10/9/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Tôi tên là D và tôi đang ở trong một thời điểm khá tồi tệ. Mọi thứ dường như quay lưng lại với tôi, và hình như cả gia đình của tôi nữa. 



   Bất chợt tôi nhớ đến những kí ức cũ với những " lần đầu tiên " của mình.

                Năm tôi 4 tuổi.

       Đây có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với tôi. Lúc ấy tôi chẳng cần phải suy nghĩ hay bận tâm gì nhiều bởi tôi thời điểm đó khá ngây thơ. Tôi chưa phải đối mặt với những áp lực từ gia đình, trường học hay phải chịu đựng sự nóng giận thất thường của mẹ.

       Hằng ngày công việc được cho là quan trọng nhất đối với tôi chính là " đi học ". Nghe có vẻ hoành tráng thế thôi chứ cũng chỉ là lên trường Mầm non để làm quen với môi trường học tập, thầy cô và bạn bè mà thôi. Khi về nhà thì tôi lại đi chơi với mấy đứa trạc tuổi trong xóm.

      Mọi chuyện đều bình thường cho đến cái ngày mà tôi phải nhận lấy "trận đòn đầu tiên" thừa chết thiếu sống từ mẹ của mình. Tôi từng nghĩ rằng mình bị đòn là do làm bẩn quần áo cho đến một thời điểm nọ tôi chợt nhận ra rằng đó chỉ là cái cớ hết sức hợp lí để mẹ trút giận lên tôi. 

     Tôi còn nhớ như in từng cú vụt roi của mẹ vào tay và chân tôi. Cảm giác đau đớn thi nhau chạy lên đại não tôi khi các vết roi lần lượt hằn lên da thịt. Mẹ liên tục dồn tôi vào góc tường và quất roi vào cơ thể tôi kèm theo đó là những lời mắng được thốt ra. Từng lời như từng vết mực đen lúc đậm lúc nhạt viết lên trong tiềm thức của tôi về một nỗi sợ vô hình mà chính tôi không hề hay biết. 

      Khi trận đòn kết thúc cũng chính là lúc những cơn đau như giằng xéo lấy tôi. Từng vệt roi dần dần chuyển sang tím, một số không chuyển màu vì đã gần như rớm máu. Đó là một trải nghiệm đầu đời đáng nhớ của tôi. Về phần mẹ tôi, khi đã hạ hỏa thì ngay lập tức đi mua dầu và bông băng cho tôi. Sau một lúc bang bó và xoa thuốc cho tôi xong thì mẹ liền ôm tôi vào lòng và liên tục thủ thỉ với tôi lời xin lỗi. Bản thân tôi lúc ấy không suy nghĩ nhiều nên liên tục lắc đầu với ý rằng: "Mẹ không có lỗi, con xin lỗi mẹ !" nhưng tôi không thể thốt ra lời. Một cách vô thức, sự sợ hãi bất ngờ đánh úp tôi .....

     Trận đòn đó có lẽ đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi ngay cả khi tôi khôn lớn. Bởi ngay cả khi ngủ hay ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì hình ảnh của nó vẫn đôi lúc nhập nhoàng trong kí ức của tôi và tạo cho tôi một cảm giác lo lắng, sợ hãi. Quả thật lần đầu tiên nào cũng dễ để lại cho con người ta nhiều cảm xúc ! 





        "Lần đầu tiên" này có vẻ hơi buồn nhỉ 🤞😢😢


    Mình sẽ cố gắng ra thường xuyên. Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ.

Hi vọng mn sẽ tìm được điểm chung vs mk qua một vài mẩu tự sự.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlí