Chapter 1: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như bao ngày chán nản khác, Hân lên giường ngủ. Nói đi ngủ vậy thôi chứ cũng phải cầm điện thoại chơi game, lướt web các kiểu thêm vài tiếng nữa. Bạn thân của cô, Nga đang gửi đống bài tập qua để cô làm giùm vào những phút chót. Chuyện là Nga chẳng bao giờ học bài gì, mỗi tháng Nga trả Hân 1 triệu đồng để Hân làm cái đầu của mình. Trái ngược với Hân, Nga là một cô gái có nét đẹp cực kỳ sắc bén. Dù là một cô gái thẳng thì khi gặp cô, không ai có thể phủ nhận là cô cực kỳ  quyến rủ. Đôi mắt nâu sâu thẳm như chứa đựng hàng ngàn bí mật. Cặp lông mày lá liểu được tua tỉa gọn gàng, co đậm và tinh tế. Đôi môi cứ như là lúc nào cũng đang cười xếch mỉa mai. Gương mặt không hề thân thiện. Phải nói là Nga có một nét đẹp vô cùng ma mụy. Còn Hân, cô biết bản thân không xấu. Nhưng cũng chẳng nổi bật gì. Cô thuộc hạng học giỏi, nhưng cũng chẳng vượt trội. Nếu người khác là Hân thì đã quá hài lòng với cuộc sống của mình. Cuộc sống cô không có bất cứ điều gì tệ cả. Ngay cả Nga cũng phải ganh tị với thế giới xung quanh Hân. Nhưng Hân thì không, lúc nào cô cũng nghĩ cái cuộc sống ấm êm này là nhàm chán. Không hề tệ nhưng nó cũng chẳng tuyệt vời. Cô muốn cuộc đời mình phải thú vị như những bộ phim hạng A mình đã xem qua. Càng ghét bị người khác nói "sống thực tế chút đi". Một cuộc sống thú vị nếu xảy ra ngoài đời thật thì cũng được gọi là thực tế mà. Ai đã ra cái luật thực tế và nhàm chán phải đi đôi với nhau thế? Nhưng phải làm gì để có cuộc sống ấy? Đi mua súng? Thử các chất kích thích? Bỏ học? Trốn nhà đi? Haizz, thôi bỏ đi. Ai cũng biết Hân đủ thông minh và còn thiếu can đảm để làm mấy thứ đó. Chưa chắc khi làm rồi thì cuộc sống sẽ trở nên thú vị. Phải có nhiều yếu tố đi kèm, như là những người bạn tuyệt vời, một sói ca hay đơn giản là mấy trăm tỷ đồng gì đó. Những thứ mà cô không có. Phải bắt đầu thay đổi từ đâu? Ngay lúc đó, chuông điện thoại vang lên chém phăng ba cái suy nghĩ vu vơ của Hân, Nga gọi. Chắc lại xỉn và gọi cô để khóc lóc rồi. Cái con nhỏ ban ngày thì lạnh như băng, thái độ như là nó khinh bỉ cả thế giới, chảnh level cao. Thì tối gọi khóc lóc là nó nhớ ngoại, nó thèm ăn bún trứng... Nhiều lần nó còn lết tới nhà Hân giữa 3 giờ sáng bằng cách nào đó thánh mới biết, say mềm. Bò vào giường ngủ như một con mèo ngon, nhăn nhó, đạp chân nũng nịu nếu mà Hân không đưa nó con bò sữa bông yêu thích của Hân mà giờ đã thành của nó. Chỉ có Hân mới biết được tận sâu bên trong trái tim đen sì gù ghề của Nga chỉ là một trái tim nhỏ đỏ thẳm, chứa trăm vết cắt. Một đứa bé con ngủ sâu trong tìm thức của một con ả máu lạnh.
Nhắc tới Nga, biểu tượng của sắc đẹp. Cái thứ trước giờ Hân chẳng thèm đoái hoài tới. Liệu trở nên xinh đẹp sẽ làm cuộc sống của Hân trở nên thú vị hơn thế nào được chứ? Hân nhăn mũi tắt tiếng điện thoại, trùm mền xoay lưng vào tường. Bản năng không cho phép cô được ngủ ngon cho tới khi cô cau nhó ngồi dậy gọi lại cho Nga. Con đần này suốt ngày nhậu nhẹt cũng có ngày gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro