..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" Mày nghĩ mày còn ăn bám cái nhà này đến khi nào? Đi lấy đại một thằng nào đấy rồi kiếm việc làm đi! Đừng làm tao ngứa mắt!"

Tiếng chửi bới của mẹ đã lấn át hết tinh thần mạnh mẽ mà cô đã chuẩn bị từ trước. Nghĩ đi nghĩ lại, cô lúc nào cũng là một đứa vô dụng, chỉ biết hão huyền về tương lai của bản thân...

Cô câm nín, để mặc cho giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô đang làm sinh viên năm hai của trường XXX, nhưng thành tích học tập của cô không được tốt lắm. Hàng ngày cô vẫn về nhà xắn tay xắn chân vào nấu cơm và dọn dẹp nhà, trong khi mẹ cô dành phần nhiều thời gian làm vũ nữ ở hộp đen nổi tiếng giữa thành phố. Hai mẹ con không nói với nhau được câu nào vì mỗi lần trở về nhà, mẹ cô đều mệt mỏi, bực bội và đổ dồn mọi thứ lên trên đầu cô. Đương nhiên, hôm nay cũng không là ngoại lệ.

Cô liên tục bị mẹ ép đi tham gia những cuộc xem mắt từ tập thể đến riêng tư, và điều này làm cô ghét cay ghét đắng. Nhiều lần cô đã thực sự gặp rắc rối lớn chỉ vì đi cùng mẹ mình đến vô số buổi party hẹn hò. Cô thường bị tùy ý đụng chạm thân thể bởi những người xem mắt với cô. Có lẽ vì lí do đó nên cô đã tức giận tột cùng khi biết mẹ mình lại tiếp tục mai mối cho cô với một kẻ còn kém cả tuổi cô và cô không hề biết gì về hắn. Tất cả những gì cô biết chỉ là tuổi và tính cách của tên này. Hắn ít hơn cô 2 tuổi và rất bạo lực. Thậm chí hắn còn đánh nhập viện 15 người ngay trong trường học của hắn.

Dù có nói tốt như nào về người này đi chăng nữa thì điểm đọng lại duy nhất trong tâm trí của cô chỉ là một thằng tồi hiếu chiến và khốn nạn. Cô không muốn gặp kẻ này một chút nào. Vậy nên cô cố gắng giải thích với mẹ, và mong muốn bà ấy hủy cuộc hẹn này bằng mọi giá. Tuy nhiên, mọi thứ không dễ dàng như cô tưởng.

"Mày nghĩ sao vậy? Từ chối hả? Vậy mày có biết nghĩ cho tao không? Tao một mình còng lưng nuôi mày lớn để mày trả ơn như thế à? Mày nghĩ chỉ với đồng tiền tao kiếm ra sau mỗi lần nhảy nhót như một con đ* ở quán bar đủ để nuôi ăn cả tao lẫn mày ư?? Mày ngây thơ quá rồi đấy."_Bà ấy hét vào mặt cô.

Không một từ ngữ nào có thể miêu tả được những gì xuất hiện trong tâm trí cô lúc ấy. Từ khi sinh ra đến giờ cô luôn cố gắng là một đứa con ngoan. Bất kể thứ gì mẹ yêu cầu cô đều răm rắp làm theo. Nhưng... Thật lòng ư? Mẹ muốn phó mặc cuộc đời cô cho một tên khốn nạn không có một miếng nhân cách nào sao??? Hắn có thể đánh cô ngay cuộc hẹn đầu tiên nếu như cô không vừa ý hắn mất. Đôi vai cô run lên bất chợt.

"Đừng cãi lại tao. Nín miệng lại và đi đi. Tao không biết hậu quả sẽ ra sao nếu mày dám cự tuyệt người ta đâu. Cố mà lành lặn trở về!"_Bà ta lườm cô, đưa tay lên bàn vớ đại một điếu xì gà rồi quay lưng bước ra ngoài.

Ngay giây phút bà biến mất sau cánh cửa, mọi thứ trong cô sụp đổ. Cô không thể tin vào mắt mình được. Từng giọt nước mắt mặn chát chảy đều đặn xuống cằm cô, rơi lách tách xuống sàn gỗ.

Cô ngã sụp xuống. Rốt cuộc là người thứ bao nhiêu rồi?! Và có nhất thiết phải ép buộc cô đến thế không khi mà cô vẫn có khả năng đi làm thêm kiếm tiền cho bà ấy??

Liệu có thực sự là do bà ấy không đủ khả năng để nuôi cô, hay tất cả là vì bà đã quá mệt mỏi và muốn cô biến mất mãi mãi khỏi cuộc sống của bà?

Cô có xứng đáng được yêu không_ đó là câu hỏi cô chẳng thể trả lời được. Cô sống đơn độc như thế này từ bao giờ rồi? Tại sao cô mãi không thể tự kiếm tìm một tình yêu cho bản thân?...

Nực cười. Đến cả mẹ cô còn vứt bỏ cô thì làm gì còn ai muốn yêu cô nữa.

...

Đóng cánh cửa nhà, cô kéo sâu hơn chiếc mũ len trên đầu, rải bước trong chiếc áo dài tay mỏng manh.

Trời hơi lạnh nhưng cô không bận tâm lắm. Đầu cô hoàn toàn trống rỗng.

Cô cứ đi thẳng mà không biết mục đích của mình là đi đến đâu. Chỉ biết khi cô hoàn toàn tỉnh táo lại thì bản thân đã đứng trước một siêu thị nhỏ rồi.

Cô không muốn suy nghĩ gì nữa, bước thẳng vào bên trong.

...

Cô bước xung quanh các kệ hàng một cách vô định. Mọt thứ đều vô nghĩa. Cô còn không biết mình làm như vậy vì điều gì.

Đâu đó trong siêu thị vang lên bài hát vô cùng quen thuộc.

Cô ngẩn người, nhắm mắt nghe. Từng giai điệu buồn tẻ như rót đầy vào trong tai, ép cô thấm từng câu chữ. Đây rõ ràng là bài hát cô đã nghe khi lần đầu bị từ chối bởi người cô thích...

"When I'm around slow dancing in the dark... Don't follow me, you'll end up in my arms..."

Bằng một cách nào đó, nước mắt cô rơi lã chã. Chả lẽ cô yếu đuối đến vậy sao? Bài nhạc ấy quả thực không nói lên chính hoàn cảnh tồi tệ mà cô đang trải qua, nhưng những nốt nhạc trầm bổng vang lên như kích động vào một phần tâm trí đang hỗn loạn của cô. Cô khao khát tình yêu tự do, khao khát đến cháy bỏng được một lần đôi bàn tay người mẹ luôn vô tình với cô ấy, xoa nhẹ vào mái đầu của cô. Mọi thứ từ trước đến giờ cô đã chịu đựng và câm nín như một xác chết. Cô không thể nói với bất kì ai vì họ kì thị và căm ghét "đứa con có cái mặt tiền sáng sủa, đẹp đẽ" của một con điếm nhảy nhót mua vui để kiếm tiền. Cô chưa từng một lần chạm vào hạnh phúc, tình yêu đích thực thì càng khó hơn. Đến nước này rồi thì cô còn có thể làm gì được đây? Tại sao cô có thể buông xuôi và bỏ mặc mọi thứ dù tốt hay là xấu đến với cô như vậy??

Cô trực trào nước mắt. Cảm giác nấc nghẹn ở cổ họng. Một sự bức bí đến khó tả bao bọc cơ thể cô...

"Rốt cuộc mình có xứng đáng phải chịu những điều này không? Mình... mình..."_Cô rên rỉ đứt quãng. Cô thở hổn hển, tức ngực vô cùng. Tim và phổi cô đau nhói, hệt như có thứ gì đó chặn không cho hai bộ phận này cử động.

Cô ôm ngực khó nhọc thở, cố hít ra vào trong vô vọng. Có lẽ mọi người đang đứng xung quanh cô xì xầm những lời to nhỏ. Chuyện này là lẽ thường, vì vốn dĩ cô cũng đã quen với chuyện này.

Nhưng...

Sao tai cô không nghe được âm thanh gì vậy?? Không có gì ư, hay là chỉ là ảo tưởng của cô thôi? Cô chợt ngưng lại một chút, rồi thử đôi tai của bản thân bằng cách gào to lên. Thật sự bây giờ cô cũng chẳng còn tí liêm sỉ nào mà níu được nữa. Điều cô không ngờ là, xen giữa những tiếng gào khóc không ra hơi của cô, là những tiếng ho khan khủng khiếp. Cả cơ thể cô mệt mỏi rã rời...

Bỗng nhiên túi áo len của cô động đậy.

*Có ai đã đụng vào túi mình ư? Nhưng..., túi đó mình đựng ví tiền mà!!* Cô hốt hoảng định quay ra sau để xem người đó là ai thì một chiếc áo khoác đen rộng đã trùm kín lên đầu cô, rồi cơ thể của cô được nhấc bổng lên không trung. Toàn bộ hành động này diễn ra một cách nhanh chóng làm cô không kịp phản ứng. Cô còn chưa mở miệng nói ra một từ nào thì người ấy đã thả cô vào một căn phòng nào đó.

Cô có chút sợ hãi và tò mò, nhưng cô chưa chịu ló đầu ra. Qua lớp áo khoác, cô loáng thoáng nghe được từ mấy người gần nhất đối với cô rằng nơi cô đứng là nhà vệ sinh nữ. Cô đưa tay vào túi áo. Túi tiền của cô vẫn còn nguyên. Hình như... người trùm chiếc áo kia lên đầu cô, cũng chính là người giúp đỡ cô tránh đi cái nhìn đầy soi mói của những người ngoài kia, là con gái.

"Giờ thì ổn chưa?"_Một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất lên ngay bên cạnh cô, cùng lúc đó là một đôi bàn tay ấm nóng vuốt nhẹ lên lưng làm cô cảm thấy như được bảo vệ. Tâm trí cô trở nên vững vàng và an tâm hơn trước.

Kì lạ là, chỉ bằng một cử chỉ nhỏ thôi cũng đã đánh bay được kha khá nỗi buồn trong lòng, nhịp thở của cô cũng đã bình thường trở lại. Cô muốn trả lời bằng chính giọng của mình nhưng chợt nhận ra cổ họng cô khô rát nên cô muốn dùng hành động. Mắt cô sưng húp, giọng khàn hẳn đi. Cô khẽ lắc đầu trước câu hỏi của người kia.

Và một tiếng thở dài cất lên làm cô có chút lo lắng. Liệu cô đã lỡ làm phiền khoảng thời gian riêng tư của người ta chăng? Hay là do tính mít ướt của mình đã làm người ấy cảm thấy xấu hổ?? Cô hoang mang muốn cất lời hỏi. Nhưng khi lời nói định thoát ra khỏi miệng thì chủ nhân của chiếc áo đang trùm trên đầu cô đột nhiên nói rằng người đó sẽ đi, và nếu cô khống muốn lấy cái áo khoác kia xuống thì cứ để nguyên đấy.

Ngay sau đó là một loạt âm thanh sột soạt hệt như tiếng bút viết ngoáy lên tờ giấy một cách vội vàng...

"Đây là số điện thoại của tôi, bao giờ trả thì gọi nhé." Rồi người đó dúi thứ gì đấy vào tay cô rồi chạy đi đâu mất. Tiếng đế giày gõ từng nhịp xuống nền sàn càng ngày càng xa. Cho đến khi không còn một âm thanh nào nữa, cô mới rụt rè gỡ cái áo khoác khổng lồ kia xuống và ôm nhẹ vào trong lòng. Sau khi phát hiện ra có tờ giấy nhỏ trong bàn tay trái của mình, cô nhanh chóng mở ra. Qua đôi mắt sưng húp đỏ ậng vì khóc, cô thoáng nhìn thấy một dòng số dài duy nhất trên tờ giấy kẻ ngang đó.

Cô khẽ vùi cả khuôn mặt vào chiếc áo khoác màu than ấy. Một mùi hương ngọt ngào làm con tim cô trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Đâu đó trong cô bỗng xuất hiện một nỗi nhớ không thể giải thích bằng lời và một khát khao, một hi vọng về một người nào đó mà cô thậm chí còn chưa nhận dạng nổi một đặc điểm trên khuôn mặt...

...

"Mày đi đâu mà giờ này mới về hả??"_Mẹ cô cằn nhằn, trong chất giọng còn phảng phất sự khó chịu, bực bội đến tận cùng.

"Con không biết."_Cô khép hờ đôi mắt đang dại đi vì sưng đỏ, mấp máy miệng để trả lời. Cô quả thực chẳng còn tí hơi sức mà đối đáp tay đôi với mẹ nên cô đáp cho qua chuyện. Giọng cô khản đặc, cổ họng cô đau đớn.

Bà ta nhìn chằm chặp vào cô con gái duy nhất của mình. Gương mặt thẫn thờ, mí mắt sưng húp híp, quần áo xộc xệch. Một bộ dạng thảm hại và tồi tệ xuất hiện trước mắt bà ta.

Một sự thương hại nhỏ nhoi đã dấy lên ở một nơi nào đó trong tâm khảm của kẻ đối xử với con gái khắc nghiệt suốt bao thời gian qua. Bà quay mặt sang chỗ khác, tránh đôi mắt của cô.

"Ăn cơm hộp tao mới mua ở trên bàn bếp rồi chuẩn bị kĩ vào để tối đi xem mắt. Nhớ kĩ vào, đừng làm tao xấu hổ chỉ vì một đứa yếu đuối, nhu nhược và vô giá trị như mày."_Vẫn giọng nói đanh đá và chua chát ấy, bà ta bước lên phòng, bỏ lại một mình cô đứng như trời trồng ở giữa phòng khách lạnh lẽo.

Chơ vơ, lạc lối. Cô chẳng biết nên đi về hướng nào. Đôi chân dẫn cô vào phòng ngủ. Cả cơ thể mệt mỏi nặng nề rơi xuống giường.

Cô nằm im bất động, thở dài suy nghĩ về những điều có thể xảy ra trong buổi hẹn tối nay của mình. Chợt nhớ rằng kẻ mà mẹ cô gán ghép để xem mắt cùng là một tên điên loạn, máu chiến và không kiểm soát được bản thân, cô cố gắng trấn tĩnh lại vì một phần nào đó cô mong rằng không có chuyện gì bất ngờ xảy ra khi cô chạm mặt với tên đó. Nhưng nhỡ xui rủi mà, cô làm gì đó không vừa lòng hắn...

Trời ạ, thật không muốn nghĩ nữa. Cô đâm đầu vào thành giường. Bỗng một suy nghĩ xoẹt qua tâm trí cô.

*Nếu... nếu cô trở nên xấu xí thì kẻ kia có chịu từ bỏ trước không nhỉ?*

Dòng suy nghĩ này quả thực đã làm cô tỉnh táo. Cô xốc lại tinh thần ngay lập tức rồi chạy vội đến bàn trang điểm. Cô tô môi mấy lớp bằng son màu đen lì, đánh phấn trắng toát, kẻ mắt sắc lẹm, đánh khối làm cho mặt hóp lại. Nhìn cô trong gương bây giờ hệt như một con ma nữ trắng toát đi doạ người vậy. Cô vơ bừa một bộ váy bất kì mặc vào người. Đeo tạm đôi cao gót trong tủ giày dưới cầu thang, cô chạy vụt ra ngoài với gương mặt hớn hở, bỏ mặc hộp cơm chiên đã nguội lạnh trên bàn bếp và ngôi nhà trống rỗng không một bóng người.

Mẹ cô, đã ra ngoài từ sớm...

...

"Bà ta lại ép mày đi blind date (hẹn hò giấu mặt) nữa hả?!"_Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói thảng thốt đến ngạc nhiên, đi kèm sau đó là một loạt những tiếng chửi thề đầy bực dọc.

"Thế quái nào mà mày vẫn chấp nhận đi được hả? Nhỡ mày lại gặp phải mấy tên biến thái nữa thì sao?!!"_Đứa bạn của cô vò đầu bứt tóc. Nó thật sự nghĩ cho cô bởi cô đã một lần dây vào rắc rối lớn chỉ vì những cuộc hẹn hò vô bổ mà bà ta sắp đặt trước. Đây là người bạn thân duy nhất mà cô có trong suốt 12 năm qua, và cũng là người mà thậm chí cô còn coi hơn cả gia đình.

"Tao không thể từ chối được. Nếu không thì... Mày biết rồi mà..."_Lời nói đứt quãng. Cô không muốn giải thích thêm bởi cả hai đã quá quen với điều này. Cô chỉ biết mỉm cười nhè nhẹ đáp lại:

"Mày không cần lo quá đâu. Tao tự giải quyết được. Đừng nghĩ nữa không là già đi thật đấy."_ Cô thì thầm vào điện thoại.

Người bạn đầu dây bên kia khẽ thở dài: "Được rồi. Nhớ cẩn thận đó. Có chuyện gì thì gọi luôn cho tao." Vừa dứt lời thì một tiếng chửi cay độc phát ra từ miệng nó_ "Đ* m* nó chứ. Sao mày có thể chịu đựng được một người mẹ vô tâm như vậy chứ! Thậm chí lần trước...!" Đột nhiên cảm thấy mình lỡ lời, cô bạn ấy im bặt. Một khoảng trống im lặng bao trùm hai người...

"Bà ấy là người như thế nào, tao cũng đã biết rồi. Dù gì tao cũng không thể thay đổi được... Thôi chào mày nha, tao cúp máy đây."_Cô nói, rồi vội kết thúc cuộc gọi.

Thật là...

Thứ cô muốn quên nhất, lại là thứ mà cô suốt đời không thể quên được...

...

Nơi hẹn của cô yên bình và ấm cúng đến lạ thường. Lúc mới đến nơi cô có phần ngạc nhiên, thậm chí cô còn không thể tin nổi vào mắt mình rằng đây là quán cafe mà tên xem mắt với cô đã sắp đặt trước. Nói gì thì nói, dù là nơi nào đi chăng nữa, nếu muốn lật bàn đánh nhau thì đều làm được thôi vì nghe bảo rằng hắn cũng có cả gia tộc giàu có chống đỡ sau lưng.

Cô được một người phục vụ bàn dẫn thẳng vào bàn được đặt ở trung tâm khán phòng. Một mùi hương lavender nhẹ nhàng lướt qua sống mũi cô.

Khi thực sự đến chỗ của mình, người phục vụ bàn quay lưng đi cũng là lúc cô cảm thấy ngượng ngùng. Xen giữa những ánh đèn màu là một người mặc áo hoodie zip màu đen, mũ trùm kín đầu làm cô không thể nhìn thấy mặt của hắn. Người đó ngồi vắt chân chữ ngũ, tay trái chống xuống bàn tựa cằm, đầu nghiêng về 1 phía. Tay kẻ đó lướt điện thoại nhanh vô cùng.

Cô đứng yên, lướt mắt lên mặt bàn. Bất ngờ thay, trên đó không có cốc nước nào cả, chứng tỏ hắn vẫn chưa gọi nước mặc dù nghe người phục vụ bảo là hắn đã đến trước cô tầm gần một tiếng rồi.

*Hắn vẫn giữ được phép lịch sự với mình ư?*_Cô thầm nghĩ.

Nhìn chằm chặp môt người lâu như vậy mà không ngồi xuống thì có hơi kì, vậy nên cô kéo ghế định ngồi xuống.

Đúng lúc đó, người trước mặt cô đột nhiên buông hai chân xuống ngồi nghiêm túc, điện thoại trong tay hắn tắt ngúm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô...

"Chào anh....

"Ơ!!"_*Xưng hô kiểu vậy là như thế nào? Với lại.... Sao chất giọng quen quen vậy??!! Có phải là....??*_Trong đầu cô hoang mang tột đỉnh. Giọng này là giọng nữ mà!!

"Tôi đâu phải con trai."_Cô cố gắng bình tĩnh hết sức để trả lời người kia.

Người ấy hình như cũng sốc, gần như bật hẳn người ra khỏi ghế. Rồi người đó giơ tay lên kéo chiếc mũ hoodie trên đầu xuống, ánh mắt mở to xen lẫn ngạc nhiên và khó hiểu:

"L...Là cô?!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro