28122023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ trọn vẹn chẳng được bao năm, sự bình yên giả dối tự tạo cho riêng mình với vô vàn những lời nhiếc móc, dè bĩu bỏ ngoài tai. Từ một đứa hết mình vì đam mê, tự vẽ cho mình một ước mơ đẹp đẽ trở thành một đứa chẳng biết ngày mai có mở mắt hay không. Cách nhau bao xa. Từ bao giờ. Không ai biết.
Từ một đứa thầm ước có thể từng bước đi về phía đối phương, trịnh trọng nói với họ lời yêu thương để rồi từ mọi thứ, nhốt mình trong 4 bức tường chật hẹp.
"Đừng trở thành người mà khi nhỏ bạn từng ghét."
Tôi, không làm được.
Mất động lực, không tương lai.
Tôi ước bản thân chưa từng ước.
Thứ tương lai tôi đang nghĩ đến lại là, khi nào, ở đâu, như thế nào để biến mất khỏi thế gian này, không ai hay biết. Để có thể không phải nói lời tạm biệt, để không một ai nghĩ về tôi sau khi tôi rời đi.
Ngày nhỏ, tôi rất ghét những bộ phim có nhân vật tận lực khiến những người họ yêu hận họ, rồi một mình ôm trái tim tổn thương ra đi mãi mãi. Những nổi đau họ phải chịu, không một ai biết.
Lớn rồi tôi nhận ra, có lẽ đó là một món quà. Điều tốt đẹp cuối cùng họ có thể làm cho những người họ yêu. Rằng người ra đi thì dễ, ở lại mới khó. Để cuộc sống bớt đau thương, tốt hơn hết, đừng gieo thêm nổi đau cho những người ở lại.
Tôi có vô vàn những suy nghĩ về hành trình rời đi của mình.
Đến một nơi không ai biết mình, lẳng lặng ra đi.
Nhưng vẫn chưa biết được, làm thế nào để tin tức ra đi của bản thân không truyền đến nhãng người ở lại.
Thế giới hiện đại, thật sự rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutruyen