chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đc nhưng lại không bỏ đc, nhưng đến khi bỏ đc rồi thì mới hối tiếc vì sao

vì muốn tìm cái khó hơn để yêu muốn tìm cảm giác mới mẻ trong tình yêu, bỏ đi cái dễ để rồi khi tìm được cái khó thì lại không yêu được rồi lại quay về tìm lại cái dễ để yêu, nhưng cái dễ ấy lại thuộc về người khác rồi, không yêu được xin đừng đạp đổ, yêu được rồi xin hãy giữ lấy nhau bởi thời nay cám dỗ nhiều lắm yêu được thì mạnh mẽ lên đừng để ai đi ngang hay bước qua cuộc đời bạn vì những thứ đấy đôi khi lại khiến người yêu mình khóc, buồn.

Tôi và em kết hôn được 5 năm rồi, nhưng một trong hai người chỉ có một người yêu thiệt mà thôi còn người kia thì không tại vì vốn dĩ tình yêu sắp đặt của hai bên gia đình nó không được như ý muốn tôi yêu em thiệt lòng nhưng em thì không em lại có người bên ngoài chỉ vì tôi và em đều là con trai mà em lại ghét cay ghét đắng tôi đến vậy, em có người khác bên ngoài tôi đều biết em làm gì tôi cũng biết nhưng tôi không nói vì sợ nó động vào quyền riêng tư của em nên tôi chỉ im lặng mà cho qua , đến khi em muốn đem người con gái ấy về để em có thể đường đường chính chính ở bên cô ấy vì em không thích tôi. Nhưng em ơi tôi lỡ yêu em rồi, em gieo cho tôi hi vọng rồi lại đạp đổ nó một cách thẳng thừng là sao. Tôi thích em đâu phải vì nhan sắc hay nhà em ra sao , tôi thích em vì nụ cười, nụ cười của em nó đẹp lắm nó còn là ánh sáng duy nhất khiến tôi ra khỏi bóng tối vào năm ấy.

Năm ấy tôi 10 em 9 em nhỏ hơn tôi một 1 nhưng lúc ấy em đẹp lắm nhìn nhỏ nhắn đáng yêu lắm nhờ vào sự đáng yêu ấy mà tôi đã thích em từ cái nhìn đầu tiên cho đến khi hai đứa bắt đầu vào Đại học thì không hiểu vì sao mà tôi và em lại chung trường chung lớp khiến tôi rất vui vì được ở bên cạnh em nhưng lúc ấy em nổi tiếng lắm vì nhờ sắc đẹp trời ban của em mà em đc rất nhiều bạn nam hay bạn nữ thích trong đó cũng có tôi nhưng tôi không dám lại gần em vì sợ, sợ ghét tôi thích em thời điểm ấy có lẽ là là thời điểm đen tối nhất của tôi vì vừa phải chịu cảnh ba mẹ cải nhau vừa phải chịu cảnh bị em đành vì nói lời yêu , không hiểu sao chính ngay cái thời điểm ấy là thời điểm mà em vừa chia tay xong, khi em chia tay xong thì em lại quay sang nói lời thích tôi, lúc đấy tôi vui lắm vui vì em đồng ý lời yêu của tôi, nhưng tôi lại không biết lúc đấy em đồng ý yêu tôi là vì em vừa chia tay xong nên em đang chán muốn tìm người thay thế cho người con gái ấy, tôi và em cũng bắt đầu quen nhau nhưng những lần quen nhau thì em đều im lặng, lạnh lùng vs tôi nhưng tôi lúc đấy không quan tâm vì tôi đang đắm chìm trong vị ngọt tình yêu ấy nên không biết hay quan tâm rằng lúc ấy em có thích hay yêu tôi không . Quen nhau được 2 tháng thì bắt đầu hai bên gia đình cũng biết nên đã cho tôi và em kết hôn, và từ đấy cuộc sống của tôi bắt đầu , em lúc nào cũng đi sớm về khuya, nhưng khi tôi hỏi thì em lại nói không , khiến tôi rất đau, tôi biết em đang giấu tôi chuyện gì đấy nhưng tôi lại không nói vì sợ em ghét tôi nhiều hơn, chỉ vài tháng sau em đã dẫn cô gái ấy về để hai người bên nhau, tôi lúc đấy rất buồn nhưng lại không nói vì sợ em ghét tôi và li hôn với tôi, tôi không trách em cũng không giận hờn vì em tôi chỉ buồn vì sao em lại làm vậy với tôi , tôi cứ thắc mắc là " tôi cũng yêu em mà sao em mãi vẫn không chịu yêu tôi, tôi yêu em là thiệt mà " . Suy nghĩ này cứ chạy qua đầu tôi, và tôi cũng ngồi lại suy nghĩ rằng sao mãi mãi đến giờ em vẫn chưa yêu tôi dù chỉ một lần, Em và cô ấy cứ qua lại trước mặt tôi, tôi thấy nhưng lại không có can đảm để can và khuyên em, cũng chỉ vì một chữ " Sợ " mà thôi, sợ êm đánh tôi, sợ em ghét tôi, chuyện em và cô ấy cứ qua lại như vậy đã truyền được đến tay gia đình hai bên, em bắt đầu sợ, sợ sẽ bị ba mẹ bắt chia tay với cô ấy, em liền xoay sang cầu cứu tôi, tôi mặc dù buồn về những việc em đã làm cho tôi nhưng vì còn nghĩa vợ chồng nên đã đứng ra nói thay em , khiến em rất vui vì cô người nói thay cho mình, nhưng khi qua được chặn đó thì em. vẫn vậy vẫn không thay đổi vẫn cứ qua lại với người con gái ấy , mặc dù em biết những chuyện mà em làm với tôi trước sau gì cũng đến tay gia đình, vì vậy em rất sợ, nhưng dù em sợ đến mấy mà em vẫn không bỏ được cô ấy, ở bên em tôi cứ như người vô hình vì kết hôn được 5 năm mà tôi vẫn không biết em đã bao giờ thích hay yêu tôi một lần nào chưa vì mỗi lần tôi hỏi em thì em lại im lặng rồi đi mạch không trả lời, khiến tôi rất buồn, nhưng buồn thì như nào dù buồn đến cách mấy thì tôi cũng chỉ có thể im lặng mà không nói, cũng chỉ chịu đau buồn một mình mà không dám nói với ai, tại có ai chịu lắng nghe tôi đâu , em vẫn vậy vẫn cứ liên tục khiến cho tôi rất đau nhưng lại chỉ có thể im lặng lắng nghe và chịu trận chứ không dám phản kháng.
Hai người cứ qua lại được thêm 3 tháng thì cuối cùng chuyện mà em và cô ấy lại một lần nữa đến tay của gia đình hai bên lần này cha mẹ em không cho tôi giải thích một lời nào cả không cho bênh em nữa, nên tôi cũng không dám cãi chỉ im lặng nhìn gia đình hai bên sử tội em mà tôi chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn ba mẹ em khi biết chuyện liền bắt em và cô ấy chia tay, ban đầu em không chịu nhưng gia bên hai đình ép em nên em đành chia tay.
Sau khi hai người chia tay, chỉ sau một tháng chia tay em liền thay đổi tính cách không ra ngoài, không thèm nói chuyện với ai, em cũng bắt đầu đánh tôi nhiều hơn lúc trước, nhưng tôi không phản kháng chỉ im lặng để chịu trận để em không giận thì việc gì tôi cũng làm, dù em có kêu tôi lao xuống, nhảy xuống núi lửa tôi cũng làm chỉ vì ba chữ " Tôi Yêu Em " , nhưng tôi biết ba chữ này chỉ có tôi nói thôi, còn em chẳng bao giờ nói lời yêu tôi dù chỉ một lần đi nữa, tôi cũng nhiều lần hỏi em rằng " Em Đã Từng Yêu hay Thích tôi dù chỉ một lần nào chưa " nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng của em khiến tôi rất buồn tôi hiểu tôi biết tình yêu của em mãi mãi nó vẫn không thuộc về tôi nó chỉ thuộc về một người duy nhất, người ấy chính là người mà em đã dành ra 4 năm để chờ đợi và thầm thương trộm nhớ.
Tôi nói cho em nghe hết, em khi nghe xong em rất bất ngờ, bất ngờ vì sao tôi lại biết, được em muốn biết tôi sẽ biết trước khi tôi đồng ý kết hôn với em thì tôi đã nghe ba mẹ của em kể hết tất cả những câu chuyện từ trước cho đến nay của em và cô gái kia, tôi khi nghe xong thì rất nhói và đau, nhưng tôi nghĩ lại chắc em không nhớ đến cô gái ấy đâu.
Nhưng có lẽ tôi đã lầm, lầm vì khi em còn nhớ, giữ hình cô ấy bên mình như một vật kỉ niệm bên em, em sau khi nghe tôi nói hết tất cả, thì em không có phản ứng gì cả chỉ cười khẩy một cái rồi em nói " Đúng, đúng như anh nói vốn dĩ từ trước đến nay tôi chưa từng yêu anh dù chỉ một lần, anh nghĩ khi tôi nói lời yêu anh là tôi yêu anh thật lòng hả, anh suy nghĩ sâu sa quá , chỉ vì lúc đấy tôi mới vừa chia ray cô ấy nên, nên tôi buồn, nên mới tìm người thay thế cô ấy trong một khoảng thời gia dài mà thôi. Anh đừng hòng tôi thích anh dù chỉ một lần " , tôi khi nghe xong thì cũng chỉ có thế im lặng, bởi có lẽ tôi hiểu tôi biết em từ trước đến nay chưa từng yêu tôi dù chỉ một lần nhưng tôi vẫn cắm đầu vào để yêu em, yêu đến điên đảo, yêu đến mê loạn, Nhưng có lẽ cuộc tình này chỉ có mình tôi là yêu em thật lòng với em mà thôi . Tôi yêu em rất nhiều nhưng những thứ tôi được lại là những sự từ chối vô tình của em và những lời cay đắng, tôi cũng biết đau mà em, tôi dành ra 4 năm để theo đuổi em nhưng đến cuối cùng thì tôi nhận lại được gì , chỉ nhận lại được những lời cay đắng, chỉ là những lời miệt thị tôi vì sao lại thích con trai , tôi chịu đựng những lời cay đắng của em được 3 năm, trong 3 năm đấy em muốn gì tôi cũng cho em thích gì tôi điều mua cho em, nhưng sau mãi mãi em vẫn chưa bao giờ trả lời câu hỏi của tôi, câu hỏi của tôi đâu phải là khó đâu tôi chỉ hỏi là " Em đã bao giờ thích hay yêu tôi dù một lần nào chưa " , em khi nghe xong liền nói " được anh muốn câu trả lời đúng không " tôi liền trả lời "đúng " em liền nói " được anh nghe cho kĩ đây , tôi từ trước đến nay chưa từng thích hay yêu anh dù một lần nào cả người tôi yêu chỉ có một anh nên nhớ rằng , anh chỉ là một thầy thế của cô ấy mà thôi, anh đừng hòng thế chỗ cô ấy, người tôi yêu chỉ có một, và tôi nói cho anh nghe, từ trước đến nay tôi chưa từng yêu anh người tôi thích là con gái, con gái anh nghe cho kĩ, tôi không thích con trai vì tôi kinh tởm tình yêu ấy lắm, gì mà có tình yêu hai thằng con trai yêu nhau tôi thấy nó kinh lắm , những gì mà anh muốn tôi đã nói " " anh mà còn làm phiền cuộc sống của tôi và cô ấy thêm một lần nào nữa tôi sẽ không tha cho anh " " được tôi sẽ không làm phiền em nữa, tôi sẽ đi tôi sẽ không làm phiền em một lần nào nữa cả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro