Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Cửu về phòng giành ăn với Patrick một hồi lâu, đến lúc Tiết Bát Nhất hỏi mới sực nhớ ra, bảo bối của cậu chưa thấy trở về nha.

Đang định chạy đến nhà tắm tìm thì đã thấy Santa bế người trở về.

Nhưng mà sao bảo bối lại ở cùng Santa, chẳng phải họ chia tay rồi sao? Nhìn khuôn mặt bá khí thường ngày hằn lên năm ngón tay đỏ chót, mấy người trong phòng rón rén không ai dám hỏi.

Tiết Bát Nhất vừa định lên tiếng thì hắn đã ra hiệu im lặng, Lưu Vũ đang ngủ, đừng làm ồn.

Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, còn lưu luyến vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia một hồi mới chịu rời đi. Mấy người trong phòng nhìn nhau ngơ ngác, vậy là sao? Quay lại với nhau rồi hả.

Hôm sau lúc Lưu Vũ tỉnh dậy, mấy cái đầu tò mò gác bên giường nhìn cậu chằm chằm khiến cậu giật mình thót tim.

" Mọi người dậy sớm vậy? Sao lại nhìn em lạ vậy."

" Không phải đâu bảo bối, là hôm nay em dậy muộn đó." Tiểu Cửu chu môi trả lời cậu, Ngô Vũ Hằng đứng bên không nhịn được hỏi thẳng:

" Tiểu Vũ, em và Santa quay lại với nhau rồi hả?"

Vừa nghe đến cái tên đáng ghét kia Lưu Vũ cả người liền khó chịu, gạt phắt đi:

" Không có, tuyệt đối không, từ giờ mọi người đừng bao giờ nhắc đến tên đó trước mặt em nữa!" Nói rồi vùng vằng giận dỗi bỏ đi, mấy người trong phòng lại ngơ ngác một hồi, đứa nhỏ này đang cáu kỉnh gì vậy chứ?

Sau buổi tối manh động hôm trước, Santa ngày càng bám người, là bám lấy Lưu Vũ không thôi, đâu đâu cũng có thể thấy hắn bất chợt nhảy ra ân cần nịnh bợ lấy lòng. Một loạt hành động quan tâm khiến Lưu Vũ đau đầu bối rối. Tình cảm cậu dành cho Santa không thể nói mất là mất đi nhanh chóng được, vẫn âm ỉ bị cậu chôn vùi trong góc kín.

Lưu Vũ bây giờ dè chừng thứ tình cảm mãnh liệt của Santa. Cậu khát khao nó nhưng không dám đánh cược, cậu không biết liệu tên kia có phải đang lợi dụng cậu nữa hay không, tổn thương lần trước đã để lại bóng ma tâm lý với cậu.

Ngô Hải bên cạnh vẫn quan sát biểu cảm cậu, thấy cậu phiền não không tập trung, liền kéo đến một góc hỏi han. Dò hỏi một hồi Lưu Vũ mới nói rõ tình hình cho anh nghe, cậu đang cần người gỡ rối, nếu không tâm sẽ rất loạn, tất nhiên, phải lược bỏ chuyện cưỡng ép tối hôm đó đi.

Lắng nghe Lưu Vũ tâm sự, Ngô Hải tỏ ra phân vân một hồi. Thực tế thứ hạng của anh không cao, có khả năng sau vòng loại tiếp theo liền rời đi rồi, không thể tiếp tục bên cạnh Tiểu Vũ, vậy nên cứ nói rõ ràng để đứa nhỏ này tự biết cách bảo vệ bản thân nhỉ?

" Tiểu Vũ, có chuyện này anh vẫn muốn nói với em nhưng cảm thấy không thích hợp, chỉ là, anh vẫn nghĩ em cần biết."

" Là chuyện gì vậy anh?"

" Ừm, thực ra, anh từng vô tình thấy Santa ôm hôn một thực tập sinh người Nhật khác."

Ngô Hải biết tiếng Nhật nên có giao tình không tệ với mấy thực tập sinh người Nhật, bọn họ đều có thứ hạng thấp, độ nhận diện không cao nên thường tìm tới học hỏi giúp đỡ lẫn nhau.

Hôm đó Ngô Hải đến tìm cậu thực tập sinh kia, liền chứng kiến một màn như vậy. Sau đó thực tập sinh kia bị loại, mọi chuyện cứ thế rơi vào quên lãng, cho đến khi hôm nay nghe Lưu Vũ tâm sự anh liền không nhịn được nhắc nhở một chút.

Tin tức này làm Lưu Vũ sửng sốt ngây người, phải mất một lúc mới bình ổn lại được cảm xúc chua xót thất vọng trộn lẫn trong lòng, ngoài mặt tỏ ra bình thản hỏi anh:

" Từ khi nào vậy anh?"

" Anh không nhớ rõ, hình như trước vòng công diễn hai vài ngày thì phải"

Là sau khi họ chia tay không bao lâu, nhanh như vậy liền có người mới, lúc đó cậu đêm nào cũng tự mình gặm nhấm nỗi đau, không ít lần khóc thầm trong chăn, tên kia chắc đang ôm ấp người ta hạnh phúc nhỉ?

Bàn tay Lưu Vũ vô thức siết chặt lại, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay cũng không thấy đau, đôi mắt cũng đỏ bừng lên từ lúc nào, ha, vậy mà cậu còn đang xoắn suýt đắn đo gì chứ.

Ngô Hải nhận ra tâm trạng của cậu đang rất tệ, thở dài nhẹ giọng an ủi:

" Dù sao anh cũng chỉ bắt gặp một lần đó, không biết quan hệ của hai người đó đến đâu, em nên hỏi Santa để xác minh lại, đừng tự dày vò bản thân."

" Em biết rồi, em ổn mà, cảm ơn anh Ngô Hải." Cậu lấy tư cách gì mà hỏi chứ, dù sao lúc đó họ cũng chia tay rồi, cứ tiếp tục dây dưa chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi, nên buông đi thôi.

Sau cuộc trò chuyện đó, Lưu Vũ dùng cách thức quyết liệt nhất né tránh Santa, ở đâu có hắn liền không có cậu. Khi hắn mang đồ ăn tìm đến ký túc xá, mặc kệ có bao nhiêu người nhìn tới cậu cũng sẽ ném trả lại, còn kêu hắn phiền phức, đuổi hắn cút đi. Thậm chí đề phòng hắn dở trò đánh úp, đi đâu cũng phải rủ người đi cùng.

Mọi chuyện cứ rơi vào bế tắc như vậy cho đến khi vòng loại trừ cuối cùng, Ngô Hải cũng rời đi rồi, mối quan hệ của hai người vẫn căng thẳng như vậy, người ngu cũng nhìn ra vấn đề.

Santa không hiểu sao bỗng dưng Lưu Vũ trở nên gay gắt với hắn như vậy, vẫn chủ động chọn bài hát vì Lưu Vũ. Hai người lần đầu tiên cùng một đội, không khí kỳ cục ngượng ngùng khiến các thành viên khác đưa mắt nhìn nhau, âm thầm lắc đầu.

Nhờ có Riki, nhóm bọn họ được nghỉ ngơi một buổi, vui chơi trên du thuyền.

Thái độ của Lưu Vũ vẫn không nóng không lạnh với Santa nhưng ngược lại, rất hòa thuận với người khác.

Khi hắn gắp cho cậu miếng sushi liền thấy cậu biểu cảm gượng ép, giống như thiếu camera còn lâu mới chịu nhận. Thế nhưng Lưu Vũ lại tương tác rất nhiệt tình với những người khác, Tiểu Cửu thì hắn không so được nhưng tại sao Châu Kha Vũ lẫn AK đều nhận được đãi ngộ tốt hơn hắn.

Santa ngồi ở mạn thuyền âm lãnh nhìn ảnh tượng vui đùa ấm áp trước mặt. Riki ngồi bên cạnh không nhịn được thở dài:

" Thu cái tính khí đó lại, cậu còn không nhìn xem mình sai ở đâu đừng hòng Lưu Vũ tha thứ cho cậu."

Hắn trầm mặc đáp lại:

" Em tự biết chừng mực."

Kết thúc thời gian nghỉ ngơi thư giãn, các thực tập sinh lục đục trở về ký túc xá.

Lưu Vũ có thói quen tẩy trang chăm sóc da rất mất thời gian nên cậu nhường cho những người khác dùng phòng vệ sinh trước, chờ mọi người xong hết mới lỉnh kỉnh mang đống chai lọ bước vào.

Vừa đặt đống đồ lên bồn rửa mặt đã nghe tiếng chốt cửa bất ngờ vang lên, cậu giật mình quay lại, trừng mắt nhìn người vừa mới theo vào.

Lưu Vũ cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, mặc kệ cảm giác bất an dâng lên, xoay người không để ý đến hắn tiếp tục tẩy trang.

Santa cũng thản nhiên như không, từng bước mang theo áp lực khiến người khác khó thở, bước đến phía sau cậu, hai cánh tay vững chãi chống lên bồn rửa mặt, giam Lưu Vũ vào trong.

Khí tức hùng hậu bao trùm khiến Lưu Vũ muốn làm lơ cũng không được, cậu ném bông tẩy trang đi, cất giọng khó chịu:

" Anh lại làm sao đây? Muốn động dục thì đi tìm người khác, ở đây bày đặt thâm tình cho ai xem."

Santa vẫn yên lặng không đáp, hạ thấp người, cằm hắn gác trên vai cậu, ánh mắt sắc bén âm u nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trong gương của hai người. Áp bức cực đại khiến Lưu Vũ cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm đi.

Santa như vậy khiến Lưu Vũ có chút lo sợ, đôi mắt vô thức đảo ra chỗ khác, không dám đối diện với ánh nhìn âm hiểm như muốn xuyên thấu người khác của hắn.

Thấy phản ứng né tránh của cậu, Santa lên tiếng, khẩu khí giễu cợt:

" Sao vậy, vui vẻ với người khác thỏa mãn rồi liền chê tôi sao?"

Lưu Vũ nghe ra ẩn ý trong lời hắn, phẫn nộ xoay người giơ tay muốn đánh hắn nhưng lần này bị bàn tay to lớn dễ dàng bắt được, siết chặt cổ tay khiến cậu đau đến bất giác kêu lên.

" Nếu không phải tôi đồng ý thì em nghĩ em đánh được tôi sao." Nói rồi buông tay đổi sang siết lấy chiếc cằm non mịn, ép cậu ngửa đầu đối diện với hắn, hơi thở nam tính mãnh liệt cứ như vậy phả lên mặt cậu, làm Lưu Vũ cảm thấy hít thở cũng khó khăn.

Santa, bây giờ thật giống như quỷ Satan, ánh mắt cuồng nộ nhưng giọng nói lại trầm ổn lạnh như băng:

" Tôi cho phép em đánh tôi, mắng tôi, trèo lên đầu lên cổ tôi, nhưng có cho phép em chạy đi thân mật với người khác sao?"

Cuộc đời kiêu ngạo của hắn chưa từng cúi đầu nhường nhịn ai đến vậy, không ngại bỏ đi mặt mũi tự tôn lấy lòng cậu. Kết quả Lưu Vũ đùa giỡn hắn xong còn muốn chạy đi theo người khác? Mơ cũng đừng có mơ đẹp như vậy.

Lưu Vũ bị siết cằm tới đau, vành mắt cũng đỏ ửng, đáy mắt rưng rưng nhưng vẫn mạnh miệng cãi lại:

" Tôi cần anh cho phép sao?"

" Tôi đã nói rồi, em đừng ép tôi điên lên."

" Anh có nhiều người bên cạnh như vậy, tại sao phải bám lấy tôi không tha chứ?"

Lần này thì Santa lửa giận đầy đầu cũng nghe ra có gì không ổn:

" Nói linh tinh cái gì? Người khác ở đâu ra, Em rốt cuộc là muốn ám chỉ gì?"

Thấy hắn già mồm muốn phủ nhận, Lưu Vũ liền không nhịn được nữa mà tuôn trào:

" Còn muốn chối? Không phải sau khi chia tay tôi anh liền quen người khác sao? Còn công khai ôm ấp nơi công cộng cơ mà! Nhanh vậy đã muốn chối bỏ sao?" Khi đó cậu còn chưa thích nghi với việc họ đã chia tay, hắn đã có người mới luôn rồi.

Lưu Vũ vừa nức nở vừa tố cáo khiến Santa sững người chưa kịp phản ứng. Đúng là sau khi chia tay hắn có quen người khác thay thế cậu, muốn bù đắp khoảng trống trong lòng, nhưng dù làm cách nào cũng quên được Lưu Vũ, nên mối tình đó đến rất nhanh mà đi còn nhanh hơn, thậm chí đến bây giờ hắn còn không nhớ có chuyện như vậy.

Vậy ra Lưu Vũ làm mình làm mẩy với hắn mấy hôm nay vì chuyện này?

Thấy hắn không trả lời Lưu Vũ liền cho rằng hắn chột dạ, tức tối đẩy hắn ra, tiện tay vơ bừa mấy món đồ trên bàn ném vào người hắn mắng:

" Cút đi! Anh còn dám ở đây trách ai? Tôi không muốn thấy mặt anh nữa, đi ra!"

Santa bất chấp đồ vật bị ném lung tung, đập lên trán lên người hắn, bước đến ôm Lưu Vũ vào lòng. Khí thế hùng hồn quanh người khi nãy cũng bay sạch, xoa lưng cậu rối rắm không biết giải thích làm sao.

Bỗng dưng hắn nhận ra một điều khiến hắn kinh hỉ:

" Bảo bối, em là đang ghen sao?" Người trong lồng ngực liền cứng lại.

" Ai ghen? Sao tôi phải ghen? chúng ta có là gì của nhau sao!" Lưu Vũ như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên phản bác.

" Ừm, có ghen cũng không thể nói bậy bạ như vậy! Ngoài em ra những người khác không là gì cả."

" Anh đừng có mà ngang ngược...ưm"

Lại là trò này, Lưu Vũ bực bội ức chế đấm vào lồng ngực cứng rắn kia, Santa không để tâm mà khóa chặt lấy môi cậu, hôn thẳng đến khi cậu mềm nhũn không thể phản kháng mới buông lỏng.

Chuyện hiểu nhầm cứ từ từ giải thích sau đi, trong lòng bảo bối này có hắn là được rồi. Vui vui vẻ vẻ bế bổng cậu lên xoay người định rời đi liền bị Lưu Vũ nhéo tai kéo lại hỏi:

" Đi đâu?"

" Tất nhiên đi là đi tìm chỗ thích hợp để tâm sự, đâu thể nói chuyện yêu đương trong nhà vệ sinh mãi được."

Đúng vậy, dù sao nhà vệ sinh còn có người khác đến dùng. Nghĩ vậy Lưu Vũ liếc nhìn hắn, hất hàm chỉ xung quanh:

" Phải dọn dẹp xong mới đi được." Nhìn đống đồ vừa dùng để trút giận vương vãi khắp nơi, sữa rửa mặt, bông tẩy trang cũng bay tứ tung, Lưu Xử Nữ chướng mắt khó chịu cả người.

Santa nghi hoặc nhìn cậu, đây là muốn hắn dọn? Lưu Vũ không khách khí lừ mắt nhìn hắn.

Được rồi, ánh mắt ngạo kiều kia liếc qua cào vào lòng hắn bủn rủn không yên, lập tức giơ tay đầu hàng, dọn thì dọn vậy.

Cẩn thận đặt tiểu tổ tông trong lòng ngồi trên bệ rửa mặt, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi mọng một cái mới chịu xoay người lúi húi dọn dẹp.

Lưu Vũ quệt môi, ngồi vắt vẻo ở đó chỉ tay năm ngón sai khiến, hừ, cậu cũng quá nhân từ rồi!

Khoan đã, cãi nhau một hồi với tên này cậu còn chưa tẩy trang xong đâu, suýt thì quên mất.

Lại được đà tranh thủ sai khiến Santa lấy cái này đổi cái kia, quay hắn như chong chóng, làm tên kia không nhịn được phát cáu:

" Chỉ rửa mặt thôi có cần phiền phức vậy không?" hắn không thể hiểu nổi cái quy trình chăm sóc da của cậu.

Thái độ này làm cục hờn dỗi bên trong Lưu Vũ vừa vơi đi một chút, lập tức dâng trào trở lại:

" Anh quát ai hả? Không làm thì cút!"

Nhìn đi, cái tính khí kiêu ngạo này là dạo gần đây được Santa chiều chuộng nhường nhịn mà nuôi ra. Hắn không còn cách nào khác ngoài cam chịu:

" Anh sai, là anh sai, em tiếp tục đi."

Chờ Santa dọn dẹp xong Lưu Vũ cũng trở lại mặt mộc sạch sẽ thanh thuần, khiêu khích tên kia lửa dục khô nóng muốn bùng cháy.

Đang muốn tiến đến bế cậu lên ôm hôn một hồi thì Lưu Vũ đã từ trên bệ rửa mặt nhảy xuống, nhởn nhơ nói:

" Tôi mệt rồi, muốn về nghỉ"

Santa tức đến ngứa răng, đây là muốn qua cầu rút ván hả? Hắn lôi kéo cậu lại cúi xuống hôn nghiến, còn cắn lấy một bên má nộn thịt ngậm núc một hồi mới chịu thả cậu ra.

Lưu Vũ vừa được tự do đã xoay người ngúng nguẩy bỏ đi không chút lưu luyến.

Santa khoanh tay trước ngực đứng dựa vào cửa nhìn theo dáng người nhỏ bé ấy rời đi, khóe môi cong lên một nụ cười yêu chiều, ánh mắt sắc bén hàng ngày cũng tràn đầy ôn nhu.

Trước mắt cứ vậy đã, thời gian sau này của hai người còn nhiều, cứ chậm rãi mà truy thê thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro