100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe thấy Dương Huyên nói thế thì Thang Quân Hách không nói gì nữa. Lúc trẻ cậu đã quen với việc chiều theo Dương Huyên rồi, giờ vẫn vậy.

Không chỉ vì việc anh tắm nước lạnh và khiến cậu suýt rùng mình ban nãy mà cậu có thể nhận ra dục vọng của Dương Huyên đối với cậu. Cậu đã biết được việc Dương Huyên có ham muốn đối với cậu từ lúc còn trẻ, mà cậu cũng từng muốn lợi dụng thứ ham muốn này để tới gần Dương Huyên và lấy lòng Dương Huyên.

Cậu nhắm mắt nhưng lại chẳng ngủ được. Cậu lại nghĩ tới bức ảnh và chiếc áo thun được bọc ở trong chiếc áo rằn ri kia, rõ ràng chỉ là những đồ dùng cũ kỹ giản đơn, song lại gắn liền với những ký ức xa xưa. Chúng khiến cậu chợt nhận ra rằng, tình cảm của Dương Huyên với cậu trong mười năm qua cũng sâu không lường được như biển cả. Một góc của tảng băng cũng từ từ và lặng lẽ lộ ra cùng với hai thứ đồ cũ kỹ kia.

Thang Quân Hách muốn rút tay ra để đắp chăn cho Dương Huyên, nhưng cậu vừa mới nhúc nhích thì Dương Huyên đã phát hiện ra rồi nắm chặt lấy tay cậu. Anh thấp giọng hỏi: "Em mất ngủ à?"

"Hơi hơi ạ." Thang Quân Hách sột soạt trở mình, cậu nhìn anh hỏi: "Anh ơi, anh có lạnh không?"

"Anh không." Dương Huyên nói thế nhưng Thang Quân Hách vẫn kéo chăn đắp cho anh. Tiếp đó cậu không thu tay về mà giữ nguyên tư thế đắp chăn này để ôm anh, mặt cậu tựa lên vai anh.

Có lẽ do ngủ ở ngoài nên người Dương Huyên rất lạnh, Thang Quân Hách lại ôm anh chặt hơn. Người Dương Huyên hơi cứng đờ, vài giây sau anh lại rút một tay ra rồi luồn xuống dưới cổ cậu, xoay người và cũng ôm lấy cậu. Sau đó anh cúi đầu hôn hôn tóc mái cậu.

Khi Thang Quân Hách nhắm mắt lại lần nữa đã nghĩ, mẹ Thang Tiểu Niên của cậu đã nói đúng, chỉ có một mình thì thật sự rất cô đơn.

Sáng hôm sau, Thang Quân Hách bắt đầu sắp xếp đồ đạc của Thang Tiểu Niên sau khi thức dậy. Đồ của Thang Tiểu Niên được đặt ngay ngắn ở trong tủ quần áo, chủ yếu là quần áo nên cậu cũng không cần phải thu dọn quá nhiều.

Lúc cậu ôm đống di vật này tới trên giường, một cuốn sổ ghi chép rơi ra khỏi chồng quần áo và đập vào ngón chân cậu. Hơi đau nhưng cậu cũng không để ý. Thang Quân Hách ngồi xổm xuống nhặt cuốn sổ kia lên rồi tiện tay lật thử.

Có một tấm ảnh chụp được kẹp ở giữa cuốn sổ. Cậu rút ra xem thì thấy là bức ảnh chụp chung của Thang Tiểu Niên và Dương Thành Xuyên thời còn trẻ, bức ảnh đã bị ố vàng. Hai người trong ảnh chụp đầu sát bên đầu, Dương Thành Xuyên phong nhã hào hoa, Thang Tiểu Niên xinh đẹp động lòng người. Thang Quân Hách nhìn chằm chằm Thang Tiểu Niên trên ảnh một lúc lâu, cậu chưa từng thấy vẻ mặt có thể gọi là hạnh phúc này ở trên mặt Thang Tiểu Niên bao giờ.

"Em dọn đến đâu rồi?" Lúc này Dương Huyên nghiêng người vào hỏi.

"À... Sắp xong rồi ạ." Thang Quân Hách lấy lại tinh thần, cất tấm ảnh đi không cho Dương Huyền nhìn thấy.

Nghĩa trang được chọn rất nhanh. Ngày chôn cất Thang Tiểu Niên, Thang Quân Hách lặng lẽ rơi lệ. Cậu đốt lần lượt các di vật của bà, lúc đốt gần xong cậu cũng chẳng lấy tấm ảnh mang theo trong người ra. Cậu ích kỷ muốn cho Thang Tiểu Niên ra đi trong sạch, để bà tới nơi khác bắt đầu lại và không dính dáng gì tới Dương Thành Xuyên nữa hết.

Bức ảnh trên bia mộ là do Thang Quân Hách chọn. Thang Tiểu Niên đang ở độ tuổi đôi mươi mặc chiếc váy liền thân màu vàng nghệ, cười tới xinh đẹp động lòng người. Đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời bà.

Cuối cùng, Thang Quân Hách quỳ xuống lạy Thang Tiểu Niên ba cái. Khi đứng lên lần nữa, cậu nhận ra mọi mối liên hệ giữa cậu và Thang Tiểu Niên đã kết thúc hoàn toàn rồi. Về sau cậu đã thật sự không còn mẹ nữa.

Nghĩa trang được xây ở vùng ngoại thành. Gió hơi mạnh, Thang Quân Hách đứng dậy nhìn chằm chằm bức ảnh kia một hồi lâu, sau đó mới nghiêng mặt nói với Dương Huyên vẫn luôn đứng ở phía sau cậu "Anh ơi, mình đi thôi anh."

Hai người nắm tay nhau đi trong khu nghĩa trang hoang vắng và trang nghiêm, cả hai đều lặng thinh mà đi tới cửa khu nghĩa trang.

Tất cả chuyện hậu sự đã xong xuôi, cả hai lại ghé nhà Trần Hưng một lần trước khi rời khỏi Nhuận Thành.

Vợ của Trần Hưng nghe nói hai người muốn đến nên đã dọn dẹp nhà cửa một lần từ trong ra ngoài. Hai người vừa đến thì bà cũng đi ra từ trong phòng bếp và liên tục cảm thán rằng cả hai đều đã lớn cả rồi.

"Chú Trần của hai đứa lúc nào cũng kể cho Tiểu Xu nghe về hai đứa đấy. Nào là lúc nhóc Huyên bằng tuổi con bé đã tự lập như thế nào, rồi Quân Hách lại học giỏi ra làm sao. Ôi chao, Tiểu Xu còn nói lẫy với ông ấy cơ, "Ai bảo bố không đẻ ra được đứa con như nhà người ta?" Bà Trần cười nói.

Tiểu Xu là con của Trần Hưng, giờ đang học lớp 11. Cô bé thấy Dương Huyên và Thang Quân Hách tới nên gạt luôn bài tập cuối tuần sang một bên, tiếp đó ra khỏi phòng rồi trốn ở trên ghế sofa lén quan sát hai người.

"Đây là anh Dương Huyên, đây là anh Quân Hách." Bà Trần giới thiệu với con gái: "Ngày xưa con từng gặp anh Dương Huyên rồi đấy, con còn nhớ không?"

Tiểu Xu rụt rè gật đầu.

"Lớn thật rồi." Dương Huyên nói.

"Hai đứa cũng lớn cả rồi nên nó cũng phải lớn chứ." Bà Trần gọi: "Ngồi đi chứ, hai đứa ngồi trên sofa đi."

Dương Huyên ngồi xuống nói: "Em ấy còn xinh đẹp hơn lúc còn nhỏ nữa."

"Cháu nói thế thì em nó lại chẳng vui chết đi được ấy." Bà Trần cười nói tiếp: "Con có thắc mắc gì trong chuyện học hành thì có thể hỏi các anh nhé. Mấy đứa nói chuyện đi, cô đi nấu cơm cái đã."

Tiểu Xu muốn hỏi cũng chẳng dám hỏi, chờ đến lúc bà Trần vào lại phòng bếp để nấu cơm mới tò mò hỏi chuyện với khuôn mặt đỏ ửng: "Các anh ơi. Ngày xưa các anh học cùng một lớp ạ?"

Dương Huyên đang nói chuyện với Trần Hưng nên Thang Quân Hách bèn nhìn cô gật gật đầu.

"Là trường THPT số 1 ạ?"

Thang Quân Hách lại gật đầu: "Ừm."

Tiểu Xu vừa nghe thấy đã bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tại sao đám con trai trong lớp bọn em đều xấu mù thế nhỉ?"

Bà Trần nấu nguyên một bàn thức ăn, Trần Hưng cũng đang hết sức hào hứng. Ông khui một chai rượu trắng trên bàn cơm, lần lượt rót rượu vào trong cốc đặt ở trước mặt Dương Huyên và Thang Quân Hách.

"Lúc đi vẫn chưa lớn nên không uống được. Giờ thì có thể uống một cách đường hoàng rồi." Trần Hưng cầm chén rượu nói: "Nào, làm một ly trước đã."

Thang Quân Hách cầm chén rượu đang định uống thì Dương Huyên lại đè cổ tay cậu lại. Anh nói với Trần Hưng: "Để cháu uống với chú Trần nhé, em ấy không biết uống rượu đâu chú ơi."

Thang Quân Hách nghĩ ngợi trong giây lát rồi buông chén rượu ra. Rõ ràng Dương Huyên thừa biết là cậu biết uống rượu nhưng anh toàn thay cậu chặn rượu của người ngoài. Cậu đoán là có thể Dương Huyên không thích cậu uống rượu.

Cho cậu hút thuốc nhưng lại không cho cậu uống rượu, lý lẽ kiểu gì đây không biết? Thang Quân Hách nghĩ chẳng ra nên cũng không kiên trì nữa.

Có lẽ nhìn cậu trông giống không biết rượu thật nên Trần Hưng nghe thế cũng tin. Ông cũng chẳng khuyên nhiều mà chỉ nói: "Cứ uống một ngụm tượng trưng thôi cũng được. Được không cháu? Còn đâu để chú uống với nhóc Huyên vậy."

Thang Quân Hách uống một hớp theo lời ông, cậu không mê rượu mà cũng chẳng ghét uống rượu. Có một quãng thời gian cậu rất thích cảm giác sau khi say. Vì lúc đứng lên là cả trời đất đều quay cuồng, như thể cả thế giới đều có thể đảo ngược vậy.

Trần Hưng đã ở trong chính phủ nhiều năm nên đương nhiên là tửu lượng của ông khá tốt. Dương Huyên cũng không làm ông cụt hứng, rượu vừa rót là dứt khoát uống sạch, mời thế nào cũng chẳng từ chối, Trần Hưng uống đến độ vui phơi phới.

Dù biết vết thương do súng bắn ở trên ngực phải của Dương Huyên đã lành lại và không ảnh hưởng tới việc nhậu nhẹt, nhưng Thang Quân Hách vẫn lo ngay ngáy. Lúc bình rượu trắng sắp cạn và thấy Trần Hưng lại muốn khui thêm một lọ nữa thì cậu nhỏ giọng nhắc nhở Dương Huyên: "Anh đừng uống nhiều quá, cẩn thận vết thương đấy."

Lời là nói với Dương Huyên nhưng âm lượng lại nắm đến cực chuẩn để chắc chắn rằng Trần Hưng cũng có thể nghe thấy được.

Quả nhiên Trần Hưng vừa nghe thấy đã ngừng tay lại: "Cứ vui quá là chú quên khuấy đi mất, vết thương không sao chứ cháu? Đã khỏi chưa vậy?"

"Không sao đâu chú," Dương Huyên nói: "Nó khỏi lâu rồi ạ."

Bà Trần cũng ở bên cạnh khuyên: "Uống nhiều như thế là đủ rồi đấy. Đừng có cố mời rượu mấy đứa nữa. Nhóc Huyên hiểu chuyện nên mới không để ông bẽ mặt thôi."

Hai người cũng hơi uống quá chén thật. Sau khi say thì Trần Hưng nói càng nhiều hơn, Dương Huyên thì lại càng kiệm lời hơn.

Ăn xong cơm cũng đã hơn 9 giờ tối, Trần Hưng uống rượu nên không thể lái xe đưa họ về. Ông khăng khăng muốn đưa bọn họ xuống lầu gọi xe.

"Đoạn đường có hơn mười phút thôi mà chú, để bọn cháu đi bộ về ạ." Dương Huyên nói: "Chú đừng tiễn nữa." Lời nói và hành động của anh không có gì khác với lúc bình thường, nhìn bên ngoài cũng không thể biết được là anh có say hay không.

Mãi đến lúc đi xuống cầu thang, Thang Quân Hách mới nhận ra là Dương Huyên uống say thật rồi. Vì khi bọn họ đi tới tầng một, Dương Huyên chợt ngừng lại rồi dựa vào tường của hành lang nói: "Chờ anh tí, anh hơi choáng."

Thang Quân Hách đứng ở trước mặt anh, cậu ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Hay là gọi xe anh nhé?"

"Không cần đâu, đi bộ hóng gió là được ấy mà." Dương Huyên ôm cậu vào lòng nói: "Qua đây cho anh ôm một tí."

Thang Quân Hách tựa đầu vào vai anh. Cậu cảm thấy Dương Huyên ôm cậu rất chặt, như thể muốn cậu dính luôn vào trong người anh vậy.

Dương Huyên cúi thấp đầu, hơi thở mang theo mùi rượu sượt qua tai cậu hết lần này tới lần khác. Hơi thở của anh nóng đến mức làm cho lỗ tai của cậu đỏ bừng lên.

Hành lang vắng lặng không một bóng người qua lại. Không biết được hai người đã ôm nhau bao lâu. Mãi đến khi có chiếc xe ngang qua ngoài hành lang và tiếng bóp còi ngắn ngủi vang lên. Bấy giờ Dương Huyên mới buông cậu ra, anh dắt tay cậu đẩy cửa đi ra ngoài.

Gió đêm rất lạnh, hai người lặng thinh trong chốc lát rồi chầm chậm dạo bước về phía trước. Những chiếc lá mới trên cành cây đang xào xạc trên đỉnh đầu bọn họ.

Khi đi ngang qua một tiệm thuốc, Thang Quân Hách ngừng bước và nói muốn vào mua thuốc giải rượu: "Anh ngồi ở đây chờ em nhé, em quay lại nhanh thôi." Có một chiếc ghế gỗ dài ở ven đường, cậu nghĩ là Dương Huyên có thể ngồi ở trên đó để nghỉ ngơi.

Cậu nói xong, đang định xoay người đi thì Dương Huyên lại kéo tay cậu: "Tiện mua cho anh bao thuốc với nhé."

"Vâng." Thang Quân Hách đáp lời rồi đi tới tiệm thuốc.

Cậu mua một hộp thuốc giải rượu loại pha với nước xong lại đi cửa hàng bán thuốc lá và rượu ở bên cạnh để mua một bao Dunhill. Khi cậu đi ra, Dương Huyên cũng không ngồi trên chiếc ghế ấy mà hơi ngả người dựa vào bức tường ở cách đó không xa. Anh đang quay đầu nhìn về phía cậu.

Đèn đường cũng không sáng lắm, nó phát ra thứ ánh sáng mờ ảo. Bức tường phía sau đã che bớt đi chút ánh sáng ở chỗ Dương Huyên đang đứng và khiến cho anh chìm vào trong bóng tối.

Thang Quân Hách đi về phía anh. Lúc cậu bước về phía Dương Huyên thì ánh mắt Dương Huyên vẫn một mực ngừng lại ở trên người cậu. Cậu nhận ra mình vẫn không nhịn được mà động lòng. Cảm giác này giống y hệt lúc trẻ, vừa thấp thỏm vừa chờ mong.

Cậu kìm cảm xúc của mình, đi tới trước mặt Dương Huyên rồi đưa bao thuốc kia cho anh. Dương Huyên vươn tay ra nhưng không nhận lấy bao thuốc. Anh nhìn cậu chăm chú rồi nắm cổ tay kéo cậu về phía mình.

Anh rất khoẻ, chợt dùng sức một cái là Thang Quân Hách đã bị kéo vào lòng anh một cách bất ngờ. Tiếp đó cậu cảm thấy Dương Huyên cúi đầu xuống, cùng với bóng tối bao phủ và mùi rượu nồng đậm, môi cậu đã được trao cho một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro