vân công chúa" tư chất hồn nhiên lại từ từ vạch ra một kế hoạch theo bản thân là hoàn hảo để chuẩn bị tẩu thoát. Thế nhưng lại mạc danh kì diệu, Thái Tử khoẻ mạnh đột nhiên qua đời trong một đêm vì cơn bạo bệnh, Nhị Hoàng Tử đường đường chính chính lên làm Thái Tử và đăng cơ không ít lâu sau. Kể từ lúc đấy, nàng bắt đầu tự giễu cợt bản thân mình, trở thành một người đa mưu, tâm kế tính toán từng li từng bước, cũng chẳng trách phu quân của nàng chính là một con người bác ái đến vậy.

   Ha, nàng quấn quít bên hắn, nói những lời đường mật yêu thương hắn. Nàng tự ghê tởm bản thân mình, nhìn xem, nàng có khác nào một con hát trong vở kịch đau thảm do chính trị vẽ nên?

  Thật lòng mà nói, nhờ Bạch Liên tiến cung cùng nàng, hoàng hậu của An Nam Quốc mới tìm thấy lại được tia sáng nhỏ vớt vát cuộc đời tăm tối của chính mình.

  .
   .

Vẫn là canh ba, trời còn thanh tịnh, hoàng cung êm ấm không bóng người, chỉ có tiếng rủ rỉ tai nhau của đôi nhân tình đang chìm trong những cảm xúc dạt dào.

   " Ý Lương, hôm nay ta thấy nàng lạ lắm, có chuyện gì sao?"

   Hắn đột nhiên hỏi, nàng mới bỡ ngỡ quay lại. Trong vòng tay ấm áp của hắn, nàng mới thật sự trở lại làm chính mình. Là một Ý Lương thiên chân hồn nhiên hạnh phúc với cuộc sống sắp đặt. Thế nhưng, hôm nay, một cảm giác bất an lại bao trùm tâm trạng của nàng thể như đang cảnh cáo về một điềm xấu.

Quả thật, hoàng hậu của chúng ta là đúng một người rất nhạy cảm.

.
" Cạch"

" Mau tra xét nơi này, hoàng hậu hiện giờ đang mất tích, mau chóng tìm ra không thì các ngươi có mười cái mạng cũng không đền đủ"

Bạch Liên đứng dậy, nàng còn đang đắm chìm trong mớ đối sách của bản thân thì quân lính ập đến, dẫn đầu là một bóng ảnh mập mờ với mái tóc đen nhánh và khuôn mặt hàn khí. À, thì ra là trượng phu của nàng.

" Lùi lại, một bước là hoàng hậu của An Nam sẽ mãi không còn hiện diện nữa"

  " Khá khen cho một tên thích khách nhà ngươi dám đe doạ hoàng hậu của trẫm"

   Hoàng thượng nghiến răng từng chữ từng câu, sát khi toả ra bốn phía. Một trận đại bất an lại ập đến người nàng. Không. Nàng chính là thê tử hắn, hoàng cung này nàng chính là người hiểu hắn nhất. Hắn tuyệt đối sẽ không động thủ ngay bây giờ! Nhất định!

  Liếc mắt sang nhìn tình nhân của mình, có vẻ như Bạch Liên của nàng đã hiểu ý. Chỉ cần một khắc nữa....


Phập,
.
Tách.
.
Tách.
.
Tách

Ba âm thanh vang lên, kéo dài tuyệt vọng làm hoàng hậu phải quay đầu lại nhìn bóng người đã ngã xuống. Hoàng đế tiến đến, nàng có thể thấy hắn đang mỉm cười. Không! Không thể nào, hắn chính là hoàn toàn không biết nhưng tại sao?

  Hoàng đế dừng chân, lui lại một bước.
  Hoàng hậu thờ thẫn, gạt phăng cây đèn dầu vào xác bóng đen ấy.

   " Tên thích khách này... Thiếp... Thiếp không muốn nhìn lại hắn nữa, hắn... hắn. Thần thiếp sợ hãi bẩm hoàng thượng"

   Nàng đích thị là đang khóc theo tiếng lòng của mình, nhưng lời nói ra lại không hoàn toàn xuất phát từ tâm tư thật sự của bản thân.

  " Tất cả đã ổn. Hoàng hậu hôm nay bị kinh động, đã phải chịu thiệt. Trẫm sẽ phái ngự y đến xem mạch cho nàng. Còn bây giờ không mau về tẩm cung với trẫm"

  Cơ thể tuân theo một cách vô thức, nhưng sự tức giận thống khổ làm tim nàng quặn lại, ứa máu như đang bị đâm. Nàng cảm thấy muốn ăn tươi nuốt sống, muốn chạy lên cào xé cái khuôn mặt giả tạo của hắn, để báo thù cho người mình thương. Thâm can thống khổ nhưng ai lại thấu? Ôi, Bạch Liên đáng thương của nàng.

  .

  " Mười tiếng gõ đầu đại diện cho cơ thể
    Bảy tiếng tiếng gõ giữa là cho cảm xúc và sự nhận thức
    Cuối cùng là tiếng gõ chốt, con phải nhớ, nó rất quan trọng vì sẽ đem lại trí nhớ cho người mà con muốn hồi sinh

   Bà ơi, nó thật sự kì diệu vậy hả bà, bà đã thử chưa ạ?

   Bà nội chưa thử, bởi vì ngoài sức mạnh thần kì có thể thao túng sự sống thì đính xác đây chính là cấm thuật. Con sẽ nhận lấy một tai ương khi con hoàn thiện nó.

    Eo ôi, Ý Lương sẽ không bao giờ thử đâu!!! Bà nội kể chuyện cho con đi, vu cổ gì đấy ghê quá làm Ý Lương hết buồn ngủ rồi

   Đứa cháu ngốc này..."

  Hahaha

  Phải rồi,

  Như thế mới công bằng chứ. Là ông trời đang giúp nàng, là bà nội yêu quý đang bảo hộ nàng.

Vì Bạch Liên, dẫu qua đèo lội suối hay đi vào âm tàu địa phủ nàng cũng phải làm! Giữ nguyên khuôn mặt hoảng sợ, rồi cẩn thận gói gém lại lọn tóc của tình nhân, hoàng hậu từ từ nắm lấy tay hoàng thượng cùng hồi cung, vẻ mặt đăm chiêu,thân hình yểu điệu loạng choạng. Ngươi đừng mong ta sẽ bỏ cuộc!

________________________________

  Hôm nay mình viết đến đây, mong là sẽ có sự đón nhận của mọi người ạ. Yêu thương hết các bạn đã đọc <3

 

  
   

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro