15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Huyên cất thuốc vào trong túi, trong lúc đi cầu thang xuống thì đốt một điếu thuốc. Phùng Bác và Vương Hưng Thuần đứng dựa người vào tường để chờ ở cửa khu chung cư, đang câu được câu không mà tán phét. Trông thấy Dương Huyên đi tới trong lúc đang nuốt mây nhả khói, Phùng Bác thẳng người dậy rồi duỗi tay đòi thuốc với anh: "Anh Huyên, cho xin một điếu nào."

Dương Huyên đập cả bao thuốc lẫn bật lửa vào trong tay cậu ta, trong lúc Phùng Bác cúi đầu châm thuốc thì anh mở miệng nói: "Nãy xuống tới nơi rồi mới nhớ là quên mang thuốc lá."

"Xong lại lên lấy hả?" Phùng Bác châm thuốc rồi hút một hơi, nói: "Thảo nào xuống chậm hơn mọi khi."

Dương Huyên nhận lấy bao thuốc Phùng Bác đưa trả rồi nhét lại vào túi, sau đó kẹp bật lửa ở đầu ngón tay xoay hai vòng, cười cười nói: "Lúc tao quay lại thì học sinh gương mẫu còn đang hút thuốc đấy."

"Ai cơ?" Vương Hưng Thuần hỏi xong mới kịp nhảy số: "Thang Quân Hách à?"

"Nó á?" Phùng Bác sôi nổi hẳn lên: "Thế lần trước còn làm màu mà mở cửa sổ cái qué gì? Lạnh chết ông đây luôn."

Dương Huyên thờ ơ nói: "Chắc là đến giai đoạn nổi loạn rồi."

Phùng Bác thấy lạ mà nhận xét: "Quào, đến sớm ghê." Nói xong lại cực kỳ thích thú mà xui dại: "Này anh Huyên ới, lần sau mày phả thẳng một hơi thuốc vào mặt nó luôn, xem thử nó có phản ứng thế nào."

"Phản ứng thế nào ấy hả." Dương Huyên hiếm khi mà đáp lại sự xui dại của cu cậu: "Chiến một trận sống còn với tao luôn?"

"Nghe mày nói xong tao cũng thấy có khả năng như thế lắm." Phùng Bác nhớ lại cái lần Thang Quân Hách làm cu cậu bẽ mặt trước mọi người là lại giận tím người: "Trông cái mặt nó là thấy không biết đùa rồi. Tao thấy nó không nên đi học mà nên đi đấu bò ấy, nó mà đi choảng nhau với bò là chuẩn luôn."

Vương Hưng Thuần ở bên cạnh cười rộ lên: "Mày đào đâu ra lắm ý tưởng kỳ quái thế."

Phùng Bác lại tới gần chạm vào bả vai Dương Huyên: "Anh Huyên này, nếu không bọn mình tìm người tẩn cho nó một trận? Mặc kệ thế nào cũng phải xả giận trước một tí chứ nhể, không cần mày phải ra mặt đâu, tao quen với mấy người ở bên ngoài trường đấy..."

Dương Huyên không tỏ rõ ý kiến mà ngắt lời cậu ta: "Đánh nó mà hết giận được thì tao còn phải chờ tới tận bây giờ hả?"

"Thế... Nếu không gom cả mẹ cả con vào đánh một lần luôn?" Phùng Bác vẫn không cam lòng mà tiếp tục bày ra kế sách đi vào lòng đất cho anh.

"Ờ, sau đấy thì sao?" Dương Huyên rõ ràng không hề có hứng thú.

"Sau đấy... Sau đấy thì hết giận chứ sao." Phùng Bác nhún nhún vai nói.

"Sao sự thông minh của mày cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế nhỉ." Vương Hưng Thuần chen vào nói: "Tạm hả giận thôi thì có ích lợi gì."

"Hơ —— mày chẳng có tí đóng góp nào mà còn dám cười nhạo tao hở?" Phùng Bác duỗi tay đẩy mạnh đằng sau lưng Vương Hưng Thuần.

Vương Hưng Thuần bị cậu ta đẩy loạng choạng về trước một bước, lúc đứng vững rồi mới nói: "Để tao đóng góp cho nhá. Anh Huyên này, nó muốn học hút thuốc thì mày dạy nó hút đi, nó muốn học đánh nhau thì mày dẫn nó đi đánh luôn. Nếu nó không muốn làm bài tập thì chẳng những bọn mình sẽ đi mượn cho nó, mà còn hai tay dâng lên cho nó chép... Nó muốn nổi loạn như thế nào thì cứ chiều nó như thế, đến lúc đấy làm nó đối nghịch với mẹ nó luôn. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Hình như dùng thành ngữ này méo đúng lắm nhưng cũng đại khái có ý nghĩa như thế đấy. Mày cứ..."

Vương Hưng Thuần còn chưa nói xong thì Phùng Bác đã lấy tay quặp lấy cổ cậu rồi nói: "Không ngờ đấy bé Thuần ạ, bên ngoài thuần khiết ngây thơ, bên trong bản chất tâm cơ vờ lờ."

"Cái đệt, mày thả tao ra tí đã..." Vương Hưng Thuần gạt tay cậu ta ra rồi ho khan hai tiếng: "Suýt bị mày ghì chết rồi đây này."

Dương Huyên vẫn luôn yên lặng, lúc này mới quay đầu lại nhìn cậu ta một cái.

***

Đối với phần lớn học sinh thì thứ sáu là ngày mà bọn họ chờ mong nhất trong cả tuần, bởi vì ngày này có ý nghĩa là kết thúc sự giam cầm, bắt đầu sự tự do. Tuy chỉ là trong tạm thời thôi.

Nhưng đối với riêng Thang Quân Hách mà nói, thứ sáu lại là ngày mà cậu không muốn đối mặt nhất trong cả tuần. Bởi vì hôm nay không chỉ phải đối mặt với Chu Lâm vẫn luôn dùng cái kiểu theo dõi vô sỉ và đôi mắt tục tĩu nhìn chằm chằm cậu, mà còn phải đối mặt với cái kiểu quan tâm kín kẽ bom nổ cũng chẳng sứt được của Thang Tiểu Niên trong hai ngày kế tiếp.

Mỗi khi tan học vào thứ sáu, Chu Lâm đều sẽ đứng đợi ở cửa THPT số 1 rồi xen lẫn trong một đống phụ huynh đang kiễng chân nhìn quanh để chờ Thang Quân Hách đi ra. Sau đó gã sẽ nhìn chòng chọc vào cậu, đi theo cậu tới trạm xe buýt cách đó không xa.

Mấy lần đầu, gã cũng chỉ là lưu luyến mà trông theo Thang Quân Hách lên xe. Về sau gã lại đánh liều đi theo Thang Quân Hách lên xe buýt.

Giờ tan học vào thứ sáu là lúc xe buýt đông đúc nhất, học sinh ngày thường vẫn ở ký túc xá cũng đều chen lên hết, khiến cái xe chật ních người.

Thang Quân Hách đứng ở chỗ gần cửa sau, tay phải nắm lấy tay vịn, quay đầu tránh đi ánh mắt trần trụi ngoài cửa sổ của Chu Lâm. Không ngờ lúc cửa xe sắp đóng lại thì Chu Lâm như chợt tỉnh cơn mơ mà hoang mang hoảng loạn lách vào, sau đó đẩy người đang đứng cạnh cửa ra rồi chen tới cạnh Thang Quân Hách.

Cửa xe đóng lại cái "cộp", tài xế giẫm chân ga, xe buýt đột ngột nổ máy, người trong xe cũng thi nhau ngả ra sau. Lợi dụng cơ hội này, Chu Lâm lại xáp tới bên người Thang Quân Hách vì muốn có tiếp xúc thân thể với cậu.

Thang Quân Hách quay đầu lại nhìn gã một cái lạnh tanh, nói rõ ràng từng chữ: "Tôi nói rồi, tránh xa tôi ra."

Tiếng nói của cậu không cao cũng không thấp, nhưng bởi vì âm sắc lạnh lùng đột nhiên xuất hiện trong toa xe ồn ào lại khiến những người xung quanh nghe được một cách rõ ràng, tất cả đều quay đầu nhìn về phía bên này.

"Xin, xin lỗi." Bị bóc mẽ ở dưới ánh mắt của mọi người khiến cho Chu Lâm hơi mất tự nhiên, lưng càng còng sâu hơn.

Thang Quân Hách lạnh mặt nói với người đứng trước: "Xin tránh ra một chút, tôi muốn lên phía trước."

Khuôn của cậu thật sự rất bắt mắt, người trên xe sôi nổi mà nhường đường cho cậu rồi lại thi nhau quay đầu nhìn về phía Chu Lâm, suy đoán xem giữa hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tầm mắt của Chu Lâm bị đám người tạm thời chặn lại mới khiến tâm trạng của Thang Quân Hách trở nên tốt hơn một chút. Cậu nắm lấy tay nắm trên đầu, rồi như không có việc gì mà ngắm phong cảnh xẹt qua ngoài cửa sổ, ngó lơ ánh mắt của những người khác nhìn về phía mình.

Xe buýt ngừng ở bến, hơn nửa số người đã xuống xe, một lối đi nhỏ dễ dàng qua lại cũng được chừa ra. Thang Quân Hách đi tới cửa sau để xuống xe, khi đi ngang qua Chu Lâm, Chu Lâm đang ngồi ở trên ghế quay đầu nhìn cậu, dường như đang do dự xem có nên xuống xe cùng cậu hay không.

Thang Quân Hách xuống xe trước hai trạm so với mọi khi, vừa nhảy xuống đã nhằm hướng nhà mình mà chạy. Cậu không thể để Chu Lâm biết vị trí cụ thể của nhà cậu được —— Không phải vì cậu sợ Chu Lâm sẽ theo dõi tới tận đó. Mà bởi cậu sợ gã vẫn hận thù Thang Tiểu Niên nên có ý định làm tổn thương bà.

Người này trước khi uống và sau khi uống rượu khác nhau một trời một vực, ai cũng không thể biết được rằng gã sẽ làm ra chuyện quá khích gì.

Khu trung tâm thành phố rất nhiều người, chắc hẳn Chu Lâm không dám tùy tiện đuổi theo, nhưng Thang Quân Hách vẫn vắt chân lên cổ mà chạy về phía trước, chạy qua hai trạm xe buýt rồi chạy tới khu dân cư hơi yên ắng.

Khu dân cư mà Dương Thành Xuyên dọn tới sau này cũng coi như là nơi yên tĩnh trong chốn xôn xao. Một mảnh xanh ngát đã chặn kín những âm thanh ầm ĩ cách đó không xa, vòng qua cái vành đai xanh ấy rồi rẽ vào sẽ giống như tới được chốn thế ngoại đào nguyên* tách biệt với người đời.

(*Chú thích: Thế Ngoại Đào Nguyên là nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, có hoàn cảnh sống yên tĩnh, an nhàn.)

Nhưng bởi vì chỗ này cũng không thuộc khu vực giao thông công cộng, người đi qua đi lại trên đường cũng không nhiều. Nên nếu vừa vào buổi tối thì trong phạm vi mấy trăm mét cũng không thấy dấu chân người, mà chỉ có cảnh sát tuần tra một cách thong thả thoải mái và thỉnh thoảng có chiếc xe hơi cao cấp đột nhiên đi qua thôi.

Thang Quân Hách cắm đầu chạy vào hành lang, thang máy vừa lúc dừng lại ở tầng một. Cậu ấn nút mở cửa rồi đi vào ấn chọn tầng, sau đó dựa vào vách bên thang máy mà thở hồng hộc, vừa rồi chạy nhanh quá nên cậu thấy hơi hơi đau sốc hông.

Khi cánh cửa thang máy sắp đóng lại thì lại bị người mở ra, tiếp đó lại có một bóng dáng cao hơn cậu nửa cái đầu lách vào.

***

Dương Huyên đạp xe đi về, vừa rẽ vào con đường nhỏ vắng vẻ thông tới cửa khu chung cư thì đã trông thấy Thang Quân Hách chạy như điên ở đằng trước, cậu cắm đầu chạy thẳng vào khu chung cư như thể đang có ai đuổi theo ở đằng sau vậy.

Dương Huyên không dằn lòng được mà đạp xe quay đầu lại nhìn thoáng qua —— Làm gì có ai đâu.

Anh cảm thấy đứa em cùng cha khác mẹ này thật sự trở nên hơi kỳ lạ. Mấy lần thấy cậu ta là lần nào cũng như con thỏ dễ bị giật mình ấy. Lúc đi học cũng thường xuyên có thể cảm giác được ánh mắt bắt nguồn từ hướng của cậu ta, tuy rằng vẫn luôn giả như vô ý nhưng thật sự loại ánh mắt này khiến người khó có thể phớt lờ.

Dương Huyên dừng xe bên ngoài hành lang, tùy tay cào cào mớ tóc bị gió thổi tới hơi lộn xộn, vừa khóa xe vừa nghĩ, cậu ta nhìn cái gì nhỉ? Cậu ta rất tò mò về mình hả?

Còn mấy bước nữa nhưng cánh cửa thang máy đang dần dần khép lại, Dương Huyên bước nhanh rồi chạy về đằng trước hai bước. Sau đó tay mắt lanh lẹ mà ấn vào nút mở cửa, lách người vào trong.

Anh trông thấy Thang Quân Hách đang dựa vào tường thở phì phò, môi hơi hơi hé, nhìn qua hơi khô.

Phản ứng của Thang Quân Hách khi nhìn thấy anh đi vào có hơi thái quá, cậu lập tức ngậm chặt miệng, thẳng người dậy từ trên vách thang máy, rời ánh mắt từ trên người anh đi một cách mất tự nhiên. Nhưng vì vừa mới chạy quá nhanh, nên dù có cố tình nén lại thì ở trong không gian yên tĩnh của thang máy vẫn có thể nghe rành mạch tiếng hít thở dồn dập ấy.

Thời gian chờ cửa thang máy đóng lại hơi lâu, Dương Huyên quan sát Thang Quân Hách trong lúc vô cùng buồn chán, sau đó anh mở miệng: "Ở cửa khu chung cư có người đang tìm cậu đấy."

Ánh mắt đang cụp xuống của Thang Quân Hách trong nháy mắt đã ngước lên rồi ngừng lại ở trên mặt anh, lại là loại phản ứng như thể bị giật mình ấy: "Ai cơ?"

Dương Huyên cũng không trả lời thẳng mà chỉ nhìn chằm chằm cậu đầy thâm ý: "Câu hỏi này hình như phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ?"

Thang Quân Hách mới kịp hiểu ý của anh, cậu lặng thinh, ánh mắt nhìn qua hơi lửng lơ như thể không biết nên đặt ở chỗ nào.

Cửa thang máy đóng lại, lần này thì không có ai đi vào nữa. Dương Huyên gập ngón tay rồi gõ gõ bức tường thang máy kim loại đằng sau: "Nghe người khác nói thì ông ta là..." Anh cố ý tạm dừng như đang chờ phản ứng của Thang Quân Hách.

Quả nhiên ánh mắt kia lại ngừng ở trên mặt anh rồi, Dương Huyên vừa lòng mà chậm rì rì nói ra ba chữ: "Bạn trai cậu."

Anh thấy cái nắm tay kia lại càng nắm chặt thêm —— thật đúng là vừa dễ giật mình lại vừa dễ bị chọc giận nhỉ, Dương Huyên nghĩ. Có lẽ lời đề nghị của Phùng Bác cũng không đến nỗi nào, nếu phả khói thuốc vào mặt cậu ta thì không biết cậu ta sẽ phản ứng thế nào đây. Vậy mà lại khiến người ta tò mò ghê.

Không chỉ phả vào khuôn mặt mà còn có trên mắt nữa, lúc đôi mắt ấy trợn to sẽ luôn làm anh nhớ tới cặp mắt như mã não đen như khi còn nhỏ. Anh không thích cái sự liên tưởng này.

Có lẽ nó nheo lại sẽ càng tốt hơn đấy, Dương Huyên quan sát cậu mà suy tư.

"Đùa cậu thôi." Dương Huyên lại cười, độ cong của khóe miệng lần này lại cao hơn một ít. Cái tay đang nắm chặt kia vẫn chưa lỏng ra, như là bị chọc tức, ngay cả tiếng thở hổn hển lúc nãy có thể nghe thấy rõ ràng mà giờ cũng không còn nữa.

Xem ra không phải là bạn trai rồi, Dương Huyên nghĩ, mình đã đoán trước rằng sẽ không phải là bạn trai mà.

Thang máy đi lên rất nhanh, cửa thang máy lại mở ra, Dương Huyên đi ra ngoài trước. Thang Quân Hách đi theo phía sau anh, lặng lẽ buông lỏng nắm tay.

Cậu ngửi thấy mùi hương trên người Dương Huyên, đoán ra được hôm nay anh không hút thuốc —— thì ra thứ mùi rất dễ chịu ấy không liên quan gì tới nhãn hiệu của thuốc lá cả, Thang Quân Hách nghĩ như vậy rồi thầm gạt bỏ ý định đi mua loại thuốc cùng nhãn hiệu với anh.

Vì đi ở đằng sau anh nên cậu mới dám thản nhiên mà ngước mắt nhìn bóng dáng của Dương Huyên.

Cậu không dám nhìn thẳng anh không phải vì sợ anh, mà là vì chột dạ. Kể từ sau lần mộng tinh đó thì cậu không ngừng mơ thấy Dương Huyên. Mỗi thứ sáu khi Chu Lâm tới theo dõi cậu thì cậu sẽ đều mơ thấy Dương Huyên vào ngay đêm đó. Mơ thấy Dương Huyên ép sát cậu vào tường, nhốt cậu lại rồi có một thứ gì đó cứng cứng chọc vào phần thân dưới của cậu, hơi thở ấm áp mang theo mùi thuốc lá phả vào trên mặt cậu. Mơ thấy Dương Huyên đối mặt mà phả làn khói màu trắng ấy lên đôi mắt của cậu, trong mơ cậu hơi nheo nheo mắt lại.

Từ sự giật mình sợ hãi lúc ban đầu tới khi tập mãi cũng thành quen, cậu ở trong mơ cũng đã trải qua từ cố hết sức giãy giụa cho tới khi từ bỏ việc chống cự.

Tuổi dậy thì của cậu dữ dội đến mức làm cậu hoàn toàn không thể kìm chế việc mơ tới những giấc mơ như vậy và việc mộng tinh hết lần này tới lần khác.

Có lẽ cậu thật sự cũng cùng là một loại người như Chu Lâm... Mỗi lần tỉnh cơn mơ từ trong giấc mộng tinh, Thang Quân Hách đều sẽ nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mắt mà nghĩ như vậy.

***

Vào buổi tối một ngày làm việc nào đó của đầu tháng 5, Dương Thành Xuyên đột nhiên tuyên bố một tin tức quan trọng ở trên bàn cơm: "Cái tên Chu Lâm mà lần trước đã nói tới ấy, anh cho người đi trường học bọn họ điều tra rồi, thế mà thật sự lại tra ra được chút việc, đoán chừng là tuần sau thì bên trường học kia sẽ cho gã cuốn gói luôn."

"Tra ra cái gì vậy anh?"Thang Tiểu Niên ngừng đũa rồi hỏi gã.

"Một ít khiếu nại của phụ huynh ấy mà." Dương Thành Xuyên kiêng dè đứa con út của mình đang trên bàn cơm, sợ mấy tin tức này sẽ đem tới bóng ma tâm lý cho cậu nên nói hơi qua loa.

Không ngờ Thang Quân Hách đột nhiên ngẩng đầu chủ động nói chuyện với gã: "Là tra ra việc ông ta từng xâm hại các đứa bé trai khác phải không ạ?"

Dương Thành Xuyên không ngờ cậu lại nói thẳng toẹt ra như vậy nên nhất thời hơi ngơ ngẩn, qua vài giây mới lấy lại bình tĩnh nói: "Cũng không nghiêm trọng tới mức ấy đâu, bố đoán là tên này có ý xấu nhưng không có gan làm, một khi có phụ huynh khiếu nại thì gã sẽ sợ bị mất việc mà nhanh chóng thu tay lại. Ở phía trường học thì vì gã có người thân làm trong bộ giáo dục mà luôn nhân nhượng gã, dù sao cũng không có chứng cứ trực tiếp..."

"Có thể ông ta đã từng thành công rồi đấy ạ" Hiếm khi Thang Quân Hách lại chủ động nói chuyện với Dương Thành Xuyên: "Chỉ cần những đứa bé trai kia không dám kể lại cho phụ huynh mình thì ông ta sẽ dựa vào đó mà có gan đi làm, đầu tiên là thử thăm dò đối phương rồi sau đó lại xâm hại."

Dương Thành Xuyên không ngờ tới đứa con út của mình khi nói chuyện sẽ là phong cách không sốc óc thì không thôi này, qua vài giây mới nói: "Cũng có lẽ là vậy, nhưng mà việc không có chứng cứ cũng khó điều tra. Hơn nữa cũng qua nhiều năm thế rồi, cả hai lần khiếu nại đều xảy ra ở trước đợt của con, sau lần mẹ con tới trường học thì không thấy có phụ huynh nào tới trường khiếu nại nữa."

"Qua nhiều năm thế rồi mấy cái khiếu nại đó còn dùng được nữa không nhỉ?" Thang Tiểu Niên càng quan tâm tới chuyện có thể làm cho Chu Lâm mất việc hay không.

"Chuyện này thì không thành vấn đề." Dương Thành Xuyên rất chắc chắn: "Chỉ cần tóm được nhược điểm là có thể để trường học sa thải gã rồi, anh cũng cho người liên hệ với bên cục cảnh sát nhưng mà không ăn thua, hy vọng để kết tội được gã không lớn. Đợi sa thải tên đó xong lại bỏ cái thân phận giáo viên kia đi thì lúc sau gã không đi làm thầy giáo được nữa đâu, cũng coi như là dạy cho tên đó một bài học đi."

"Đúng." Thang Tiểu Niên phụ họa nói: "Cái loại đồi bại như thế thì còn làm giáo viên cái nỗi gì."

Thang Quân Hách cụp mắt nói: "Cảm ơn ngài ạ."

Dương Thành Xuyên cũng quen với sự khách sáo của cậu rồi, gã nhìn cậu nói: "Nếu đã chuyển trường rồi thì chắc hẳn về sau sẽ không có chuyện gì nữa đâu, tên đó cũng sẽ không biết chuyện mình bị sa thải có liên quan tới con. Nếu về sau lại có vấn đề gì thì con cứ nói với bố, đừng lừa dối bố cũng đừng giữ kẽ với bố như thế."

Dừng một chút rồi Dương Thành Xuyên lại bổ sung thêm một câu: "Bố là bố của Dương Huyên, cũng là bố của con, bố đối với hai đứa đều như nhau, không thiên vị đứa nào cả. Còn con đó, mặc kệ có muốn thừa nhận hay không thì con cũng là do bố sinh ra, trên pháp luật cũng là con trai của bố. Cái quan hệ này đã tồn tại từ trong gien, trên pháp luật cũng không thể phủ nhận được điều đó, con nói xem có đúng không?"

Ánh mắt Thang Quân Hách lập lòe, cậu mím mím môi.

Dương Thành Xuyên dứt khoát nói thẳng ra luôn: "Cả Dương Huyên cũng thế, mặc kệ quan hệ hiện tại của hai đứa bây giờ ra sao thì nó là anh trai con, con là em trai của nó, cái quan hệ này là không có cách nào thay đổi được, không có mối quan hệ nào càng gần gũi hơn được quan hệ huyết thống cả. Nó không hiểu chuyện thì bố sẽ tiếp tục làm phần việc của nó, con hiểu chuyện hơn nó, còn đừng học cái thói ấy của nó."

Một đống lời này của Dương Thành Xuyên cũng có thể coi là đào tim đào phổi nhưng lại chỉ đổi lấy được một câu "Vâng" hời hợt của Thang Quân Hách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro