Túy Sinh Mộng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ta, là đế vương.

Trên vạn người.

Ta nắm trong tay thiên hạ, một lời nói của ta có thể quyết định sinh tử.

Ta có tất cả, thế nhưng lại chẳng thể có được chân tâm của người.

.

Ta biết Hoàng Hậu có tình nhân bên ngoài.

Ta và nàng vốn không có tình yêu, ta cũng đã đồng ý nhân nhượng nàng, chỉ cần nàng không làm gì quá phận.

Nàng có người nàng yêu, ta rồi cũng sẽ có người ta nguyện dâng tặng cả sinh mệnh.

.

Hôm nay, cận vệ báo tin Hoàng Hậu đang ở cùng một nam nhân, ta liền dẫn quân đến.

Tư thông với Hoàng Hậu chắc chắn không thể tránh khỏi tội chết.

Nam nhân xa lạ kia ứng biến rất nhanh, thoáng cái đã dàn dựng nên cảnh hành thích Hoàng Hậu.

Mũi tên của ta xé gió lao đến, cắm vào tim hắn.

Khoảnh khắc hắn ngã xuống, ta loáng thoáng trông thấy, một đôi mắt sáng sâu thẳm...

Ta lao đến, thế nhưng vẫn chậm một bước.

Hoàng Hậu một tay hất đèn dầu xuống, nhấn chìm thân thể nam nhân kia trong biển lửa đỏ rực.

Không còn gì cả.

Ta bàng hoàng. Trong mắt chỉ còn sắc đỏ đến gai mắt.

.

Ánh lửa đêm kia chưa bao giờ tắt trong mắt ta.

.

Trong mắt người khác, ta cùng nàng vẫn là một đôi phu thê hoà thuận, tình nồng ý mật.

Nhưng ai hay rằng, ánh mắt của ta chưa bao giờ dừng trên người nàng một lần, chỉ có chán ghét cùng cực.

Haha, ta thế mà lại không thể xuống tay với Hoàng Hậu.

Thật nực cười!

.

Lần đầu tiên ta gặp em, là một đêm trăng sáng, ta ngồi trên thuyền dạo hồ sen.

Bỗng ta nhìn thấy một đoá sen trắng đang phát sáng giữa hồ. Một sắc trắng tinh khôi đến vậy, thuần khiết đến vậy.

Ta hái đoá sen ấy.

.

Đêm ấy, ta gặp em. Đêm ấy, ta mới biết, em là hoa yêu.

Em xinh đẹp vô ngần, một đầu ngân phát, đôi mắt sáng ngời hữu thần. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch, khuôn mặt tinh xảo, đáy mắt sâu thẳm khiến người mê muội. Đẹp đến không tả xiết.

Em, tựa như thiên sứ, bước xuống trần gian khiến người sa đoạ.

.
Khi ấy lần đầu tiên ta biết được, thế nào gọi là động tâm.

Kinh hồng thoáng nhìn, loạn ngã tâm khúc.
Một khắc kinh hồng, một đời chấp niệm.

.

Ta bế em về cung.

Hoàng Hậu bắt gặp ta. Nàng sửng sốt, trong mắt thoáng hiện tia không cam lòng.

Nhưng vậy thì đã sao, ta không bận tâm bất cứ điều gì khác. Ta muốn tuyên bố cho toàn thiên hạ biết, người này là của ta, chỉ của ta mà thôi.

.

Em không có kí ức, trong sạch như một tờ giấy trắng. Không hỏi quá khứ, chẳng bàn tương lai, dịu ngoan bên ta.

Thật tốt, ta sẽ không buông tay em đâu, Bạch Liên của ta.

.

Ta trải qua vô số ngày triền miên bên em.

Những đêm trăng sáng, em thích ngồi trên mái nhà tấu lên một khúc nhạc. Em nói, vì em muốn tiếng đàn của em có thể vang vọng đến tận phòng ta, để ta có thể nghe thấy, em vì ta mà tồn tại.

Em khi đó, đẹp vô cùng em biết không.

Em ở nơi này, không biết mình là ai, từ đâu đến, vẫn luôn hoang mang sợ hãi.

Ta bên em, trao em hết thảy ôn nhu cùng ấm áp, cầu mong em mỗi ngày đều sống thật vui vẻ khoái hoạt.

.

Em biết không, em là hoa yêu, sinh mệnh của ta đối với em chỉ là một chớp mắt ngắn ngủi, nhưng ta nguyện, vì em chở che một đời bình an.

Ta không rõ bản thân đã yêu em từ khi nào, yêu tiếng đàn ưu tư ấy, hay yêu chính người con trai luôn mang vẻ đượm buồn kia.

.

Em gảy lên khúc nhạc tuyệt mỹ, cũng gảy lên trong lòng ta ái tình sâu nặng.

.

Em thích đầm mình dưới hồ sen, nước chảy xuôi trên mái tóc trắng bạc, ôm lấy đường nét tinh tế.

Em quay lại nhìn ta, khẽ cười.

Em dưới ánh trăng, cơ hồ là muốn dụ người phạm tội, em biết không.

Em kéo ta xuống hồ.

.

Môi em thực ngọt.

.

Ta bên em đến điên đảo trời đất. Ngắm em tóc trắng tán loạn, khuôn mặt ửng hồng, nằm trong lòng ta thở dốc, ta lại không kiềm chế được.

Ta muốn em.

Ta yêu em.

.

Em thích nằm trong lồng ngực ta. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ mũi ta.

Nụ cười của em, dịu dàng đến thiên y vô phùng.

.

Đáp lại em là nụ hôn nồng nàn, sương mờ khói tỏa.

.

Em mỗi ngày đều đánh đàn ta nghe. Mê hoặc.

Tiếng đàn ưu mỹ, chén rượu sóng sánh.

Say vì rượu? Hay say vì người?

.

Ta tự tay khắc cho em một chiếc trâm mang hình dáng đóa bạch liên.

.

Tặng em vật đính ước, nguyện bách niên giai lão.

.

Có điều, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Chỉ là ta không ngờ, lại nhanh đến thế.

.

Ta đã sớm chú ý đến mặc ngọc trên dây chuyền của em. Giống hệt Hoàng Hậu.

Đôi mắt sáng sâu thẳm của em khiến ta chợt bừng tỉnh về cái đêm lửa đỏ ngút trời ấy.

Em... hoá ra... là người đêm ấy...

Là em... thật sự là em...

Ta vậy mà... vậy mà... đã từng tự tay tước đi mạng sống của em.

Ta và em... hoá ra từng là kẻ thù.

Lão thiên nhân, sao ngài có thể đối xử với ta như vậy?! Trớ trêu đến như vậy!

Bạch Liên, em tha thứ cho ta sao?

.

Nhưng ta lại làm một chuyện hèn hạ ngu ngốc - làm ngơ, em không nhớ, vậy ta cũng vờ không biết.

Thế nhưng ngày hôm ấy, ta bắt gặp một cảnh tượng mà khiến đời này của ta chưa bao giờ phẫn nộ đến thế.

Em ôm Hoàng Hậu.

Em khóc.

Những giọt nước mắt trân quý mà ngay cả ta cũng không nỡ để rơi, nhưng em lại dễ dàng gục đầu lên vai nữ nhân kia mà mặc cho lệ nóng ướt nhòa khuôn mặt.

.

Ha, ta đang khóc sao...

Ta mặc cho tay mình siết chặt cây trâm đến rỉ máu.

Không đau bằng em đâu nhỉ, em ơi...

.

Hôm nay, em vẫn ngồi giữa dạ yến, tấu lên một cầm khúc.

Em đeo mặt nạ đồng, ta chỉ có thể thấy được đôi mắt sáng ngời xuyên qua hàng người mà soi vào lòng ta.

Hoàng Hậu không yên lòng, nàng nắm dây chuyền mặc ngọc trong tay.

Ta nhìn em.

Lẽ nào em chính là do lão thiên gia phái xuống trừng phạt ta? Vì sao mỗi một ánh mắt, mỗi một cử chỉ của em lại có thể khiến tim ta vụn vỡ?

.

Ta lâm vào căm phẫn cùng yêu hận si cuồng.

.

Thế nhưng, khi ta rút kiếm chém Hoàng Hậu, em lại lao đến ngăn ta lại.

Nước mắt em rơi.

Tại sao?

Tại sao??

Tại sao?!

Ta đã dặn lòng tuyệt đối không được tổn thương em. Em đứng trước mặt ta, em khóc? Vì ả đàn bà đó?

.

Sao ta khi đó không chú ý đến, đáy mắt em là đớn đau yêu hận, là thất vọng, là yêu thương?

.

Em...

Em điên rồi sao!

Em lấy thân mình chắn cây trâm của Hoàng Hậu.

Ta có nói cần em bảo vệ sao!

Đồ ngốc!!!

Bạch... Bạch Liên!

Ta... ta ở đây...

Em... em làm sao vậy!

Bạch Liên...

Bạch Liên!

Bạch Liên!!!

Em... em đừng khóc...

Bạch... Bạch Liên à...

Em... Em đừng cười...

... Vừa cười vừa rơi lệ...

Xấu lắm biết không...

Bạch Liên ơi...

Đừng dịu dàng như vậy! Đừng vuốt ve nhẹ nhàng như vậy!

Xin em... Xin em đó!

Bạch Liên, xin em đừng cười nữa...

Xin em, đừng buông tay.

Còn cây trâm này, ta còn chưa kịp đưa cho em mà...

Ta cài cây trâm tự tay mài lên mái tóc em.

Bạch Liên, em thật xinh đẹp, xinh đẹp lắm, xinh đẹp tới mức, đời này ta vĩnh viễn không thể quên.

Bạch Liên!!!

.

Giữa chính điện, chỉ còn mình ta lâm vào cuồng dại.

.

Đóa sen trắng, úa tàn rồi...

...

...

Ta mở mắt.

"Hoàng thượng, sao người lại khóc?"

Bạch Liên?

Bạch Liên?!

"Em... em không phải đã chết rồi sao?"

"Hoàng thượng? Người đang nói gì vậy? Em không phải vẫn luôn ở đây bên ngài sao?"

Ta cùng em, đang ở giữa hồ sen. Em nằm trong lồng ngực ta, dịu ngoan như vậy, như trong quá khứ.

Chuyện gì thế này?

Mọi chuyện dường như chưa từng xảy ra.

Em chưa từng gục xuống, đúng không?

"Hoàng thượng, người không sao chứ?"

Mái tóc em, cài một đóa sen trắng.

"Thứ này, ở đâu ra?"

"Không phải ngài tặng cho em sao?" Em cười.

Em nhẹ nhàng đặt lên môi ta một nụ hôn.

"Hoàng thượng, không có chuyện gì cả. Em chưa từng chết, ngài cũng chưa từng đau khổ. Em dùng thiên trường địa cửu của em, đổi một đời bình an cho ngài."

.

Đóa hoa ngoài hồ kia đã nở lúc nào chẳng hay.

Túy Mộng hoa, nguyện cùng người túy sinh mộng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro