Bạch Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta tỉnh lại, ta chẳng thể nhớ nỗi mình là ai. Ta thấy mình đang ở trong một cung điện   vô cùng lạ lẫm. Nghe bọn họ nói, ta được bệ hạ đem về trong một đêm mưa tầm tã. Nghe bọn họ nói, ta được bệ hạ vớt lên từ hồ sen. Nghe bọn họ nói, người gọi ta là Bạch Liên vì khi đó tay ta cầm một đoá sen trắng. Tất cả kí ức của ta hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ việc ta có thể kéo đàn. Còn có một miếng ngọc thạch vẫn luôn ở trên cổ ta. Ta không biết nó có ý nghĩa gì nhưng ta vẫn không muốn tháo ra. Có lẽ đó là thứ duy nhất có thể chứng minh được thân phận của ta.

Bệ hạ giữ ta lại ở tẩm cung của người. Đêm đêm ta không thể nào ngủ được. Dường như có một dòng kí ức nào đó thôi thúc ta phải nhớ về. Nhưng tiếc là ta chẳng nhớ nỗi đó là gì. Từ ngày bệ hạ cứu ta, ta cũng không còn nhìn thấy người nữa. Người đem ta về, rồi bỏ mặc ta với vô vàn lạ lẫm giữa cung điện nguy nga này. Đêm đó, lại là một đêm không ngủ được. Ta bèn trèo lên mái nhà kéo đàn. Ta làm bạn với trăng, làm bạn với đàn. Không gian tĩnh mịch, ánh trăng tròn chiếu sáng cả không gian. Ta nhìn thấy người một thân y phục đỏ thẫm đứng đó nhìn ta. Người lặng lẽ nhìn ta một lúc lâu rồi người quay đầu. Không một câu nói. Không một mệnh lệnh nào được ban. Đêm đó, ta như chìm vào đôi mắt u buồn của người - một đôi mắt sâu u uất. Và như một lẽ đương nhiên, ta mất ngủ.

Sau hôm đó, ta cảm nhận được có một ánh mắt cháy bỏng luôn dõi theo ta. Nhưng mỗi lần ta quay lại tìm thì không thấy ai. Ta bắt đầu hoảng sợ, chẳng lẽ có người muốn giết ta ? Ở thế giới này, ta vốn dĩ không quen biết ai, sao lại có thể gây thù ?

Ta gặp lại người một lần nữa, ở nơi lần đầu chúng ta gặp nhau. Ta kéo đàn cho người nghe, người lặng lẽ ngồi nhâm nhi ly rượu.
Tiếng đàn u uất, hương rượu nồng say. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Người bỗng ôm  chầm lấy ta. Người nói người say tiếng đàn của ta. Người nói người vẫn luôn dõi theo ta mỗi ngày. Người nói người ở ngôi cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng kia cô đơn lắm, mệt mỏi lắm. Người nói người không yêu hoàng hậu, hôn nhân của họ chỉ là một cuộc liên hôn vì lợi ích chính trị của hai nước mà thôi. Và cuối cùng người nói người thương ta. Đôi môi nóng bỏng của người chạm vào đôi môi lạnh lẽo của ta. Tim ta đã hẫng một nhịp mất rồi. Từ khoảnh khắc đó, dẫu biết là trái luân thường đạo lý, ta nguyện trao trái tim mình cho người. Có lẽ là vì người cứu ta. Có lẽ là vì đôi mắt buồn của người. Có lẽ là vì ta là sen trắng, chưa từng vì ai mà rung động, chưa từng trải qua ái tình dân gian nên vội vã cảm động tấm chân tình của người. Chúng ta trầm luân bên nhau cả một đêm dài. Ta biết khi trời hừng sáng, người sẽ rời khỏi ta, trở lại đài cao kia làm một vị vua thương yêu hoàng hậu của mình. Còn ta, ta lại tiếp tục làm một nhạc công vô danh ngày ngày gảy đàn mua vui.

Ta và người cứ lén lút như thế. Mỗi đêm ở nơi đó, chúng ta như hoà làm một. Không có khoảng cách giữa bậc đế vương và dân thường. Không có khoảng cách giữa luân thường và đạo lý. Không có lời chỉ trích của người đời. Ta và người bên nhau, hẹn nhau một đời một kiếp không phân li. Ở bên nhau, chúng ta đều là những con người chân thật nhất. Ta thấy người cười, một nụ cười vốn dĩ thực tâm mà vui vẻ. Đôi mắt của người chỉ có hình bóng của ta, ta chẳng còn thấy nét u buồn nữa. Tuy mệt mỏi nhưng là hạnh phúc.

Nhưng rồi thế sự khó lường, hạnh phúc của chúng ta cuối cùng cũng bị hoàng hậu phát hiện. Nàng đến tìm ta trong một đêm khuya tĩnh mịch. Nàng nhìn ta bằng một đôi mắt giận dữ, nàng tát ta. Ta bàng hoàng, ta hoang mang, ta nghĩ là nàng sẽ giết chết ta ngay thời khắc ấy. Nhưng không, nàng bỗng hôn ta. Một lần, ta vùng ra. Hai lần, ta vùng ra. Nàng giật miếng ngọc trên cổ ta, rồi nàng run rẩy cầm một miếng ngọc khác ghép lại. Ta nhận ra miếng ngọc của ta là một nửa, của nàng là nột nửa, chúng là một đôi, là tín vật hẹn ước. Đầu ta bỗng đau dữ dội, nó như muốn vỡ tung ra. Từng mảnh kí ức vỡ vụng đang dần dần được ghép lại. Ta thấy nàng mỉm cười với ta, nép đầu vào ngực ta. Ta thấy ta và nàng cùng phi ngựa trên thảo nguyên xanh. Ta thấy ta đã hứa mãi mãi yêu nàng. Ta thấy tất cả, thấy kiếp trước của ta. Ta thấy ta vì một mũi tên của bệ hạ mà chết, ta thấy nàng hồi sinh ta từ đoá bạch liên. Mọi chuyện từng chút một, chút một hiện lên trong đầu ta. Kiếp trước là ta yêu nàng, cớ sao một lần sống lại thì ta lại đem lòng đi yêu kẻ đã phá hoại hạnh phúc của chúng ta. Oan nghiệt !!!

Ta không thể chịu nổi được sự thật này. Một người là kiếp trước, một người là kiếp này. Một người là nghĩa nặng, một người là tình sâu. Ta không thể chọn được. Nàng đã vì ta mà làm trái luật trời. Người đã vì ta mà làm trái luật nhân gian. Đầu ta đau quá, tim ta cũng đau nữa.

Nàng ngày ngày vẫn lén chạy đến chăm sóc ta. Bệ hạ đêm đêm vẫn đến bên ta. Nhưng ta cảm thấy người trở nên khác thường. Trong con ngươi của người luôn hằn đầy tơ máu, người đang giận dữ, nhưng ta hỏi thì người không trả lời. Người lạnh lùng với ta, người không còn muốn tới bên ta nữa. Chắc có lẽ người đã chơi đùa với ta chán rồi. Chắc có lẽ người đã tìm được một thú vui mới ngoài kia. Chắc có lẽ một yêu hoa như ta làm sao xứng có được hạnh phúc.

Cho đến một ngày, hoàng cung mở yến tiệc, người lệnh cho ta kéo đàn mua vui với điều kiện phải đeo mặt nạ. Ta đành theo lệnh người mà xướng lên khúc đàn. Nhưng tâm ta lặng, lòng ta buồn thì làm sao mà gảy được khúc nhạc vui ? Ta nhìn bệ hạ, rồi nhìn nàng, ta thấy nàng nắm chặt chiếc khăn, bồn chồn không yên. Bỗng ta cảm thấy một điều gì đó không lành. Người đứng dậy, rút kiếm từ tay tên thị vệ muốn chém nàng. Ta không thể để điều đó xảy ra được. Ta xông lên đỡ thay nàng nhát chém ấy, nhưng đổi lại người lại kề đao vào cổ ta. Vào  giây phút ấy ta thấy tay người run run. Đôi mắt người như xoáy sâu vào tận tâm can ta, người như muốn hỏi ta sao lại phản bội người. Ta lắc đầu nhìn người, ta khóc, mọi chuyện quá dài và rắc rối, ta không thể giải thích được. Rồi ta thấy nàng với ánh mắt giận dữ đứng lên, tay nàng cầm cây trâm đâm vào bệ hạ, ta vội xoay người lại đỡ thay cho người. Coi như ta trả nợ cho cả bệ hạ và cả nàng vậy. Tim ta đau quá. Ta biết mình sắp không thể thở được nữa rồi. Ta nhìn bệ hạ, người ta yêu ở kiếp này, thật lâu. Ta chạm khẽ vào mũi người. Ta vuốt nhẹ đôi môi mỏng bạc tình ấy. Ta vuốt nhẹ đôi gò má góc cạnh, vòm ngực rắn chắc ấy. Thật khẽ, thật nhẹ nhàng. Ta mỉm cười với người, đời này ta nợ người một lời giải thích. Trước khi nhắm mắt ta vừa hay thấy người khóc. Là nước mắt của bậc đế vương vô tình, là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất ta thấy người rơi lệ.

Kiếp trước nợ nàng một lời hẹn. Kiếp này nợ chàng một ước định mãi không chia lìa. Cuối cùng ta cũng đành phải làm người thất hẹn từ kiếp trước đến kiếp này. Nếu có kiếp sau sau nữa, ta sẽ vì chàng mà sinh, không đọc nhiều sách vở, không để ý đến ánh mắt thế nhân, chỉ vì chàng làm một người dũng cảm. Hẹn chàng ở kiếp sau, chàng nhớ chờ ta được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro