33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thang Quân Hách lê dép về phía Dương Huyên, trong tay cầm một lọ xịt vết thương —— vẫn là nửa bình mà lần trước anh cho, cậu nhìn Dương Huyên qua ánh sáng u ám, nhỏ giọng nói: "Anh xịt cái này đi."

"Để ở trên bàn đi, tẹo nữa tôi tắm xong thì tính sau." Dương Huyên đổi xong giày, lấy quần áo để thay sau khi tắm từ trong phòng mình rồi đi thẳng về phía phòng tắm, bỏ Thang Quân Hách đứng chỏng chơ ở tại chỗ.

Nói thế chẳng qua là vì có lệ với Thang Quân Hách thôi, tẹo nữa tắm xong anh có còn nhớ tới việc xịt thuốc hay không thì đó lại là một chuyện khác. Từ nhỏ Dương Huyên đã đánh nhau không ít, mấy cái vết thương vết đụng nhỏ xuất hiện như cơm bữa, bình xịt vết thương kia là anh mua vào nửa năm trước do lúc chơi bóng rổ không cẩn thận bị bong gân mắt cá chân, dùng hơn nửa năm mà mãi chưa thấy hết.

Bầm có một tí thôi mà cũng canh cánh trong lòng ghê nhỉ? Đứa em cùng cha khác mẹ của mình đúng là bị nuông chiều mà lớn rồi. Dương Huyên để vòi sen giội nước lên người rồi nghĩ.

Dương Huyên luôn tắm rất nhanh, anh chỉ mặc một chiếc áo thun và quần đùi đơn giản rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa anh đã hơi sửng sốt —— Thang Quân Hách cầm bình xịt trong tay và ngồi ở trên chiếc sofa đằng sau bàn trà, đang im thin thít mà chờ anh, thấy anh đi ra thì lại đứng dậy.

Trong chớp mắt ấy, Dương Huyên không nói rõ được tư vị trong lòng mình là gì, đại khái thì nơi đầu quả tim bị một chiếc kim nhỏ chọc nhè nhẹ một cái, hơi ngứa, cũng hơi đau. Cùng lúc đó, anh cũng thấy cánh tay trái mình đau âm ỉ, như thể một đấm của người nọ đến bây giờ mới bắt đầu có tác dụng —— hẳn là tác dụng do tâm lý gây ra, anh nghĩ, dẫu sao lúc trước đánh nhau anh cũng chưa từng thấy đau bao giờ.

Dương Huyên hiếm lắm mới chủ động nói chuyện, giọng điệu thì vẫn hờ hững: "Để đó đi, tôi sẽ xịt mà."

Thang Quân Hách cầm lấy bình xịt kia rồi đứng lên, lắp bắp mà nhìn anh nói: "Để em xịt giúp anh, anh... Em nhớ là anh không quen dùng tay phải cho lắm."

Dương Huyên có thể nghĩ ra một trăm câu để xỉa xói, ví dụ như xịt tí thuốc thôi thì cần gì phải quen hay không quen, lại tỷ như da thịt tôi có non mịn như cậu đâu, nhưng anh không nói gì hết. Bởi vì anh chợt nhớ tới cảnh khi Thang Quân Hách tập viết chữ hộ anh, lúc đó việc thuận tay trái của bọn họ còn trở thành "Đồng minh có đánh chết cũng không đổi tay" nữa.

"Thế thì nhanh lên." Giọng Dương Huyên ra vẻ gắt gỏng, anh không biết nên dùng thái độ gì để đối xử với Thang Quân Hách vào lúc này mới thỏa đáng.

Thang Quân Hách lập tức vui như mở cờ, gần như là nhảy tới cạnh Dương Huyên, cậu nắm lấy cổ tay của Dương Huyên rồi nương theo ánh đèn đường mỏng manh ngoài cửa sổ, muốn nhìn rõ ràng vết bầm kia. Nhưng ánh sáng thật sự quá mờ mịt, cậu cố gắng trợn to hai mắt nhưng cũng chỉ trông thấy bóng dáng cánh tay đen xì thôi.

"Tối ghê ấy," Thang Quân Hách ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng trưng cầu ý kiến của anh: "Nếu không thì tới phòng em hoặc là phòng anh được không?"

Dương Huyên cảm thấy hơi là lạ, Thang Quân Hách cầm lấy cổ tay của anh rồi ghé sát lại xem một cách cẩn thận, hơi thở ấm áp của cậu cũng phả tới trên đó, làm anh có một loại ảo giác rằng bọn họ rất thân mật. Mà trong những lời thân mật mà cậu ấy vừa nói còn lẫn vào chút ái muội, khiến anh cảm thấy kỳ lạ khó tả.

Anh thoáng dùng sức để tránh tay của Thang Quân Hách, sờ soạng công tắc trên vách tường rồi bật đèn trong phòng khách lên. Cái cảm giác ái muội kỳ lạ mãnh liệt này vừa bị đèn dây tóc chiếu tới đã nhanh chóng mất tăm mất tích, bây giờ anh mới cảm thấy bình thường hơn một chút.

Có lẽ là không ngờ được Dương Huyên sẽ đột nhiên bật đèn hoặc có lẽ do đôi mắt đã quen với bóng tối nên trong lúc nhất thời không thể thích ứng được với ánh đèn chói mắt, Thang Quân Hách đột nhiên nheo mắt lại, chớp lông mi vài cái, cậu giơ tay xoa xoa rồi mới làm quen được với ánh đèn trong phòng khách. Cậu ngẩng đầu nhìn chiếc đèn lớn trên trần nhà xong lại nhịn không được mà liếc mắt về phòng Thang Tiểu Niên và Dương Thành Xuyên, như thể hơi căng thẳng nhưng sau một lúc ậm ừ thì cuối cùng chẳng nói gì cả.

Dương Huyên không hiểu vì sao xịt thuốc thôi mà lại làm đến mức long trọng lạ lùng như thế, anh ngồi xuống sofa, cố gắng hết sức để làm ra dáng vẻ hờ hững, anh giục cậu: "Không tối om nữa rồi, nhanh lên đi."

Thang Quân Hách cũng ngồi xuống theo, cậu lắc lắc cái bình rồi xịt hai phát vào vết bầm trên cánh tay Dương Huyên, sau đó vươn ngón trỏ lau vòng quanh ở trên vùng da ấy, cậu nắm lấy cánh tay anh rồi cúi đầu thổi phù phù hai cái.

Cái cảm giác quái dị này lại rất biết lúc mà xông ra, Dương Huyên thu tay lại: "Chắc là được rồi đấy."

Không ngờ tới Thang Quân Hách lại ngẩng đầu lên nhìn anh, nheo mắt lại rồi cười cười, trong ánh mắt xen vào một chút giảo hoạt đắc thắng.

Dương Huyên hơi ngẩn ra, bỗng có một ý nghĩ hiện lên trong đầu anh —— hình như đây là lần đầu tiên mà anh thấy em trai mình cười như thế này sau khi lớn lên.

Lúc Thang Quân Hách cười rộ lên thì đôi mắt cong cong, lông mi chỗ đuôi mắt đan vào nhau, sự u ám trong ánh mắt sẽ bị quét sạch, đem đến cho người ta một loại cảm giác ngây thơ. Dương Huyên bỗng nhiên muốn duỗi tay ra xoa tóc cậu —— không biết thứ xúc cảm mượt mà mềm mại của khi bé có thay đổi hay không, nhưng đầu ngón tay anh hơi giật giật rồi lại dằn xuống.

Thang Quân Hách đậy nắp bình thuốc xịt xong lại tìm chuyện để nói với Dương Huyên: "Sao anh lại muốn đi trông tiệm bida vậy?"

"Nếu không thì sao?" Dương Huyên liếc cậu một cái. Vốn anh định đứng dậy để về phòng, nhưng thấy Thang Quân Hách hình như không có ý định đi về nên cũng không động đậy.

"Em thấy hơi nguy hiểm ấy." Thang Quân Hách nắm lọ thuốc xịt, nghĩ nghĩ nói: "Hơn nữa, hình như quán bar không được để trẻ vị thành niên đi vào, thế mà họ còn dám thuê anh, vậy chẳng phải là vi phạm pháp luật ư?"

Dương Huyên nhìn dáng vẻ cậu như đang suy tư gì đó thì hơi buồn cười, hỏi ngược lại cậu: "Cậu muốn tố giác tôi hử?"

"Không phải," Thang Quân Hách cuống quít giải thích: "Chỉ là em nghĩ có lẽ anh có thể làm cái gì đó khác..."

"Có mỗi cậu mới bị liếc mắt một cái là nhìn ra trẻ vị thành niên thôi." Dương Huyên chẳng chừa chút mặt mũi nào cho cậu, anh dựa người về trên sofa, hơi thả lỏng: "Làm cái gì nữa, cậu tìm cho tôi hả?"

Dường như Thang Quân Hách thật sự đã tự hỏi qua vấn đề này rồi, cậu do dự nói: "Em nghĩ, nếu không thì anh dạy em đánh bida nhé? Em có thể trả tiền theo giờ..."

Thang Quân Hách không biết sao Dương Huyên lại phải đi làm bán thời gian —— rõ ràng trông anh có thiếu cái gì đâu, hoàn toàn không cần phải tự đi kiếm tiền. Lúc cậu vừa tới căn nhà này thì Dương Thành Xuyên đã cho cậu một tấm thẻ ngân hàng, ông ta còn hào phóng với cậu như thế thì đương nhiên sẽ không bạc đãi Dương Huyên rồi. Nhưng đi làm bán thời gian còn chẳng phải vì để kiếm tiền ư? Thang Quân Hách nghĩ, mặc kệ nguyên nhân là gì thì việc Dương Huyên đi làm bán thời gian chắc chắn là do muốn kiếm tiền.

Nghe thấy cậu nói thế nên thật sự Dương Huyên không nhịn được cười nữa: "Một tiếng bao nhiêu?"

"Anh nói đi..." Thang Quân Hách hơi ngượng ngùng: "Anh ra giá đi."

Dương Huyên nói với ý tứ sâu sa: "Không phải cậu còn đang đeo giấy nợ hử?"

Mặt Thang Quân Hách đỏ phừng phừng, nói lắp: "Em, buổi tối đi vội quá nên em không mang tiền..."

Dương Huyên khe khẽ mà "Hừ" một tiếng, như là lại cười cười: "Ghi giấy nợ mua socola cho con gái nhà người ta? Máu chiến nhờ."

"Có phải là mua không đâu, là để đổi mà." Thang Quân Hách rất cố chấp với cái chữ "Đổi" này.

Dương Huyên hơi hơi nhướng mày, hỏi: "Có gì khác nhau à?"

Thang Quân Hách nhìn anh, do dự nhiều lần rồi mới hạ quyết tâm nói thật: "Nếu mà không đổi thì cô ấy sẽ tặng socola cho anh mất."

Lúc đầu Dương Huyên nghe cậu nói thế vẫn chưa có phản ứng gì, một lúc sau mới chậm rãi nhăn chặt mày, nhìn về phía cậu: "Có ý gì?"

Thang Quân Hách như làm sai chuyện gì mà cụp mi xuống rồi khẽ giọng nói: "Có thể anh nghe xong sẽ tức giận, nhưng... Em vừa mới nghĩ kỹ rồi, lần trước có chỗ em nói không đúng, em đối với anh không giống như Chu Lâm đối với em, nhưng lại hơi giống như Ứng Hồi đối với anh."

Lời này vừa được nói ra thì cảm xúc xưa giờ vốn bình tĩnh của Dương Huyên cũng bùng nổ tới mức tận cùng, anh gần như hơi khiếp sợ mà nhíu mi nhìn về phía đứa em cùng cha khác mẹ của mình —— Cậu ấy rốt cuộc có biết bản thân đang nói cái gì không vậy? Khó lắm mình mới có kiên nhẫn ngồi xuống để làm dịu quan hệ với cậu ta một chút, thế mà cậu ta lại thốt ra những lời giật gân như thế. Lần trước cậu bảo rằng giống Chu Lâm cái gì đó thì Dương Huyên cũng không để ở trong lòng mà chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ thôi, anh cho rằng cậu nói vậy là để nói khích mình, nhưng bây giờ anh lại không thể nào làm lơ như trước được nữa.

Vẻ mặt Dương Huyên hoàn toàn lạnh tanh, quan sát cậu rồi nói: "Cậu điên đấy à?"

Không ngờ bản thân Thang Quân Hách cũng như thể cực kỳ âu sầu: "Em cũng thấy vậy đấy."

Trong lúc nhất thời, Dương Huyên không phân rõ được là cậu ta tự lấy mình ra để làm trò đùa hay là thật sự đang âu sầu vì chuyện này nữa. Anh chỉ cảm thấy sự việc trước mắt khá là hoang đường, nhất thời không biết nên nói cái gì thì tốt, cuối cùng cục súc mà ném toẹt ra một câu: "Cậu làm gay cũng đừng có gay với tôi."

Thang Quân Hách nhìn ra được là Dương Huyên đang giận thật nên bối rối nói: "Em không có, em cũng không xác định..."

Dương Huyên cáu kỉnh mà đứng lên, vừa định đi thì lại nhớ tới cái gì, anh lấy giấy nợ từ trong ví ra rồi ném vào người Thang Quân Hách: "Giấy nợ đã đòi về cho cậu rồi, sau này đừng đến tiệm bida nữa." Nói xong thì đi một mạch về phòng mình.

Thang Quân Hách cũng đứng phắt dậy, cực kỳ hốt hoảng muốn giữ chặt lấy Dương Huyên thì cửa phòng Thang Tiểu Niên lại đột nhiên bị đẩy ra từ bên trong.

Đêm nay giấc ngủ của Thang Tiểu Niên rất chập chờn, trong đầu toàn là cái vẻ mặt khinh bỉ mình của Dương Thành Xuyên sau buổi diễn âm nhạc —— Đón Thất Tịch xong mà rối bời thế này thì thà không đón còn hơn.

Từ lúc còn trẻ, Dương Thành Xuyên đã thường xuyên tỏ ra thượng đẳng, luôn luôn phải thể hiện cái khí chất văn hóa hơn người một bậc này. Chỉ là khi đó thì ngoại hình của Dương Thành Xuyên đẹp trai theo kiểu thanh tú, bên trong có nát bươm như đống thịt thối thì cái sự thượng đẳng tự cho mình là phần tử tri thức cũng không hiển hiện rõ ràng ra đến thế. Bây giờ thì người cũng đã đến độ trung niên lại còn ở chức vị cao, nên đương nhiên là khinh bỉ Thang Tiểu Niên ở mọi mặt rồi.

Thang Tiểu Niên cũng tự biết mình vô học nên đành nín nhịn, nhưng cái hơi này không trút ra được, nó cứ quay cuồng lên men trong lồng ngực. Bà trằn trọc tới 12 giờ hơn mà mãi chẳng ngủ được.

Giữa lúc mơ mơ màng màng thì hình như bà nghe thấy có người đang nói chuyện ở phòng khách, nhưng vì cách một cánh cửa nên không nghe rõ lắm, vừa ngước mắt lên đã trông thấy ánh đèn chỗ phòng khách hắt vào qua khe cửa.

Lòng bà rối bời, vừa xuống giường đẩy cửa ra đã trông thấy Dương Huyên mặt sưng mày sỉa với con trai mình. Vẻ mặt ấy ở trong mắt của Thang Tiểu Niên lại cực kỳ giống với Dương Thành Xuyên khi còn trẻ.

"Vẫn chưa ngủ à?" Đầu tóc Thang Tiểu Niên rối bù, ngoái đầu nhìn nhìn cửa phòng đang đóng lại của Dương Huyên rồi đi tới kéo tay Thang Quân Hách, thấp giọng mắng cậu: "Đêm hôm con không ngủ mà ở phòng khách với nó làm gì vậy?"

"Con dậy đi vệ sinh ấy mà." Thang Quân Hách nói dối.

Thang Tiểu Niên rõ ràng không tin: "Vậy mà nó mặt sưng mày sỉa với con ư?"

Thang Quân Hách vừa mới làm cho Dương Huyên nổi trận lôi đình nên lúc này ỉu xìu xìu nói: "Không có đâu, mẹ nhìn nhầm rồi ấy."

"Đã bảo con tránh xa nó ra rồi mà con không chịu nghe cơ," Thang Tiểu Niên hận rèn sắt không thành thép mà mắng cậu: "Còn toàn tự mình dính lấy nó nữa, nó ấy, giống hệt Dương Thành Xuyên. Bên ngoài thì không thấy tật xấu gì chứ thật ra thì nát không thể nát hơn rồi."

Thang Quân Hách xị mặt nói: "Con đi ngủ đây."

Thang Tiểu Niên không nhẹ không nặng mà xoa xoa tóc cậu: "Mau đi đi."

Lúc về đến phòng, Thang Quân Hách nghĩ, hình như người không thể nát hơn được là mình mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro