18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 18:

Có lẽ do đầu óc đang căng như dây đàn nên Thang Quân Hách thường xuyên nằm mơ. Hơn nữa còn là mộng xuân mang theo tí ướt át nữa. Cậu càng không dám nhìn thẳng vào Dương Huyên, ánh mắt sợ hãi đã bán đứng tâm tư xấu xa vặn vẹo của chính mình.

Dương Huyên biết mình download GV rồi —— Ban đầu, sự thật này có khiến Thang Quân Hách lo sợ bất an, nhưng sau cậu lại sinh ra một chút chờ mong bất thường. Chẳng hiểu sao cậu lại hy vọng Dương Huyên sẽ vì chuyện này mà để ý đến cậu nhiều hơn, khinh bỉ cũng được, kỳ thị cũng được, nhưng ngoài nụ cười hơi mang ý trêu chọc ngày hôm đó ra thì anh lại triệt triệt để để mà bơ cậu.

Bước vào tháng sáu thì mùa hè cũng tới. Tiếng ve rộn ràng ở bên tai từ sáng tới tối không ngơi nghỉ.

Nội dung trên sách giáo khoa đã được dạy hết, đám học sinh bắt đầu bước vào giai đoạn ôn tập thi cuối kỳ đầy căng thẳng. Giáo viên nói chuyện thì ba câu không rời chủ đề thi đại học, phòng học tràn đầy bụi phấn dẫn đầu cho việc châm ngòi thứ khói thuốc súng thầm lặng ấy.

Tần suất xuất hiện của Chu Lâm cũng thường xuyên hơn. Sự cáu gắt của Thang Quân Hách với tiếng ve kêu lên tới đỉnh điểm mà xưa nay chưa từng có, cậu nóng lòng muốn thi đậu đại học rồi rời khỏi chỗ này, chỉ muốn lập tức giải quyết xong hoàn toàn chuyện này mà thôi.

Có lẽ thi đậu đại học cũng vô dụng, Chu Lâm có thể bám theo từ ngoại ô Nhuận Thành cho tới trung tâm thành phố thì đương nhiên cũng có thể bám theo cậu tới các thành phố khác. Đối với Chu Lâm đã mất việc, có lẽ việc chuyển tới một thành phố mới lại sẽ làm cho gã có thể sống càng có mặt mũi hơn một chút. Thang Quân Hách khép quyển sổ tay hôm nọ lại, rồi nằm ở trên giường nghĩ.

Chuyện này cần tiến hành ở một nơi vắng vẻ và yên tĩnh, Thang Quân Hách nhớ đến con đường đi tới bờ sông mà Dương Huyên đã dẫn mình tới khi còn nhỏ —— Nơi đó lúc trước là một con đường bê tông nhỏ, người qua lại rất ít, có lẽ đó sẽ là một chỗ tốt.

Buổi tối thứ ba, Chu Lâm lại theo Thang Quân Hách lên xe buýt. Thang Quân Hách ngồi trên chiếc ghế đơn bên tay phải, Chu Lâm cứ do dự mãi rồi ngồi song song trên một cái ghế đơn nằm ở bên tay trái, cách cậu một cái lối đi nhỏ.

Thang Quân Hách quay đầu ngắm hàng cây lướt nhanh ngoài cửa sổ, làm lơ ánh mắt đang dính chằm chặp vào trên người mình của Chu Lâm.

Cậu nhớ vào cái năm mà mình nhảy lớp ấy, bài học hơi quá sức nên Chu Lâm thường xuyên gọi cậu vào văn phòng để dạy thêm cho riêng cậu. Cậu đã từng rất cảm kích người thầy dạy toán kiệm lời này.

Sau hai tuần khai giảng thì có một bài kiểm tra nhỏ trên lớp, bài kiểm tra đó của Thang Quân Hách không thể nát hơn. Kiến thức của lớp 4 là do cậu hoàn toàn tự học, đề đơn giản còn làm được chứ một khi gặp đề mở rộng là bó tay luôn.

Chính vì lần kiểm tra ấy mà Chu Lâm đã đề xuất việc muốn dạy kèm miễn phí sau giờ học cho Thang Quân Hách cùng với Thang Tiểu Niên. Gã đã nghĩ ra lý do cực kỳ chu toàn, nói là trông thấy được tài năng toán học trời cho trên người Thang Quân Hách, một khi đã bỏ lỡ thời gian để kích phát thì tài năng bị lãng phí sẽ không thể cứu vãn được nữa.

"Tôi ở một mình trong ký túc xá trường, buổi tối ngoài soạn bài ra thì cũng chẳng có việc gì khác nữa cả. Quân Hách tan học xong thì có thể đến chỗ tôi để làm bài tập toán học, tôi sẽ dạy bù về kiến thức năm lớp 4 cho em ấy, về sau lại dạy cho em ấy một chút nội dung về Olympic toán tiểu học."

Trông gã thật thà vô hại, lúc cụp mi rũ mắt để nói chuyện thì không ai có thể nhìn ra gã cất giấu lòng dạ xấu xa như thế nào. Huống hồ, khi ở nhà thì quả thật Thang Quân Hách cũng từng nhắc tới sự chăm sóc chu đáo của thầy dạy toán ở lớp đối với cậu. Thang Tiểu Niên cảm động tới rơi nước mắt với sự tốt bụng của Chu Lâm, hai tay nắm lấy nhau, không ngừng khom người mà cảm ơn Chu Lâm: "Cảm ơn thầy nhiều ạ. Thầy tốt bụng quá, thật lòng rất cảm ơn thầy... Nếu không, thầy xem thử tiền học thêm của một buổi tối là bao nhiêu thì được ạ? Để tôi gửi cho thầy..."

"Không cần, không cần đâu chị." Chu Lâm nhìn qua hơi khép nép, đầu cúi đến càng thấp: "Bình thường tôi tan làm cũng không có việc gì để làm ấy mà."

"Thật sự rất cảm ơn thầy, trên thế giới vẫn còn nhiều người tốt quá." Thang Tiểu Niên xoa nhẹ tóc Thang Quân Hách đang đứng bên cạnh: "Mau cảm ơn thầy Chu đi con."

"Cảm ơn thầy Chu ạ." Thang Quân Hách nghiêm túc mà nhìn Chu Lâm nói.

Có lẽ là bởi vì sinh non nên Thang Quân Hách vẫn luôn nhỏ con hơn so với bạn cùng lứa, trước khi là học sinh cấp ba thì cậu đều lùn nhất lớp. Lại thêm việc bị Thang Tiểu Niên nuông chiều đến trắng trắng mềm mềm nên dù đã 10 tuổi thì khi ra ngoài vẫn thường xuyên bị nhận nhầm thành học sinh tiểu học mới chập chững tới trường.

Mấy ngày đầu, Chu Lâm còn chỉ đơn thuần mà dạy bù bài tập cho cậu, về sau thì Chu Lâm bắt đầu cố ý hay vô tình mà chạm vào chỗ da hở ra bên ngoài của cậu. Có đôi khi vào lúc giảng bài sẽ nắm lấy cánh tay non mịn của cậu, có đôi khi vào lúc khen ngợi sẽ vuốt khuôn mặt trắng nõn của cậu.

Thang Quân Hách thấy không thoải mải lắm. Cậu chỉ lớn lên hơi nhỏ con thôi chứ cũng chẳng kém cạnh các bạn cùng trang lứa về sự lanh lợi. Cậu bắt đầu cố ý tránh né việc tiếp xúc cơ thể với Chu Lâm, hơn nữa còn có chút kháng cự trong lòng đối với việc học bù sau giờ học. Cậu tìm cách trốn tránh thời gian phải một mình tiếp xúc với Chu Lâm, có lúc thì lấy cớ thân thể không thoải mái nên muốn về nhà sớm, có lúc nói dối rằng bài tập hôm nay đã làm xong nên không cần học bù nữa. Chu Lâm lấy cái mác giáo viên ra để khuyên cậu lời hay ý đẹp, nói cậu phải thông cảm cho mẹ mình, không thể làm một đứa trẻ ương bướng được. Thang Quân Hách nhớ tới dáng vẻ Thang Tiểu Niên khom lưng với Chu Lâm ngày đó mà buồn bã trong lòng, sau đó cậu lại đi theo Chu Lâm.

Một buổi tối nọ, Chu Lâm giảng xong bài kiểm tra nhỏ trên lớp cùng ngày cho Thang Quân Hách, gã kêu cậu nghỉ giải lao trong chốc lát rồi lại làm bài tập về nhà. Thang Quân Hách nằm sấp ở trên bàn, cầm compa vẽ vòng tròn trên vở, vẽ một cái lại thêm một cái. Chu Lâm đột nhiên cúi thấp đầu tới gần cậu, cố ý nói chuyện theo ngữ điệu của trẻ con: "Em đang nghịch cái gì vậy nà?"

Ngòi bút dưới tay Thang Quân Hách vẫn không ngừng lại, nói: "Vẽ vòng tròn ạ."

"Chơi có vui không nhỉ?" Chu Lâm lại hỏi.

"Vui lắm ạ." Thang Quân Hách nói, cậu cảm thấy Chu Lâm cách mình gần quá, cậu ghét cái mùi trên người Chu Lâm. Nhưng cậu vẫn không thể phân biệt được cảm giác không thoải mái trong lòng là do chán ghét Chu Lâm mà xuyên tạc ý của ông ta khi tới gần mình, hay do hành vi của Chu Lâm thật sự hơi vượt rào.

Trên người của Chu Lâm năm 24 tuổi còn chưa hiện ra cái loại khí chất sợ hãi rụt rè như ngày sau, nhưng khi nhìn qua thì tay chân lúc nào cũng co quắp vào, như thể không giãn ra được vậy. Gã nhìn Thang Quân Hách trong chốc lát rồi lại nhẹ giọng hỏi: "Thầy dạy em chút trò càng vui hơn được không?"

"Trò gì ạ?" Thang Quân Hách dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ nên còn ham chơi, ngẩng đầu nhìn gã hỏi.

Chu Lâm duỗi tay ôm lấy eo cậu: "Em qua chỗ của thầy nào."

Thang Quân Hách cúi đầu xuống, để ý thấy chỗ phồng lên rõ ràng nơi đũng quần của Chu Lâm, cậu cảnh giác lắc đầu, cao giọng: "Em không muốn."

Có lẽ vì đang ở trong ký túc xá của giáo viên nên hành vi của Chu Lâm cũng có chút kiêng dè, gã sợ Thang Quân Hách đột nhiên hét lên sẽ báo động tới giáo viên phòng bên nên bèn buông lỏng tay, nói: "Được được được, em bé mồm thôi, đừng làm phiền tới các thầy cô khác nhé."

Thang Quân Hách gập bài thi lại, nói: "Thưa thầy, em muốn về nhà."

"Chờ một chút, chờ một chút đã." Chu Lâm cố đè dục vọng của mình xuống, gã cầm lấy cánh tay của Thang Quân Hách, còn lấy ngón cái vuốt ve hai cái trên làn da mịn màng ấy. Thang Quân Hách rụt tay lại thì Chu Lâm cũng thu tay về, cái tay vừa thu về kia lại do dự mà thử duỗi tới phía thân dưới của Thang Quân Hách: "Chơi vui lắm ấy, em thử là biết ngay mà, được không?"

Trong chớp mắt khi gã duỗi tay tới, Thang Quân Hách lại đột nhiên thấy sợ hãi, cậu không biết Chu Lâm muốn làm gì với cậu, nhưng cậu vẫn muốn né tránh theo bản năng.

Cậu cầm lấy chiếc compa trong tay, đầu nhọn hướng xuống rồi đâm mạnh vào mu bàn tay của gã. Sau đó thừa dịp Chu Lâm xuýt xoa rụt tay lại thì cậu nhảy xuống ghế rồi chạy ra khỏi ký túc xá của giáo viên, hoảng hoảng loạn loạn mà chạy xuống lầu.

Chân cậu mềm nhũn, mấy bậc thang cuối bước cũng không vững nên loạng chà loạng choạng mà ngã xuống, lòng bàn tay cọ vào trên lớp nền bê tông, máu rỉ ra dưới lớp da bị rách.

Cậu hoảng sợ nhìn về phía trên lầu vì sợ gã Chu Lâm đuổi theo mình. Trên lầu truyền tới tiếng đóng cửa, không biết được là căn phòng nào nên cậu không rảnh mà bận tâm tới sự đau đớn ở trên đùi cùng trên tay nữa. Thang Quân Hách chống mặt đất đứng lên, ngay cả cặp sách cũng chẳng lo khoác lên mà chạy vắt chân lên cổ trong bóng tối về nhà.

***

Thang Quân Hách nhớ lại buổi tối vào sáu năm trước, móng tay không ngừng đâm vào lòng bàn tay để nhịn xuống ý muốn chọc mù đôi mắt đang nhìn mình của Chu Lâm.

Cậu xuống trước hai trạm xe buýt, vòng tới con đường nhỏ đi thông tới bờ sông kia.

Khi màn đêm gần kề, con đường nhỏ đen kịt im lìm. Một nửa số tòa nhà thấp chung quanh đã bị dỡ bỏ và di dời, những chiếc cửa sổ vỡ nát như từng đôi mắt tối om sâu hun hút càng làm nổi bật cái sự vắng vẻ quạnh quẽ của chỗ này —— hoang vu hẻo lánh, dân cư thưa thớt, có lẽ đây là một địa điểm gây án tốt, Thang Quân Hách thầm tính toán trong lòng.

Chu Lâm hôm nay không uống rượu, gã đi theo đằng sau Thang Quân Hách, thử bắt chuyện với cậu: "Sao em lại đi tới đây?"

Thang Quân Hách lần đầu tiên đáp lời gã: "Chỗ này hay mà, không có người, tôi thích chỗ vắng vẻ."

Chu Lâm luôn bị cậu ngó lơ nay lại nhận được câu trả lời của cậu. Gã được ưu ái mà nơm nớp "Ồ" lên hai tiếng, rồi không có gì để nói cũng rặn ra nói: "Tôi cũng thích nơi vắng vẻ."

"Vậy à?" Thang Quân Hách cười, cậu rất ít khi cười, nhưng một khi cười lên thì đuôi mắt sẽ cong ra một độ cong mềm mại, sự lạnh nhạt trên khuôn mặt cũng sẽ mất tăm mất tích theo: "Tôi đoán là ông cũng sẽ thích mà."

Cách bóng đêm mờ mịt, Chu Lâm ngắm ý cười trên phần mặt nghiêng của Thang Quân Hách đến hơi ngẩn người, không để tâm tới ẩn ý trong lời nói của cậu.

Mấy ngày liền, Thang Quân Hách đều xuống xe trước hai trạm, sau đó đều đi quanh con đường kia. Cậu cũng đã nắm được đại khái hoàn cảnh của khu vực này, chỗ này thuộc về khu vực nằm trong kế hoạch phá bỏ và di dời của chính phủ. Ban ngày sẽ có công nhân thi công gia tăng đẩy nhanh tốc độ, bụi bay đầy trời, ồn ào không dứt, hơn nữa xe nâng máy móc hạng nặng cũng thường xuyên đi qua. Mặt đường đã sớm bị quần cho nát bươm, ngày thường cũng ít có người hay xe đi qua đây.

Xác định được địa điểm để gây án, cậu bắt đầu lên kế hoạch làm Chu Lâm thả lỏng cảnh giác. Có lúc Chu Lâm tới gần để nói chuyện với cậu, cậu cũng sẽ hờ hững mà đáp lại đôi câu. Có một lần cậu còn chủ động hỏi về công việc của Chu Lâm, hơn nữa còn thể hiện ra sự đồng tình của mình —— "Tiếc ghê nhỉ, tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ khi thầy dạy lớp môn toán."

Chu Lâm quả nhiên mừng rỡ như điên mà lại tới gần cậu hai bước: "Thật ư?"

Thang Quân Hách nhàn nhạt mà "Ừm" một tiếng.

Cậu đương nhiên nhớ rõ rồi, đó là dáng vẻ kinh tởm nhất của Chu Lâm mà. Đấy chính là dáng vẻ của một con chó đội lốt người, đứng tại bục giảng cao ba thước mà người đời tôn kính nhưng trong tâm khảm lại mang theo thứ suy nghĩ xấu xa bẩn tưởi nhất, đáng buồn biết bao, đáng giận biết bao.

***

Học sinh của THPT số 1 ở Nhuận Thành đều đã thay sang đồng phục mùa hè, sân trường thuần một sắc trắng của những chiếc áo sơmi ngắn tay —— chỉ ngoại trừ Thang Quân Hách vẫn mặc bộ đồng phục thu đông màu xanh dương kia, áo đồng phục thùng thình che đi cánh tay gầy gò. Không ai có thể nhìn thấy mu bàn tay bị phần tay áo che đi của cậu đang giấu một con dao sắc bén.

Do lạc quẻ trong việc mặc đồng phục nên cậu lại thu được một đống dị nghị, có người bắt đầu ở bàn tán sau lưng rằng cậu có bệnh da liễu mà không để người khác biết được.

Vào giờ học một buổi sáng nọ, Phùng Bác dựa vào trên tường chỗ hành lang, Thang Quân Hách đi từ phòng học tới phòng vệ sinh, vừa lúc đi ngang qua cậu chàng.

"Này anh Huyên, nó có bệnh thật hay không vậy?" Phùng Bác cất tiếng hỏi Dương Huyên trong khi tầm mắt đang đuổi theo bóng dáng của Thang Quân Hách.

"Không biết." Dương Huyên dựa lưng vào cửa sổ nói.

"Mày chưa thấy nó cởi quần áo bao giờ à?" Phùng Bác hỏi dồn.

Dương Huyên liếc mắt nhìn cậu ta nhưng không trả lời.

"Không phải, ý tao nói là khi còn bé á, chẳng phải mày kể là nó nghỉ hè ở nhà mày hả?"

"Hồi bé thì không bệnh tật gì." Dương Huyên nhíu nhíu mày, như là thấy sốt ruột với đề tài này lắm vậy.

"Ồ ——" Cuối cùng Phùng Bác cũng cản cái lòng hiếu kỳ của mình lại rồi chêm thêm một câu: "Về sau lại có bệnh cũng không biết chừng nhể."

Nhất định phải giải quyết xong chuyện này trước khi nghỉ hè, Thang Quân Hách tính toán, cậu còn muốn tìm một công việc bán thời gian trong kỳ nghỉ hè để kiếm tiền mua một chiếc xe đạp.

Hôm đó là thứ sáu, thời tiết âm u nặng nề, tầng mây dày nặng như được bọc trong một lớp bụi xám xịt, tầng tầng lớp lớp mà chồng lên ở chân trời. Trong lòng Thang Quân Hách cứ thấy bất an, có lẽ chính là ngày hôm nay, cậu nghĩ. Thời tiết như thế này cực kỳ dễ dàng xảy ra sự kiện ngoài ý muốn. Việc ngoài ý muốn vào mười năm trước cũng đã xảy ra ở trong cái thời tiết như vậy.

(cho ai không nhớ thì việc ngoài ý muốn 10 năm trước là vụ "cháy nhà ra mặt chuột" ấy. Mẹ Dương Huyên biết Dương Thành Xuyên có con riêng với bồ nhí bên ngoài.)

Mãi cho đến giờ tan học vào buổi tối, mưa còn chùng chình chưa rơi, thời tiết oi bức như thể một cái nồi hấp, chỉ cần hít thở bầu không khí bên ngoài thôi cũng đều sẽ cảm thấy bực dọc. Sắc trời đen kịt, màn đêm buông xuống sớm hơn mọi khi một chút.

Chu Lâm chờ ở cửa, gã mặc một chiếc áo thun trắng được giặt đến độ ngả cả sang màu vàng, cùng một chiếc quần tây nhăn nhúm. Gã vừa tiến sát lại thì Thang Quân Hách đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Chính là hôm nay, Thang Quân Hách không nói không rằng mà cắm tay vào túi quần, chuyển con dao gọt hoa quả sắc nhọn đến cổ tay áo đồng phục.

Chu Lâm đi theo cậu lên xe buýt rồi đứng ở bên cạnh cậu. Cậu không trốn, chịu đựng việc muốn nôn ra, mặc cho Chu Lâm được đà lợi dụng mấy lần phanh gấp để đụng chạm thân thể với mình. Khóe mắt cậu trông thấy phần nhô lên ở thân dưới của Chu Lâm, rồi cậu nhớ tới cảnh tượng của cái đêm năm 10 tuổi ấy, tay càng nắm chặt cổ tay áo hơn một chút.

Lại xuống trước hai trạm xe buýt, đầu cậu căng như dây đàn, vì thế mà quên nhìn đường và suýt chút nữa đã bị một chiếc xe tông ngã. Người nọ hùng hùng hổ hổ quay đầu lại gào thét với cậu một câu, cậu chẳng thèm để ý mà đi thẳng tới con đường nhỏ kia.

Chu Lâm vội vàng chen khỏi đám đông rồi đi theo cậu. Cái mùi rượu này càng thêm nồng nặc, Thang Quân Hách biết đó là dấu hiệu khi Chu Lâm đang hưng phấn, mùi rượu tuôn ra theo việc hít thở dồn dập của gã rồi tràn đầy trong không khí âm u mờ mịt.

**

Khi Dương Huyên đi ngang qua trạm xe kia thì có ý thức mà phanh lại để nhường đường cho người đi lên đi xuống xe buýt.

"Muốn chết à!" Có người gào to đằng trước.

Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thế mà lại thấy được đứa em cùng cha khác mẹ đi xuống từ trên xe buýt, bị mắng mà vẫn thờ ơ. Cái gã trông khúm na khúm núm đang đi theo đằng sau lại cứ dính mắt vào người Thang Quân Hách đang đi ở đằng trước, làm anh nhớ tới câu mà Phùng Bác đã nhắn tin cho mình: "Như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống nó ấy."

Không phải còn tận hai trạm nữa cơ à? Đi qua kia làm gì? Trong đầu Dương Huyên hiện lên suy nghĩ này khi nhìn hướng mà bọn họ đang đi tới.

Xe buýt đã lái đi, đám người cũng tản ra nên con đường đã thông thoáng trở lại. Anh cũng không nghĩ nhiều mà đạp xe đi.

Không hiểu sao anh cứ cảm thấy có chút không thích hợp, hoặc phải gọi là "bất an" thì đúng hơn. Loại tình huống này cực kỳ hiếm gặp, từ khi mẹ anh qua đời thì không còn có việc gì có thể làm anh cảm thấy bất an nữa.

Có lẽ do thời tiết quá ảm đạm, tầng mây nặng nề ép người ta tới mức nghẹt thở, tốc độ đạp xe của Dương Huyên tăng nhanh, gió nổi lên đã thổi chiếc áo sơ mi trắng của anh thành một chiếc túi phồng phồng.

Lời editor:

– Dương Huyên đạp xe cong cả đít belike: đuma, mày định chén vợ tao á? Đợi đấy, bố mày đạp mày còn hơn đạp xe _( :3 j z)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro