Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ăn rộng rãi, một góc khuất camera, mấy thực tập sinh nước ngoài đang tụ tập ở đó. Một thực tập sinh người Nhật ngồi tán gẫu bên cạnh hỏi Santa:

" Cậu và Lưu Vũ chính thức bên nhau từ bao khi nào vậy hả?"

" Hừm, sau vòng xếp lớp đã bắt đầu rồi." Santa thản nhiên đáp lại.

" Nhanh như vậy sao?" mấy thực tập sinh người Nhật xung quanh trầm trồ cảm thán. Chỉ có Riki ngồi một bên là bất đắc dĩ lắc đầu. Anh không rõ xuất phát điểm của Lưu Vũ là gì, nhưng Santa chưa từng giấu anh, thằng nhóc này chỉ thuận đà dựa theo sức nóng của trận battle đó mà tiếp cận làm quen Lưu Vũ.

Santa luôn rất rõ ràng mình muốn làm gì, một khi hắn đã xác định mục tiêu thì sẽ kiên trì hoàn thành bằng mọi giá. Lần này, mục đích của hắn là debut, xem ra, Lưu Vũ đã vô tình trở thành bước đệm đầu tiên. Anh không ngăn cản hắn, vì anh biết rõ Santa tự có chừng mực, chỉ mong rằng thằng nhóc này sẽ không làm điều gì khiến bản thân hối hận.

Khác với Santa, Lưu Vũ đồng ý ở bên hắn thuần túy vì tình cảm ngưỡng mộ thầm kín. Có thể Santa không biết cậu nhưng trước đó, Lưu Vũ đã tìm hiểu về hắn, từ ngoại hình, khả năng vũ đạo hay bất cứ thứ gì liên quan đến Santa đều khiến cậu rung động. Từ giây phút Santa nói muốn họ thành đôi, Lưu Vũ đã tin rằng, đó chính là nhất kiến trung tình.

Hai người họ đều là thực tập sinh có thứ hạng cao, không thể công khai thân thiết trước ống kính, nhưng Santa luôn biết cách tạo hint ngầm, lén lút làm vài tương tác thân mật khi hai người cùng xuất hiện.

Lưu Vũ hoàn toàn không để ý nhiều như vậy, cậu rất thỏa mãn với mối quan hệ này. Ngoài những lúc luyện tập hoặc trước ống kính, cậu và Santa căn bản đều dính lấy nhau. Lưu Vũ chỉ cho Santa học tiếng Trung, hắn dạy cậu vũ đạo, cùng nhau ăn những món người thường không thích nổi, vì Santa không thích mùi sầu riêng, cậu cũng đành từ bỏ món yêu thích.

Cậu sẽ lắng nghe Santa chia sẻ những khó khăn khi xa quê nhà, hắn cũng sẽ an ủi động viên, chia sẻ áp lực với cậu. Khi Santa gặp vấn đề với sân khấu đầu tiên, Lưu Vũ là người đã ở bên an ủi và cùng anh tìm cách giải quyết. Hai người thường xuyên show ân ái trước mặt các thực tập sinh khác, khiến họ ngao ngán ghen tị mà không làm gì được, suốt ngày trêu ghẹo Lưu Vũ làm cậu đỏ mặt không thôi. Còn với Santa ấy hả, cứ nhìn thái độ thù hằn của Tiểu Cửu với hắn mà xem, hừ, dám cướp bảo bối của họ.

Không khó nhìn ra nhân duyên của Lưu Vũ rất tốt, nếu không phải bạn bè chiều chuộng bảo vệ cậu, thì cũng là mấy người ôm tương tư nhớ thương cậu. Chỉ là vừa mới bắt đầu đã bị Santa nẫng tay trên, khiến nhiều người nghiến răng ghen tị, cũng không thiếu kẻ trực chờ đốt nhà, chia uyên rẽ thúy.

Vậy nên, không biết từ đâu Lưu Vũ nghe được, chuyện Santa dính lấy cậu chỉ để tạo nhiệt. Tất nhiên, cậu mới đầu cậu không tin những lời đồn vớ vẩn này. Khi trong một mối quan hệ Lưu Vũ luôn tin tưởng và tôn trọng người kia, vậy nên cậu quyết định trực tiếp đi hỏi Santa.

Ngoài dự đoán, câu trả lời khiến cậu đau đớn sửng sốt, Santa vậy mà không hề phủ nhận. Khoảnh khắc đó, cậu bẽ bàng nhận ra chỉ là mình cậu dốc lòng chân thành, thậm chí còn ngu ngốc lầm tưởng đó là nhất kiến chung tình.

Lưu Vũ mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn gắng kiên cường chất vấn người kia:

" Tại sao lại làm như vậy? Anh không nghĩ đến cảm nhận của em chút nào sao?"

" Tôi tưởng chúng ta giống nhau, đôi bên đều có lợi, em cũng không cần phải ra vẻ thiệt thòi vậy."

Nhìn đi, tiếng Trung nói tốt như vậy, là do một tay cậu dạy ra đấy, giờ lại trở thành vũ khí làm tan nát trái tim cậu. Lưu Vũ ném cảm giác đau đớn chua xót cuộn lên trong lồng ngực, cố gắng hít thở sâu, khó khăn bật thốt:

" Chúng ta chia tay đi."

" Được thôi, vậy đi nhé." Santa thoải mái đáp ứng, dù sao hắn cũng không định hãm sâu vào chuyện này, nếu Lưu Vũ để ý thì sẽ thấy khoảng thời gian gần đây hai người ít gặp mặt hơn trước. Hắn cứ như vậy quay người rời đi, để mặc Lưu Vũ lẻ loi một mình đứng đó.

Đã muộn rồi còn chưa thấy Lưu Vũ quay về phòng, mọi người trong phòng lo lắng không thôi. Bình thường dù có về muộn hay không về Tiểu Vũ nhất định sẽ báo cho họ trước, hôm nay lại không thấy cậu nói gì. Tiết Bát Nhất và Tiểu Cửu sốt ruột ra ngoài tìm kiếm.

Lúc bọn họ tìm được người, Lưu Vũ đang co mình ở một góc cầu thang ít người qua lại, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu mệt mỏi cúi gục, cả người co ro nhỏ bé đến đáng thương. Tiểu Cửu nhìn mà lo lắng, dùng tiếng Trung đặc sệt âm điệu Thái hỏi:

" Bảo bối, em làm sao vậy? Sao lại khóc rồi?"

Tiết Bát Nhất thấy vậy cũng sốt ruột ngồi xổm xuống hỏi han:

" Tiểu Vũ sao vậy? Có chuyện gì không vui có thể nói với mọi người mà, sao lại trốn ở đây khóc một mình vậy."

" Để em khóc một lúc là ổn... mọi người đừng lo lắng." giọng nói nghẹn ngào nhưng Lưu Vũ vẫn không quên trấn an hai người anh.

Tối đó, ba người ngồi ở góc cầu thang, không cần nhiều lời giải thích, chỉ yên lặng ôm Lưu Vũ vào lòng, để cậu mặc sức khóc.

Sáng hôm sau, Lưu Vũ lại trở lại là một Lưu Vũ kiên cường, trạng thái lúc nào cũng vô cùng chuyên nghiệp, không để người khác nhìn ra cậu mới trải qua đau khổ thất tình, ngay cả Santa cũng vậy.

Nếu không có mối quan hệ kia, hai người họ chính là hai đường thẳng không có điểm chung. Không có bạn bè làm cầu nối, không cùng chung sân khấu biểu diễn, đến các hoạt động ngoài lề cũng không cùng lịch trình.

Mới đầu Santa còn cảm thấy vẫn ổn, nhưng mới qua được hơn tuần, hắn liền cảm thấy cả người không ổn. Hắn hoài nghi không biết có phải mình diễn tới nghiện rồi không. Luyện tập liên tục thì không sao, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi hắn liền nhớ tới người kia, trong lòng bứt rứt ngứa ngáy khó chịu. Hắn không nhịn được muốn đi nhìn cậu một chút, liền thấy xung quanh Lưu Vũ lúc nào cũng có vệ tinh vây lấy. Cũng dễ hiểu thôi, Lưu Vũ trước giờ được nhiều người theo đuổi, hắn vừa buông tay liền có kẻ không nhịn được lao tới tấn công.

Lưu Vũ hiện tại thật sự không còn tâm chí yêu đương, cậu chỉ muốn tập trung vào chương trình, giống như dùng sự bận rộn để làm tê liệt bản thân. Các thực tập sinh khác luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ Lưu Vũ, thứ hạng vững vàng, nhân khi hay thực lực đều vượt trội, thậm chí còn cho rằng Lưu Vũ đứng ở vị trí trung tâm là chuyện đương nhiên. Chỉ có những người thân thiết bên cạnh mới rõ, rốt cuộc Lưu Vũ đã liều mình nỗ lực như thế nào để đạt được kết quả đó.

Lại một ngày luyện tập đến tối muộn, Lưu Vũ tạm biệt Ngô Hải, mệt mỏi trở về phòng, sắp tới là công diễn ba, cậu không muốn lơ là sai sót chút nào.

Trên hàng lang yên tĩnh, một bàn tay đột ngột vươn ra kéo lấy eo cậu, thân ảnh nhỏ bé liền bị bóng tối nuốt gọn.

Lưu Vũ giật mình định hét lên thì cảm nhận được hơi thở quen thuộc trong trí nhớ, quen thuộc đến nỗi khiến tim cậu gợn đau từng hồi, là hắn.

" Santa, anh có việc gì sao?" chất giọng thanh lãnh vô cảm khiến Santa có chút không quen. Trước giờ Lưu Vũ nói chuyện với hắn không phải dịu dàng quan tâm thì cũng là làm nũng mè nheo, Lưu Vũ trước mặt khiến hắn cảm thấy thật xa lạ. Hắn nghiến răng gằn giọng nói:

" Cậu vội vàng đá tôi đi là để tìm người khác tạo CP sao?"

Ý tứ mỉa mai trong đó Lưu Vũ nghe rõ, trong lòng tức giận một hồi:

" Sao vậy, anh có thể làm người khác thì không sao?"

Santa coi là cậu ngầm công nhận, phẫn nộ cùng ghen tuông trong người không biết từ đâu thiêu trụi lý trí hắn. Hắn mạnh mẽ đẩy Lưu Vũ dựa vào tường, giam cầm cậu trong vòng tay rắn rỏi, cúi đầu gằn từng chữ, hơi thở nồng hậu phả bên vành tai nhỏ:

" Lưu Vũ, em đừng ép tôi làm chuyện quá đáng"

Hắn tự nhận thức được, hắn là một kẻ điên. Dù mới đầu chỉ là diễn, nhưng trong vô thức, hắn coi Lưu Vũ là vật trong túi, là thuộc sở hữu của hắn, chỉ có hắn mới có thể thân cận gần gũi, cho dù hắn không muốn nữa người khác cũng đừng hòng động vào.

Suy nghĩ điên rồ đó làm Lưu Vũ vừa phẫn nộ vừa đau đầu, dựa vào cái gì hắn muốn như thế nào thì là như vậy? Còn nữa, rốt cuộc là ai ép ai? Lưu Vũ thở dài bất lực, cậu không muốn đôi co thêm, thời gian ở cùng hắn thà cậu về đắp mặt nạ còn có ích hơn.

" Tránh ra, đừng cản đường tôi."

Santa vẫn mặt dày nắm lấy eo cậu không buông, Lưu Vũ có đẩy có mắng thế nào thì cánh tay cứng như gọng kìm ấy cũng không thả lỏng, mất kiên nhẫn không nhịn được quát lên:

" Rốt cuộc anh muốn cái gì?"

" Hôn một cái."

" Hôn cái đầu anh ấy!" Lưu Vũ sắp tức nổ lồng ngực rồi.

" Chẳng phải trước đây em đều hôn tôi chúc ngủ ngon sao?"

" Chúng ! ta ! chia ! tay ! rồi !" Tên này mất trí sao? Hôm đó còn đồng ý sảng khoái lắm cơ mà.

" Nếu không hôn thì chúng ta đứng đây cả đêm đi, tôi không ngại." Tên mất trí kia mặt dày đe dọa Lưu Vũ, hôm nay ăn cục tức cả ngày nhìn cậu thân thiết với người khác, nếu không có gì an ủi đằng nào tối nay hắn cũng mất ngủ.

Anh không ngại nhưng tôi ngại! Điên mất thôi, sao ngày trước cậu lại nhìn trúng tên điên này cơ chứ. Phản kháng không được, Lưu Vũ không còn cách nào khác, đành kiễng chân hôn nhẹ lên má hắn, lướt nhẹ thoáng qua rồi rời đi ngay.

Santa không hài lòng, còn muốn đòi hỏi đã bị đôi mắt sắc bén kia lườm nguýt, đành nới lỏng tay, nhìn bóng người nhỏ bé kia trốn nhanh như thỏ.

Không sao, bắt đầu là của hắn, sau này vẫn sẽ là của hắn, sớm muộn gì hắn cũng trói người kia bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro