Tự Tâm - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự việc xảy ra đêm qua đã làm chấn động cả hoàng cung. Hoàng hậu khi không vô cớ bị thích khách ám sát, may mắn Hoàng thượng tới kịp lúc mới có thể tránh được một kiếp nạn.
" Khởi bẩm Hoàng thượng, hoàng hậu chỉ là sợ hãi quá độ. Thần sẽ kê một ít dược định thần cho người, nghỉ ngơi một đêm liền không có việc gì. "

" Lui ra. " Hoàng thượng phất tay, biểu tình trên khuôn mặt không ngừng biến hoá. Mắt phượng nhìn thân ảnh mảnh mai trên giường, nữ nhân này là hoàng hậu của hắn, là mẫu nghi thiên hạ của Nam quốc. Trong mắt hắn, nàng luôn là người hiểu lí lẽ, là một hoàng hậu hiền lương thục đức. Nhưng hành động châm lửa đêm qua của nàng luôn khiến hắn cảm thấy khó hiểu, mãi cũng không tìm được đáp án thỏa mãn cho bản thân.

Hoàng thượng của Nam quốc tức Nguyễn Trần Trung Quân, hiệu là Quân Đế. Nam quốc dù là một tiểu quốc, nhưng tài nguyên phong phú, có giao thiệp hữu hảo với các nước lân cận, lại có liên hôn bền vững với Nguyệt quốc. Quân Đế lại là vị đế quân nổi danh trong truyền thuyết, là vị vua anh minh lỗi lạc, thân kinh bách chiến lại có tài trị quốc. Từ khi Quân đế trị vì, Nam quốc luôn quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, hắn được triều thần kính phục, dân chúng tin yêu. Nên việc hoàng hậu bị một người không rõ lai lịch lẫn diện mạo uy hiếp thật đúng là một chuyện hết sức phi lí.

" Tiểu A Tử, ngươi cảm thấy sự việc vừa qua thế nào? " Dạo giữa hồ sen trắng, phong cảnh hữu tình, tựa như một bức tranh thủy mặc. Quân Đế không kiềm được khẽ nhíu mày, cất giọng.

" Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài thân phận thấp hèn không dám có ý kiến gì, lại không dám nói xấu chủ nhân. Nhưng quả thật giống với suy nghĩ của người, nô tài cũng cảm thấy chuyện này quá mức kì lạ. " Tiểu A Tử - thái giám thân cận bên cạnh Quân Đế từ ngày hắn xưng vương cho đến giờ, cũng là người hắn tín nhiệm nhất.

Quân Đế im lặng không nói gì, mắt phượng đảo quanh hồ sen trắng như ngắm nhìn một cảnh sắc tuyệt mĩ, lại như suy tư, thả hồn theo những mảnh trăng xác xơ. Hồ sen này là thứ duy nhất trước khi lâm chung mẫu hậu để lại cho hắn, cũng là nơi hắn trân quý nhất chốn hậu cung.

Thiên hạ đồn rằng đế vương lãnh khốc vô tình, chốn hoàng cung lạnh lẽo, nguy hiểm trùng trùng, âm mưu quỷ kế, người sống ta chết giành nhau ân sủng, tìm đâu ra một tấm chân tình. Thế nhưng họ sẽ không bao giờ biết...
Tiên đế là người chung tình, lại lãng mạn. Ông có tam cung lục viện, nhưng chỉ yêu duy nhất hoàng hậu của mình, là thanh mai trúc mã, là thê tử kết tóc và là nữ nhân theo ông chinh chiến nơi sa trường, nữ nhân duy nhất dù kề cận với cái chết vẫn không từ bỏ ông. Nữ nhân ấy chính là mẫu hậu hắn. Vì người, ông đã cho xây dựng nên hồ sen này, nơi hội tụ tất cả những gì tinh khiết và trân quý nhất, là chốn tiên cảnh nơi trần gian, khắp nơi đều có nhu tình mật ý. Đây là nơi riêng tư chỉ thuộc về hai người.

Và giờ đây nó thuộc về hắn. Nơi chỉ duy hắn được đến, ngay cả hoàng hậu của hắn cũng không cho phép nàng được đến nơi này. Tầm mắt hắn chợt dừng lại ở một nơi. Từ phía xa xa xuất hiện một đóm sáng rực rỡ, như ẩn như hiện giữa ngàn bông hoa trắng thuần khiết. Mặt hồ lay động kích thích sự hiếu kì của người trên thuyền.

" Mau lại gần nơi có ánh sáng cho trẫm. "
Điểm sáng ngày một rõ ràng, nó được toả ra từ một bông sen trắng như điểm hội tụ tất cả những gì tinh túy nhất, rực rỡ nhất của muôn vàn ánh sáng, làn nước xao động tạo thành một lỗ hỏng nhỏ. Đưa tay ngụ ý muốn hái lên, nhưng điều khiến hắn không khỏi kinh ngạc là đi liền với bông hoa có một cánh tay trắng nõn mịn màng. Hắn dùng nội lực nhấc hẳn cánh tay kia lên khỏi mặt nước. In trọn nơi đáy mắt hắn là dung mạo khiến người nhìn một lần liền khắc cốt ghi tâm, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, sống mũi cao thẳng cùng bờ môi hồng nhuận không nhuốm chút bụi trần nhưng lại mang theo một vẻ mê đắm lòng người.

Tiểu thái giám đứng sau hắn không ngừng kinh sợ thất thố, giữa hồ sen rộng lớn bỗng dưng xuất hiện một mỹ nam tử không mảnh vải che thân, mái tóc bạch kim sáng rực, dù bị kéo từ dưới nước lên cũng không có lấy chút nhếch nhác nào, mà còn trông thật mị hoặc. Hắn chưa từng gặp một nam tử xinh đẹp như thế, dung nhan khuynh thành đủ khuynh đảo chúng sinh.Tiểu A Tử khẽ nuốt nước bọt, lắp bắp " Hoàng... Hoàng thượng.. "

" Trở về Thừa Càng Cung. " Khôi phục vẻ kinh ngạc trong đáy mắt, kéo người ôm vào trong ngực, dùng áo choàng bọc lại thân thể trắng như tuyết kia.

Tự tay ôm ngang người rời đi, Tiểu A Tử cùng hai thị vệ cung kính theo phía sau. Quân Đế cho người truyền thái y tới, còn cẩn thận căn dặn không để lọt sự việc này ra ngoài. Xoay lưng ôm người đặt lên long sàng, cẩn thận đắp kín chăn vì sợ người nọ bị lạnh, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc rơi trước trán y như có như không sợ tổn thương đến y.
Mắt phượng chưa từng rời khỏi dung nhan ấy, trống ngực đập từng nhịp rõ ràng. Quân Đế một mình cai trị cả một vương triều bao nhiêu năm qua, hậu cung ba ngàn giai nhân hoa lệ, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn biết được cảm giác rung động với một người, rung động bởi dung mạo của một tiểu hoa yêu.

...

Truyện thuộc Fanpage: Thượng Liên-Vùng trời đầy Bông Sen nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro