YÊU NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lương nhi, đeo mảnh ngọc này rồi, từ nay nàng là người của ta "

" không của chàng thì còn là của ai, đời này trao cho chàng, chàng không được phụ ta, không cho phép chàng phụ ta " Đôi môi đỏ thắm nhoẻn cười, nũng nịu nép vào bờ vai ấm áp của tình nhân, Quỳnh Lương công chúa tay nắm chặt một nửa mảnh ngọc mà Hiếu Vương gia vừa tặng cho nàng, vừa ngọt ngào đáp lời.

" không phụ nàng, đời này tuyệt đối không phụ nàng " Gương mặt lạnh lẽo đẹp như một bức tượng, lúc này Hiếu Vương gia trong đáy mắt ngập tràn ân ái, chạm nhẹ tay lên môi công chúa, cúi đầu hôn xuống.

Cả khu rừng xanh biếc lấp lánh ánh sáng tình.

Hoàng đế trẻ tuổi của Đại Việt, Hoàng Quân , đối với công chúa đến từ phương Nam xa xôi , cảm động vì nàng đã thành thật nói rõ bản thân vì thần dân mà thuận theo cuộc hôn nhân này, chỉ mong Đại Việt không bao giờ gây chiến Nam quốc, muôn dân yên ổn thái bình không chịu cảnh binh đao khói lửa, nguyện cả đời tận trung với phu quân, yêu thương tôn trọng nhau.

Hoàng Quân phong công chúa làm hoàng hậu, đối xử với nàng rất tốt. Một đêm khi nàng bị thích khách tấn công, một mũi tên bắn chết kẻ áo đen kia, còn chưa kịp xem mặt mũi hắn thế nào mà dám động tay vào hoàng hậu Đại Việt, thì một mồi lửa bừng lên. Lương hoàng hậu nói rằng trong cơn hoảng sợ hắn hại hoàng thượng nên mới đốt cháy hắn. Trong lòng bắt đầu có chút nghi ngờ, nhưng tình cảm dành cho nàng không phải tình yêu sâu đậm rung động tâm can, nên Hoàng Quân cũng không điều tra đến tận cùng câu chuyện.

Một đêm hè chợt không ngủ được, Hoàng Quân ra dạo hồ sen trong vườn thượng uyển, ánh trăng bàng bạc soi mặt nước lấp lánh muôn ngàn đóa sen trắng muốt, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa không gian.

Bỗng có một đóa hoa tỏa sáng rực rỡ, nghe trong không gian xa xăm dường như có tiếng đàn réo rắt. Hoàng Quân như không cưỡng lại được, chạm tay vào đóa hoa xinh đẹp đó , muốn vớt lên.

Một bàn tay nắm chặt đóa sen, Hoàng Quân kinh ngạc tột cùng khi bản thân kéo lên nhẹ bẫng một dáng hình nam nhân tóc trắng muốt, toàn thân như bạch ngọc phát sáng, đôi mắt nhắm nghiền.

Dễ dàng bế yêu tinh đó trên tay, hoàng thượng vội vã trở về cung, ôm chặt thân thể không có hơi thở kia nâng niu như một báu vật.

Nhìn thấy hoàng hậu bước đến, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống, lúc này Hoàng Quân mới nhận ra, cớ sao cảm giác trái tim rung động này đang dành cho người trong vòng tay, chứ chẳng phải là cho nữ nhân xinh đẹp đã đầu gối tay ấp suốt mấy năm trời đang đứng trước mặt.

Quả là yêu tinh mà !

Còn chưa tỉnh dậy đã khiến trái tim này vô thức say mê.

Lại một đêm trăng tròn vành vạnh, hoàng thượng không ngủ được, nghe tiếng đàn êm ả nỉ non như gọi mời. Bước theo thanh âm ra đến bên ngoài tẩm cung, Hoàng Quân nhìn thấy yêu tinh kia không ngoan ngoãn nằm miệt mài trên giường nữa, đã sống dậy còn bay lên ngồi vắt vẻo trên mái nhà kéo đàn, mái tóc bạc lấp lánh như ánh trăng, áo choàng đỏ sẫm khoác hờ hững lộ ra da thịt trắng muốt, đôi mắt màu cam nhìn về phía Hoàng Quân, mỉm cười.

" mau xuống cho trẫm !" Bước đến gần, Hoàng Quân lạnh lùng ra lệnh.

Không có phản ứng.

" mau xuống đây !" Kiên nhẫn lặp lại, đôi mắt đen sâu lắng của hoàng thượng nhìn không rời đóa bạch liên kia.

Vẫn không có phản ứng.

" Liên nhi, ngoan, đến đây với ta " Hai tay Hoàng Quân giang ra, dịu dàng gọi một lần nữa. Nếu vẫn không chịu xuống, hẳn là hắn đành phải phóng lên mái nhà.

~ soạt~

Thân hình nhẹ như tơ êm đềm ngã vào lòng hoàng thượng, y chớp đôi mắt yêu mị, môi nhếch cười.

" Liên nhi biết đàn à, vậy từ nay phải đàn cho trẫm nghe mỗi ngày "

Hoàng Quân nắm tay dắt Bạch Liên đi về phía hồ sen.

" đêm nào cũng ở bên ngắm ngươi ngủ, không biết lâu như vậy rồi mới chịu tỉnh lại nhìn ta, lại còn không chịu nói gì cả, Liên Nhi, mau gọi tên ta đi, cho phép ngươi gọi tên ta"

Đôi mắt cam xinh đẹp hơi ngơ ngác.

" ta là Hoàng Quân, mau gọi " Hai tay hắn vuốt nhè nhẹ gương mặt thanh tú của y.

"...Quân..." Giọng nói êm ái nhỏ nhẹ cất lên.

Hít thật sâu để bình tĩnh, Hoàng Quân thật muốn cắn lên đôi môi đỏ kia một cái.

" Liên nhi, gọi tên ta, Hoàng Quân, gọi là Hoàng Quân "

" Quân..." Đôi mắt sáng ngời kia khẽ chớp, lặp lại.

" Quân...khó chịu...khó chịu..." Giằng ra khỏi vòng tay hoàng thượng , Bạch Liên phóng người xuống hồ sen.

Từ khi vớt Bạch Liên dưới hồ, Hoàng Quân mỗi ngày đều dành chút thời gian ở cạnh ngắm nhìn cơ thể dần dần ấm lại, tuy không có nhịp tim, không có hơi thở, chỉ toàn hương sen phảng phất. Mỗi ngày êm ái gọi bên tai " Liên nhi, Liên nhi" làm hắn thấy vui vẻ như thể một người ngắm nhìn bức tranh yêu thích của mình vậy.

Nay y đã tỉnh dậy, còn ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ chỉ là muốn tắm mãi trong hồ thôi, chẳng có gì to tát.

Thế nên Hoàng Quân cho xây một căn phòng nhỏ bên cạnh hồ sen, để Bạch Liên sống ở đó, thỉnh thoảng mỗi tối khi hoàng thượng đãi tiệc quần thần, sẽ đến kéo đàn giúp vui. Nhưng chủ yếu vẫn là về khuya, Bạch Liên cứ thích tung tăng giữa hồ sen mênh mông bát ngát, trang phục màu xanh lục hòa lẫn vào màu lá sen, đôi mắt sáng ngời càng nhìn càng khiến Hoàng Quân rung động không thôi.

Càng ở hồ sen lâu, cơ thể Bạch Liên ngày càng trở nên rắn chắc hơn, không nhẹ bẫng như lông hồng nữa. Hoàng Quân thích ngắm nhìn đôi mắt đẹp biết nói kia, hắn cứ ngồi trên thuyền nhỏ, đắm đuối thưởng thức đóa hoa trong mắt chỉ biết nhìn về phía mình.

" Quân...khó chịu..." Yêu tinh lại gần thuyền, cười nhếch môi, rõ ràng y không có chỗ nào khó chịu cả.

Cúi sát xuống đôi môi đỏ thắm, Hoàng Quân chạm nhẹ vào, người khó chịu tâm can chính là trẫm đây.

Nhưng cũng nhận ra nếu xưng trẫm, người kia chẳng bao giờ chịu nghe lời.

" Liên nhi, chỗ nào khó chịu ?" Hoàng Quân vịn cằm của Bạch Liên.

~ ầm ~

Yêu tinh hoa sen kia kéo cả người hoàng thượng tôn quý từ trên thuyền rơi thẳng xuống hồ, môi hôn quấn lấy, triền miên.

Kể từ đêm đó, Bạch Liên chính thức trở thành ái nhân của hoàng thượng, đôi mắt luôn lạnh lẽo của Hoàng Quân chỉ có khi ôm y trong lòng mới ánh lên tia ấm áp.

" Liên nhi, sao ngươi chẳng bao giờ chịu gọi tên đầy đủ của ta ?" Nắm lấy bàn tay trắng như ngọc đang nghịch ngợm gõ nhẹ lên mũi mình, Hoàng Quân than thở.

" Quân..." Bạch Liên chỉ gọi khe khẽ một từ mà thôi, rồi lại vòng tay ôm lấy hình dáng duy nhất tồn tại trong mắt y.

Không biết bản thân là cái gì, chỉ biết tỉnh dậy với hơi ấm của một người ngày đêm bên tai gọi thì thầm " Liên nhi, Liên nhi "

Nghe hiểu được Hoàng Quân nói, nhưng y không thích cách xưng trẫm lạnh lùng đó, chỉ thích được hắn dịu dàng cưng chiều thôi, vòng tay ấm áp kia luôn vì y mà rộng mở, đôi mắt cũng chỉ nhìn chăm chú về mỗi phía y thôi.

Không biết bản thân tại sao lại có thể bay lượn được , lại còn có thế kéo đàn, Bạch Liên nhìn thấy sự say sưa vui sướng khi Hoàng Quân ngắm mình kéo đàn trong các bữa tiệc, để rồi về khuya lại cùng ôm ấp nhau trên chiếc thuyền nhỏ xíu giữa hồ sen, vuốt ve ngón tay của y, hôn chầm chậm lên.

" trẫm không thích Liên nhi kéo đàn cho nhiều người nghe như thế...nhưng trẫm cũng không muốn bọn người kia coi Liên nhi là đồ vô dụng..." Hoàng Quân vuốt ve mái tóc ánh bạc trong lòng mình, ngửa đầu nhìn mặt trăng.

" thật hận tại sao ông trời cho ta gặp Liên nhi muộn màng như thế, muốn Liên nhi làm hoàng hậu của ta, là người kết tóc với ta, ở bên ta trọn cả đời "

Bạch Liên ngồi dậy, chống tay xuống lòng thuyền, cúi đầu thật sát nhìn vào mắt Hoàng Quân.

Y muốn nói, chẳng cần làm hoàng hậu, chỉ cần mãi như thế này được rồi, y cũng nhất định ở bên hắn cả đời.

Miếng ngọc nhỏ trên cổ Bạch Liên đung đưa trước mắt, chợt Hoàng Quân nheo mắt, trước kia dường như từng nhìn thấy hình dáng mảnh ngọc như vậy ở đâu đó rồi.

Bàn tay lành lạnh của Bạch Liên luồn vào áo của hoàng thượng, nhẹ nhàng trêu chọc.

" này, lại khó chịu rồi à, vậy phải về phòng, cái thuyền này không được..." Hoàng Quân bật cười, yêu tinh này càng lúc càng tham lam, từ lúc biết được sủng ái cứ ngày đêm đòi hỏi không dứt.

Bạch Liên ôm người Hoàng Quân, lướt như bay trên mặt hồ, mau chóng đóng lại cánh cửa căn phòng nhỏ của mình, môi hôn đắm đuối phiêu du trên từng tấc thịt da hắn, cả hai thân hình quyện vào nhau hối hả.

Từ khi đại hôn với Hoàng hậu, dĩ nhiên đêm đêm ngủ cùng, nhưng Hoàng Quân chưa từng cùng nàng hoan ái, còn Lương công chúa cũng không nài ép bao giờ, cả hai bên nhau rất êm ả, khi đó, hoàng thượng chỉ nghĩ, có lẽ một ngày, tình yêu của hai bên đủ nhiều sẽ làm dâng tràn ham muốn. Nào biết, cơ thể này thì ra chỉ có ham muốn với mỗi yêu tinh kia thôi.

" Hoàng thượng, ngài có nghe thiếp nói gì không, hoàng thượng ?"

Mải mê ngắm đóa sen bạc chính tay mỗi ngày chạm khắc từng chút một, Hoàng Quân hình dung cây trâm này cài lên tóc Bạch Liên sẽ xinh đẹp đến thế nào, không nghe tiếng Hoàng hậu hỏi chuyện mình.

Đôi mắt Quỳnh Lương ánh lên tia căm hận trong phút chốc, rồi nhún người hành lễ, nhanh chóng bỏ đi. Ai ai cũng biết hoàng thượng sủng ái một hoa yêu vớt lên từ hồ sen, nhưng chẳng có một người nào kể cả hoàng hậu dám lên tiếng về chuyện đó. Đến nay hoàng hậu lần đầu tiên tức giận tột cùng.

Nhìn đôi mắt của nàng, đang tiến về phía căn phòng nhỏ bên hồ sen của Bạch Liên, tất cả hạ nhân trên dưới đều tránh đi.

Ba năm nay, sức mạnh của hoàng hậu không ai là không biết, nàng tài giỏi tháo vát mọi chuyện trong ngoài đều xử lí rất tốt, bên cạnh Hoàng thượng càng lúc càng chìm đắm với tình nhân trở nên hiền hòa lãnh đạm với mọi thứ hơn, thì Hoàng hậu càng khiến lòng người sợ hãi hơn.

~ chát ~

Quỳnh Lương tát thẳng vào mặt Bạch Liên đang ngồi kéo chỉnh cây đàn của mình.

Ngước đôi mắt hoang mang nhìn gương mặt xinh đẹp đang giận dữ nhưng đầy đau đớn, Bạch Liên ngẩn người.

Còn chưa định thần sau cú tát, Hoàng hậu ôm lấy mặt Bạch Liên, hôn lên môi y.

Hốt hoảng, Bạch Liên xô mạnh người ra.

Quỳnh Lương đau đớn khi nam nhân kia một mực đẩy nàng, nhìn nàng với ánh mắt khiếp đảm.

Giật mạnh miếng ngọc trên cổ y xuống, nàng cầm một miếng ngọc giống hệt như thế đưa lên ngang mặt.

" chàng quên ta rồi...chàng thật sự quên ta sao....ta vì ai...vì ai mà đến Đại Việt...vì chàng muốn ta giúp chàng đoạt lấy giang sơn này...kết quả thì sao...đêm đó chàng vì muốn thoát thân mà kề dao vào cổ ta...Hoàng Quân một tay bắn chết chàng...chính ta làm chàng sống lại...ta đánh đổi năm mươi năm tuổi thọ của ta chỉ để lại một lần được gặp chàng...kết quả thì sao, chàng không nhớ ta, chàng còn yêu Hoàng Quân nữa...không trái tim không linh hồn mà vẫn yêu Hoàng Quân....còn ta, ta thì sao...lời thề đời này không phụ ta thì sao, Hiếu Vương , trả lời ta....nhớ ra rồi thì chàng làm sao đây, còn muốn giết Hoàng Quân không...chàng còn muốn giang sơn này không...trả lời ta..." Hoàng hậu bật khóc nức nở.

Hai mảnh ngọc chạm vào nhau.

Kí ức ùa về.

Y là vương gia của dòng tộc Nam quốc, là người tình thanh mai trúc mã với Quỳnh Lương. Khi nghe Nam vương muốn dùng liên hôn để cầu hòa bình cho đất nước nhỏ bé, lòng y muốn chiếm đoạt giang sơn Đại Việt kia, lại đã điều tra tiểu hoàng đế mới lên ngôi chưa bao giờ ham thích nữ nhân, thế nên yên tâm thuyết phục người yêu của mình bằng lòng gả đến đất nước này.

Đêm đêm y vẫn tìm cách đến quấn quít đắm say với nàng, nàng không yêu Hoàng Quân nhưng cũng không hề muốn giết hắn , giấu kín tâm tư từng bước đêm ngày ở cạnh giúp Hoàng Quân ổn định giang sơn, trong tận đáy lòng vẫn thấy có lỗi khi sau lưng hắn lại đắm say nam nhân khác.

Ngày đó vốn không phải muốn hi sinh nàng, biết hoàng thượng kia đối xử với Quỳnh Lương rất tốt, y chỉ nghĩ thoát thân trước đã, ai ngờ mũi tên kia lại bắn trúng điểm yếu của y, và rồi công chúa hậu duệ duy nhất của gia tộc biết sử dụng thuật cải tử hoàn sinh kia, đã dùng tóc và tuyết liên ngàn năm cứu y sống lại từ tro tàn.

Nhưng y chỉ là một hình hài không còn kí ức, sống được là do vị hoàng đế đắm say kia trân trọng y, hướng trái tim yêu thương duy nhất dành cho y. Trong mắt y, cũng chẳng tồn tại gì ngoài hắn cả.

Y không biết trái tim không nhất thiết ở trong người mới sống được. Ngày đó người đầu tiên chạm vào y chính là đã cho y trái tim mình.

" không...không...KHÔNG..." Bạch Liên cầm hai mảnh ngọc, gào lên.

Đau quá, tại sao lại đau, đã chết rồi cớ sao còn đau thế này. Y làm gì có trái tim, sao lại đau đến thế ? Tim y chẳng phải đang ở chỗ Hoàng Quân sao ?

" chàng nhớ ra chưa....chàng bảo ta phải làm sao đây...chàng biết ba năm nay ta chờ đợi chàng khổ sở thế nào không...vậy mà..vậy mà....." Lương hoàng hậu ôm chặt lấy y, nước mắt chôn kín bấy lâu tuôn rơi như suối.

Cả hai không biết Hoàng Quân đã đến đó tự lúc nào, và nghe hết mọi chuyện.

Lê bước thật xa khỏi hồ sen, hoàng thượng cầm trên tay cây trâm bạc vừa làm xong, siết chặt đến bật máu.

Thì ra là thế.

Y là kẻ trước đây muốn giết mình. Và chính tay mình giết y.

Thì ra trước đây y yêu nữ nhân kia. Hẳn là rất yêu, nếu không, cớ sao nàng vì y bất chấp mọi thứ, nhân sinh ngắn ngủi nàng lại không do dự đánh đổi năm mươi năm.

Hoàng Quân bước đi như kẻ vô hồn, nước mắt lặng rơi.

Không phải đau đớn khi phát hiện bản thân bị lừa dối, bị tính kế.

Mà là đau đớn khi thấy y cầm mảnh ngọc kia và gào khóc.

Nhớ ra ư ? Nhớ ra tình yêu trước đây của ngươi ư ?

Vậy tình yêu của trẫm thì sao ?

Sau đêm đó, ròng rã một tháng trời Hoàng Quân không đến tìm Bạch Liên nữa, Hoàng hậu chỉ lặng lẽ nhìn Bạch Liên như kẻ si ngốc ngồi mãi trên chiếc thuyền giữa lòng hồ sen, tay mân mê mảnh ngọc.

Y cứ ngỡ đó là của Hoàng Quân đeo cho mình, mỗi khi y ôm hoàng thượng bình thường rất lạnh nhạt với người khác, nhưng dưới thân mình luôn chủ động quấn lấy đầy say mê nóng bỏng, đến cổ chân y cũng có đeo vòng bạc gắn trân châu quí giá, đến sợi dây lụa xanh buộc tóc cũng đích thân hắn chuẩn bị cho.

Hóa ra, không phải. Đó là tín vật định tình của y với một người mà y đã quên. Một người mà y đã từng thề không phụ bạc.

Có lỗi với nàng nhưng trái tim đớn đau này là vì đã bao ngày Hoàng Quân không cho y gặp.

Còn truyền chỉ bắt y đêm rằm tới đây phải đeo mặt nạ kéo đàn.

Hắn không còn muốn nhìn thấy y nữa ư ?

Hoàng thượng đã biết tất cả, vẫn không giết Quỳnh Lương, hóa ra, lòng hắn cũng có nàng.

Vẫn gặp nàng như bình thường.

Nhưng còn y thì hắn chẳng hề ngó đến.

Tiếng đàn từng nhịp vang lên, thanh âm dồn dập khiến các vũ cơ rộn ràng lộng bước.

Đôi mắt lạnh lùng vẫn nhìn chăm chú như mọi khi, nhưng Hoàng Quân dồn nén cơn phẫn nộ của mình lên chiếc nạ kia, đêm nay, hoàng thượng đã đến giới hạn chịu đựng, muốn một tay giết chết nữ nhân kia ngay trước mắt Liên nhi yêu quí của hắn.

Giày vò ngươi một tháng đủ rồi.

Trẫm sẽ triệt để xóa đi vĩnh viễn đoạn kí ức đó của y , giữ lấy y bên trẫm mãi mãi.

~ cạch ~

Cơn bi ai vì nhung nhớ bóng hình nhìn mà như chẳng hề nhìn mình kia, làm Bạch Liên đau đớn đến độ không còn đàn được nữa, sơ ý tự đụng trúng làm mặt nạ rơi xuống.

Đôi mắt đỏ bừng.

Y khóc.

Vì cái gì mà khóc ? Ngươi biết trẫm sắp giết nữ nhân này sao ?

Cơn thịnh nộ bùng lên, Hoàng Quân hất tung bàn, nắm cổ áo Hoàng hậu, siết chặt.

Nào có biết đôi mắt vằn đỏ kia là vì bị người yêu lạnh nhạt nên mới như thế.

Cả hai yêu nhau mà không hề tin vào tình yêu của nhau chút nào.

Hoàng Quân rút kiếm, chém về phía nữ nhân đã có gần hết cuộc đời quấn quít bên Bạch Liên kia. Phải rồi, đó mới là lí do hắn không yêu nàng mà lại hận nàng, chính là ghen tuông đến độ muốn giết nàng đi.

Yêu tinh hoa sen kia bay vút tới.

Đỡ nhát kiếm đó.

Ngươi dám chọn nàng không chọn trẫm ?

Hoàng Quân xoay lại, kề sát kiếm vào cổ người mà hắn đã yêu đến mê muội.

Hoàng hậu đã trúng một nhát kiếm trên lưng, nhưng nàng không thấy đau đớn gì mà chỉ thấy trước mắt mình, người mà cả đời nàng yêu tha thiết, sắp bị giết.

Không cần suy nghĩ, tay rút cây trâm bén nhọn hướng ngay tử huyệt đâm tới.

Bạch Liên cũng không cần suy nghĩ, vòng tay ôm lấy Hoàng Quân xoay mạnh một vòng, đỡ trọn vết đâm chí mạng kia.

Các hộ vệ của hoàng thượng không do dự xạ tiễn phóng về phía hoàng hậu, nàng chết ngay lập tức, cảnh tượng cuối cùng còn nhìn thấy chính là người nàng yêu bị chính tay nàng đâm lấy.

" không, Liên nhi, KHÔNG !!!!" Hoàng Quân gào lên.

Tại sao lại thế này ?

Ngươi yêu trẫm sao ? Hóa ra ngươi yêu trẫm sao ? Sao lại đỡ cho trẫm, trẫm đang sắp giết ngươi mà !!! Liên nhi, mau tỉnh lại, mau nhìn trẫm đi mà !

Ôm lấy cơ thể đầy máu đang gục xuống, nhìn nước mắt của y rơi, trái tim Hoàng Quân như bị đốt cháy.

"...Hoàng Quân..." giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt vang lên. Trước đây chưa bao giờ y gọi hắn trọn tên.

Chỉ vì y rất thích nhìn thấy vị hoàng thượng uy quyền kia chiều chuộng y mỗi lần hắn đòi y phải gọi.

Làm sao biết đời này đến khi nguyện ý, lại là lần gọi cuối cùng.

" ta yêu người...!" Ngón tay lạnh toát gắng gượng gõ nhẹ lên mũi Hoàng Quân, cũng là lần cuối.

Bạch Liên tắt thở, nước mắt vẫn còn nhạt nhòa trên gương mặt.

" aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng gào xé toạc màn đêm của Hoàng Quân là âm thanh kinh khủng nhất, toàn bộ người trên dưới trong cung từ lâu chỉ quỳ sụp không một ai dám ngước đầu nhìn cảnh tượng hoàng đế trẻ tuổi ôm lấy hình hài đầy máu, trên mái tóc cài một đóa sen bạc lấp lánh đang dần dần biến tan.....

----------end---------

Chuyện tình yêu sao cứ dở dang

Chẳng thể trọn vẹn yêu hết đời

Chuyện tình yêu sao cứ dở dang

Kết thúc chỉ là sự nuối tiếc

Người tổn thương nhất ở lại cũng chính là anh

----------

Fanfic " Tự tâm yêu người "

MV Tự Tâm . Nguyễn Trần Trung Quân.

29.10.2019

AryoLynx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro