36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng mấy ngày trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mưa vẫn rơi không ngớt, nhưng tới ngày đi dã ngoại cắm trại thì bầu trời âm u cũng nể tình mà tạnh ráo.

Đêm trước ngày đi, Thang Tiểu Niên tất bật trong ngoài mà thu xếp hành lý cho Thang Quân Hách, trông như thể là Thang Quân Hách sắp đi vòng quanh thế giới vậy.

"Mang chút trái cây đi nhé? Để ăn lúc trên xe ấy, đừng ăn mỗi đồ ăn vặt kẻo nóng."

"Nhét cho con mang theo chút bánh mỳ với bánh quy này, không biết cái buổi cắm trại kia của mấy đứa có nướng ra cái gì ra hồn để mà ăn không nữa. Một đống nít ranh thì biết nấu cơm gì chứ."

"Còn có cái bình giữ nhiệt này nữa, ngày mai mẹ sẽ đổ đầy nước nóng cho con để con mang theo." Thang Tiểu Niên khóa cặp, xách xách rồi lẩm bẩm: "Có nặng không nhỉ?" Bà vẫy tay gọi Thang Quân Hách qua: "Con thử xem có nặng hay không?"

Thang Quân Hách đi tới xách thử, nói: "Không nặng ạ."

"Ngày mai mặc áo khoác vào nhé, buổi tối lạnh đấy." Thang Tiểu Niên nói xong thì chuẩn bị đi vào phòng Thang Quân Hách tìm áo khoác cho cậu, nhưng chợt nghĩ tới cái gì nên lại đi tới ngồi ở chiếc sofa đối diện với Dương Thành Xuyên rồi nói: "Nhiều đồ thế này thì mai gọi tài xế đưa bọn nhỏ đi nhé anh?"

Dương Thành Xuyên gật đầu nói: "Tẹo nữa anh bảo với lão Trần, em cũng đừng loay hoay nữa, mấy cái này con nó tự lo được mà."

Đối với Dương Huyên thì Dương Thành Xuyên vẫn luôn thực hiện phương thức nuôi thả "can thiệp có chọn lọc", tuy rằng bồi dưỡng ra được thằng con cả chẳng được như ý gì, nhưng gã vẫn cực kỳ ngứa mắt cái kiểu dạy dỗ con cái của Thang Tiểu Niên, chuyện gì cũng ôm đồm hết vào người.

(*Chú thích: can thiệp có chọn lọc.

Raw là "无为而治" – Hán Việt: Vô vi nhi trị là một đạo lý trị quốc của Đạo gia. Vô vi nhi trị không phải cái gì cũng không làm mà là không can thiệp quá nhiều, để dân chúng phát huy đầy đủ sức sáng tạo, tự giác, hướng tới cao cả và huy hoàng.)

Sáng sớm hôm sau, mọi người còn đang ăn sáng nhưng tài xế của Dương Thành Xuyên đã sớm chờ ở dưới lầu.

"Tẹo nữa Dương Huyên với Thang Quân Hách cùng ngồi xe của chú Trần mà đi nhé," Trước khi đi, Dương Thành Xuyên cuối cùng cũng không yên lòng mà dặn dò vài câu: "Mấy hôm trước trời vừa mưa xong, đường trên núi trơn, lúc đó đừng có chạy lung tung mà chọn con đường nào được tu sửa kỹ càng mà đi. Dù sao cũng là ở bên ngoài một đêm nên hai đứa phải chăm sóc lẫn nhau đấy, ăn ở cùng nhau luôn, đặc biệt là Dương Huyên phải chăm sóc em trai con cho tốt đấy. Nghe chưa hả?"

Dương Huyên không nhận lời, cơm nước xong thì đi về phòng rồi xách túi du lịch của mình ra.

Dương Thành Xuyên thở dài. Tuy rằng ngoài mặt gã luôn nói Thang Quân Hách hiểu chuyện hơn Dương Huyên, nhưng trong lòng thì gã vẫn cảm thấy Dương Huyên càng đỡ lo hơn Thang Quân Hách một chút. Tuy Dương Huyên thường xuyên chẳng hỡi ơi gì mà đã mất hút mấy ngày, nhưng qua một thời gian thì vẫn sẽ trở về nguyên vẹn. Cho nên đối với Dương Thành Xuyên công việc bộn bề thì ngoài vấn đề thành tích học tập ra, gã không phải bận lòng về các mặt khác của thằng con cả nữa.

Thang Quân Hách đeo trên lưng chiếc túi du lịch căng phồng rồi theo sau Dương Huyên xuống lầu. Hai người một trước một sau đi ra khỏi hành lang, Dương Huyên kéo cửa ghế phụ lái ngồi xuống, Thang Quân Hách thì ngồi xuống đằng sau tài xế.

Tài xế đang hút thuốc ở ngoài xe, nhìn thấy bọn họ tới thì nhanh chóng tắt thuốc rồi ngồi vào xe. Vừa định khởi động xe thì nhìn thấy Thang Tiểu Niên đang đuổi theo qua cái gương trước.

Tài xế lùi xe về hướng Thang Tiểu Niên rồi dẫm phanh lại, hạ cửa sổ xe xuống, vừa đẩy cửa xe vừa hỏi: "Có chuyện gì vậy chị dâu?"

"Không có gì, không có gì đâu, chú không phải xuống đâu." Thang Tiểu Niên thò tay vào cửa sổ sau xe rồi đưa điện thoại cho Thang Quân Hách: "Mẹ biết ngay là con không định mang điện thoại theo mà, mua cho con mà xưa giờ con cũng không đem theo. Đến đỉnh núi thì gọi điện thoại cho mẹ, nghe chưa hả?"

"Con biết rồi ạ." Thang Quân Hách kéo khóa cặp rồi miễn cưỡng mà nhét điện thoại vào khe hở.

Thang Tiểu Niên nhìn theo tài xế lái ra khỏi khu chung cư thì mới yên tâm mà lên nhà.

Tài xế nâng cửa sổ xe lên và chỉ để chừa lại một khe hở, ông nói chuyện với Dương Huyên ngồi bên cạnh: "Đi dã ngoại cắm trại à cháu?"

Khi Dương Huyên học cấp hai thì vẫn luôn là chú Trần đưa đón anh đi học nên không thể nói là ông không thân với anh được, anh đáp: "Vâng."

"Đúng là nên đi chơi một chuyến, không thể cứ cắm đầu vào học mãi được," Chú Trần nói: "Hơn nữa hai anh em ra ngoài cùng nhau nên cũng làm cho bố hai đứa yên tâm hơn."

Dương Huyên không nói chuyện, cúi đầu kéo cái hộp đựng đồ lặt vặt rồi lấy mấy cái đĩa CD từ bên trong ra, anh rút một cái đĩa rồi để vào trong máy CD trên xe, sau đó ấn nút phát.

Chú Trần lái xe chở anh được mấy năm rồi nên đương nhiên hiểu anh làm như vậy chính là ngầm nhắc nhở rằng bây giờ anh không muốn nói chuyện.

Sắp đến nơi, chú Trần lại mở miệng: "Hai đứa có mang nước theo không? Trên xe có nước khoáng đấy, có muốn mang mấy bình theo không?"

Dương Huyên nói: "Cháu mang rồi."

"Quân Hách thì sao cháu?" Chú Trần nghiêng đầu hỏi.

Thang Quân Hách gật đầu nói : "Rồi ạ." Trong ánh mắt của cậu mơ hồ chứa đựng sự chờ mong, đây là lần đầu tiên cậu đi cắm trại trên núi nên rất háo hức với việc nấu ăn ngoài trời và ở trong lều trại.

"Quân Hách trước kia chưa đi chơi thế này bao giờ đúng không?" Chú Trần trông thấy vẻ mặt này của cậu thì cười hỏi.

Thang Quân Hách lại gật đầu: "Dạ."

Chú Trần thấy hơi buồn cười, khuôn mặt hai anh em nhà này hao hao nhau, tính cách hình như cũng hơi giống nhau, nhưng thoạt nhìn lại khác nhau như trời với đất. Đứa lớn thì thờ ơ với mọi thứ, đứa bé thì... Tuy rằng trông thì lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng thỉnh thoảng trên nét mặt vẫn toát ra sự ngây thơ và tò mò khác hẳn với bạn cùng trang lứa.

Chiếc xe buýt được thuê đã đỗ ở chỗ hẹn trước, Thang Quân Hách xách theo cái cặp nặng trình trịch theo sau Dương Huyên lên xe.

Vừa nhìn thấy Dương Huyên thì Phùng Bác đã sôi nổi hẳn, hô lớn: "Anh Huyên ngồi đây này, bốn đứa mình buổi tối ngủ cùng một lều đê!"

Dương Huyên tới ngồi xuống, thờ ơ mà "Ờ" một tiếng.

Thang Quân Hách đi ở lối đi nhỏ giữa hai hàng ghế, trông thấy vị trí xung quanh Dương Huyên đã bị chiếm hết rồi thì nâng cằm nhìn nhìn về đằng sau. Đang chuẩn bị đi tới một chỗ trống để ngồi xuống thì Doãn Tông đã giơ tay vẫy vẫy ở dưới mí mắt cậu: "Bạn cùng bàn ngồi chỗ này đi, chiếm chỗ sẵn cho cậu rồi đây này."

Doãn Tông và Ứng Hồi ngồi ở đằng sau Dương Huyên và Phùng Bác, chỗ mà cô đã chiếm cho Thang Quân Hách ở hàng ghế bên cạnh, chỉ cách các cô một lối đi nhỏ. Thang Quân Hách cúi đầu nhìn nhìn chỗ cô để cặp thì thấy chỗ này có thể nhìn đến Dương Huyên, cậu gật đầu nói cảm ơn.

Học sinh lớp 3 lục tục lên xe, cũng như lời Ứng Hồi đã nói ngày hôm đó, ngoại trừ một bộ phận nhỏ các bạn học không thể tới được thì phần lớn mọi người vẫn có thái độ tích cực với chuyến cắm trại này. Vì dù sao ngày xưa cả lớp tụ tập cũng chỉ hẹn ở nhà hàng hoặc KTV nên hoàn toàn không được chơi bời thả ga. Chuyến lên núi lần này lại chẳng có ai quản thúc nên chắc sẽ là một chuyến dã ngoại không giống như bình thường.

Còn chưa bắt đầu xuất phát mà người trên xe đã bàn tán sôi nổi xem buổi tối ai ngủ cùng lều với ai. Sự yếu ớt hoặc vững chắc trong tình bạn cũng sẽ lộ rõ hết vào lúc này, mấy người có quan hệ tốt thì đương nhiên sẽ dính lấy nhau, còn lại mấy người lạc lõng thì rơi vào hoàn cảnh khá xấu hổ.

Thang Quân Hách chính là một trong những người chưa quyết định sẽ ở cùng lều với ai, nhưng cậu lại không xấu hổ như những người khác. Nếu không ở cùng Dương Huyên thì cậu ở với ai cũng thế cả, ở một mình cũng chẳng có gì mà không tốt —— Mà rõ ràng là Dương Huyên sẽ không ở cùng với cậu đâu.

Người đã đến đủ, lớp trưởng kiểm kê số người đã đăng ký rồi tài xế bắt đầu lái xe xuất phát.

Đề tài về việc ở lều trại cũng đã tới hồi kết thúc, những người lạc lõng còn lại cũng tự nhiên mà kết bè kết đảng với nhau, tạm thời phát triển một tình bạn gần gũi.

Thang Quân Hách kéo mũ trùm đầu lên, đang chuẩn bị dựa lưng vào ghế để ngủ thì có người đi tới cạnh rồi vỗ vỗ vai cậu. Cậu vừa quay đầu lại thì trông thấy lớp trưởng Lý Lê muốn nói chuyện với cậu, cậu tụt mũ xuống rồi nhìn cậu ta.

"Cậu ở cùng bọn mình nhé?" Lý Lê là một cậu bé trắng nõn trông dịu dàng hòa nhã, cũng là một học trò giỏi tuyệt đối trong mắt các thầy cô. Trước khi Thang Quân Hách chuyển tới lớp 3 thì trước giờ cậu ta đều đứng vị trí thứ nhất trong lớp. Cậu ta chỉ chỉ mình và cán sự môn vật lý Đinh Văn Anh bên cạnh: "Ba đứa mình ở cùng nhau đi, đến nơi thì tìm một cái lều cho ba người, cậu thấy được không?"

Thang Quân Hách gật gật đầu nhìn cậu ta.

Lý Lê cười cười với cậu: "Vậy sau khi xuống xe thì cậu đi với chúng tớ nhé."

Lúc đầu thì xe buýt chạy trong trung tâm thành phố đông đúc nên cứ lắc la lắc lư đi đi dừng dừng đến hơn nửa tiếng mới thoát ra được. Sau đó xe đi vào con đường cao tốc, tốc độ xe nhanh hẳn lên, không ít người đã đóng cửa sổ bên cạnh để che tiếng gió ở bên ngoài rồi ngả lưng vào trên ghế ngủ thiếp đi.

Chưa được một lúc thì phần lớn người trên xe cũng đã ngủ, chỉ còn lại mấy người tinh thần hăng hái đang nhỏ giọng trò chuyện, giọng nói lẫn trong tiếng ô tô phóng vù vù.

Xe chạy khoảng hơn hai tiếng thì mới đến nơi. Tất cả người trên xe đều đã tỉnh, tốp năm tốp ba mà xuống xe rồi đứng ở tại chỗ để chờ mấy người dẫn đầu nói chuyện với nhân viên làm việc ở khu danh lam thắng cảnh.

Nhân viên kia đưa vé cho Phùng Bác, sau đó cao giọng nói với mọi người ở đằng sau: "Mấy hôm trước trời mưa nên khi đi lên mấy cái bậc thang thì mọi người phải cẩn thận nhé, tuyệt đối đừng đi lung tung, sẽ dễ gặp nguy hiểm đấy. Đi tới chỗ cắm trại rồi thì đừng đi tiếp lên cao hơn nữa nhé, ở trên toàn là đường bằng sỏi đá thôi. Trời nắng còn đi được chứ với thời tiết như bây giờ thì nhất định đừng có mạo hiểm, nghe rõ chưa các bạn học ơi?"

Đám học sinh ngủ chán chê trên đường thi nhau gật đầu, đồng thanh đáp dài: "Nghe rõ rồi ạ ——"

Người nọ lại nhìn mấy người học sinh dẫn đầu rồi nói: "Tuyệt đối phải dặn đi dặn lại để mọi người đừng đi lên kia nhé, xảy ra chuyện thì không ai chịu trách nhiệm được đâu."

Doãn Tông ở bên cạnh nghiêng đầu chen lời: "Vậy thì tiếc quá đi, nghe nói ở trên đỉnh núi có một ngôi miếu có thể cầu nguyện được, là thật hay giả nhỉ?"

Phùng Bác quay đầu lại rồi nói một cách châm chọc: "Bà muốn cầu cái gì? Mong tình cảm tốt đẹp lâu dài hay là sớm sinh quý tử?"

Doãn Tông giơ chân đá cậu ta một cái: "Đậu xanh, tôi cầu thi đậu đại học đã được chưa!"

"Miếu nhà người ta là để cầu nhân duyên đấy bà ơi..." Phùng Bác vặn eo né đòn, cười nói: "Ai thèm quan tâm bà có thi được đại học hay không."

Người nhân viên kia nghe thấy Doãn Tông nhắc tới chuyện này thì vội lên tiếng ngăn lại suy nghĩ của cô: "Mặc kệ là cầu nguyện cái gì cũng đừng có đi lên đấy nhé, an toàn là trên hết, tuyệt đối đừng có làm loạn nhé mấy đứa ơi."

Doãn Tông cười hì hì nói: "Anh zai cứ yên tâm, bọn em đều đã được dạy về chủ nghĩa duy vật mà lại."

Sau khi bàn giao mọi việc xong xuôi thì nhân viên của khu danh lam thắng cảnh mới cho bọn họ đi, ba mươi học sinh vừa đi lên núi vừa nói chuyện rôm rả.

Dương Huyên và đám Phùng Bác đi rất nhanh và vẫn luôn đi ở đằng trước. Thang Quân Hách thì cùng đi với Lý Lê và Đinh Văn Anh nên hơi tụt lại ở đằng sau một chút, nhưng vẫn luôn duy trì ở khoảng cách có thể nhìn thấy Dương Huyên.

Ban đầu là vì sự đề nghị của Doãn Tông cùng với ý thức trách nhiệm của một người lớp trưởng nên Lý Lê mới dẫn theo Thang Quân Hách. Hơn nữa ở trong lớp đều đồn ầm lên rằng mẹ của Thang Quân Hách là con giáp thứ mười ba của phó thị trưởng Dương, không ít người đều thấy tò mò, cậu ta cũng muốn mượn cơ hội này để thăm dò ý tứ của Thang Quân Hách.

Đi được chốc lát thì Lý Lê và Đinh Văn Anh đều hơi mệt nên tốc độ leo núi cũng chậm lại, hai người chủ động ngoái đầu nói chuyện với Thang Quân Hách: "Dương Huyên là anh trai cậu à?"

Thang Quân Hách nói: "Ừ."

"Tớ biết ngay mà, hai người các cậu một người thì Huyên, một người thì Hách. Bố các cậu cũng gửi gắm kỳ vọng cao vào các cậu ghê nhỉ."

Thấy Thang Quân Hách không trả lời mà chỉ liên tục ngẩng đầu nhìn về đằng trước, Lý Lê biết thừa nhưng vẫn cố hỏi: "Nếu cậu ta là anh trai cậu thì sao hai người lại không đi cùng nhau vậy?"

Thang Quân Hách nghe hiểu ý cậu ta, lạnh tanh mà liếc mắt nhìn cậu ta rồi nói: "Không phải cậu nói muốn tôi đi cùng với các cậu à?"

Lý Lê không ngờ rằng cậu sẽ đổ lỗi cho mình nên hơi sửng sốt, sau đó cười mỉa nói: "Cậu cũng có thể đi với bọn họ cũng được."

Cậu ta cho rằng nói như vậy thì nhất định Thang Quân Hách sẽ chịu thua, vì dẫu sao Dương Huyên và đám Phùng Bác chắc chắn sẽ coi cậu ta như không khí. Không ngờ là Thang Quân Hách cũng không làm ra phản ứng như trong dự đoán của cậu ta. Ngược lại cậu còn như thể vừa thoát khỏi vướng víu mà bước nhanh hơn, không thèm quay đầu lại mà chỉ ném lại một câu: "Vậy tôi đi trước đây." Rồi đi thằng về đằng trước.

Dẫu sao Thang Quân Hách cũng thấy Lý Lê và Đinh Văn Anh đi hơi chậm, trông thấy cách Dương Huyên càng ngày càng xa nên cậu hơi sốt ruột. Bây giờ Lý Lê đã nói thế thì cậu đã có thể thoải mái mà đi sau Dương Huyên mấy mét, bảo đảm Dương Huyên vẫn ở trong tầm mắt của cậu.

Tốp người dẫn đầu đã kịp tới khu cắm trại trước khi mặt trời xuống núi, chưa nghỉ ngơi bao lâu đã nóng lòng đi nhận lều trại ở gần đó.

Thang Quân Hách cũng theo sau, lúc xếp hàng thì cậu nghe thấy Ứng Hồi và Doãn Tông đang bàn chuyện về ngôi miếu nhân duyên ở đằng trước. Thang Quân Hách quay đầu nhìn theo tầm mắt của các cô —— Bởi vì mấy hôm trước trời mưa nên con đường đi lên núi đã bị chặn lại, nhưng kiểu chặn cũng sơ sài. Họ chỉ treo một cái băng rôn "Cấm lên núi, ai vi phạm thì tự chịu trách nhiệm" có mỗi tác dụng cảnh cáo giữa hai cái cọc tiêu giao thông bằng nhựa mà thôi.

"Cũng sơ sài quá rồi đấy," Ứng Hồi quay đầu nhìn cái băng rôn kia: "Người muốn lên đó thì chỉ cần bước một cái là lên ngon ơ."

"Cậu muốn đi lên à?" Doãn Tông chớp chớp mắt với cô rồi chỉ chỉ Dương Huyên ở đằng trước, làm một cái khẩu hình: "Với cậu ấy?"

Ứng Hồi cười giơ tay đẩy cô nàng một cái.

Phùng Bác nghe thấy các cô bàn về ngôi miếu nhân duyên kia nên ngoái đầu lại rồi nháy mắt nói: "Nghe nói chỗ đấy thiêng phết đấy chị Hồi ạ."

Trần Hạo đứng cạnh lạnh lùng mà thêm một câu: "Mê tín dị đoan, thể nào nửa đêm ông Marx cũng chui từ dưới đất lên để đánh mày."

Đang lúc trò chuyện thì nhân viên mang tới mấy chiếc lều. Dương Huyên ở cùng Phùng Bác, Trần Hạo và Vương Hưng Thuần nên nhận lều dành cho bốn người. Khi đi ngang qua Thang Quân Hách thì anh đang nghe Phùng Bác hứng thú bừng bừng nói về chuyện dựng lều nên cũng không rảnh mà để ý đến cậu.

Lều của Doãn Tông và Ứng Hồi là do Trần Hạo và Vương Hưng Thuần dọn giúp, Doãn Tông vừa quay đầu lại đã trông thấy Thang Quân Hách đi ở đằng sau nên xoay người hỏi cậu: "Không phải cậu đi cùng nhóm Lý Lê à?"

Thang Quân Hách nói: "Họ đi chậm quá."

"Vậy cậu đi lấy lều trước đi," Doãn Tông đề nghị: "Tớ đi lấy với cậu nhé, các cậu ở lều cho ba người đúng không?"

Thang Quân Hách gật gật đầu.

Hai người tới chỗ nhận lều, nhân viên phụ trách đưa tới một cái lều dành cho ba người, Doãn Tông nhấc một đầu rồi nói: "Tớ với cậu bê về đi."

"Mình tôi bê là được rồi." Thang Quân Hách bê từ giữa lều lên, khó khăn lắm mới đến được chỗ cắm trại.

Cậu muốn dựng lều nên đang tập trung nghiên cứu trong chốc lát, nhưng bởi vì không có hướng dẫn sử dụng và cũng là lần đầu tiên cậu trông thấy món đồ này nên hơi không nắm được chỗ mấu chốt. Cậu quay đầu nhìn nhìn về phía Dương Huyên, sau đó đi qua rồi đứng im thin thít bên cạnh để nhìn anh dựng lều.

Dương Huyên rất thành thạo trong việc dựng lều, phần lớn thời gian thì Phùng Bác ở bên cạnh chỉ cần làm một số công việc cơ bản. Phùng Bác giẫm lên góc lều trong rồi rảnh rỗi mà nhìn đông ngó tây.

Dương Huyên luồn bộ khung thẳng qua khoen ở trên lều rồi nhắc nhở Phùng Bác: "Cắm cái chốt cài bên cạnh vào khung đi."

"Ừa," Phùng Bác đáp lời nhưng chưa vội làm, cậu ta chụm hai tay tại bên miệng rồi hét về đằng xa: "Mấy người đã tìm được chỗ để nhận dụng cụ nấu ăn dã ngoại chưa vậy?"

"Tìm được rồi," Tiếng của Ứng Hồi truyền tới từ xa xa: "Ở ngay bên kia kìa ——"

Thấy Phùng Bác không động đậy gì nên Thang Quân Hách đã đi qua, cậu ngồi xổm xuống nhìn nhìn cái chốt cài, sau đó dựa theo lời Dương Huyên nói mà cắm vào khung.

"Xong chưa?" Dương Huyên giục giã ở phía đối diện.

"Ơ làm liền đây, làm cái gì ấy nhỉ?" Phùng Bác trả lời, vừa cúi đầu đã trông thấy Thang Quân Hách đang đứng dậy rồi, cậu ta nhăn lại mi nói: "Mày làm gì đấy?"

"Cắm xong chốt rồi ạ." Thang Quân Hách chẳng thèm để ý đến cậu ta mà nói với Dương Huyên.

Dương Huyên ngẩng đầu nhìn cậu, động tác hơi khựng lại nhưng trên mặt không thể hiện ra việc giật mình, anh nói: "Qua đây giữ bên này giúp tôi một chút."

Thang Quân Hách đi tới hỏi: "Chỗ nào ạ?"

"Chỗ này," Dương Huyên giơ chân giẫm giẫm chỗ cần cố định: "Giẫm lên đi."

Thang Quân Hách đáp "Vâng" rồi giẫm lên.

"Làm cái trò mèo gì vậy?" Rõ ràng Phùng Bác không tin cậu, cậu ta đi tới một bên, kiểm tra thử cái chốt cài rồi ngẩng đầu hỏi Dương Huyên: "Anh Huyên ới, cái chốt này là cắm thế này à?"

Dương Huyên đang bẻ khung để dựng hình lều, nghe được cái vấn đề thiểu năng này cũng không thèm nhìn mà nói luôn: "Chứ còn cắm như thế nào nữa?"

Phùng Bác cứng họng nhưng không dám lên tiếng cãi lại nên chỉ có thể bĩu môi giận dỗi với Thang Quân Hách.

Dương Huyên rất nhanh đã dựng xong phần lều trong rồi bắt đầu dựng phần ngoài lều. Anh ngồi xổm xuống móc cái móc của bốn góc lều ngoài vào khoen của lều trong. Thang Quân Hách học theo anh mà móc nốt hai cái còn lại.

Làm thêm một ít động tác cố định xong thì Dương Huyên đi kiểm tra một ít chi tiết của lều, sau đó ngồi xổm xuống để thử khóa kéo ở trên cửa. Thang Quân Hách đi đến trước cửa, ngó vào nhìn nhìn bên trong rồi hỏi anh: "Em vào xem được không?"

Dương Huyên nghiêng người nhường đường cho cậu: "Xem đi."

Thang Quân Hách đi dạo bên trong một vòng, lại thử kéo cái cửa sổ ở mặt bên hai cái.

Dương Huyên nửa ngồi xổm rồi cúi đầu gia cố lại một góc, giống như tùy ý mà mở miệng hỏi: "Cậu ở cùng ai vậy?"

Thang Quân Hách nghĩ nghĩ nói: "Lớp trưởng với cán sự môn vật lý ạ."

Dương Huyên "Ừ" một tiếng, còn muốn nói thêm gì đó nhưng Phùng Bác lại thò đầu vào gào lên: "Anh Huyên ơi, bên thằng Hạo không dựng được lều, mày qua xem đuy."

Cái lều mà Trần Hạo và Vương Hưng Thuần dựng chính là của hai cô nữ sinh kia, Dương Huyên nghe vậy thì đáp lời rồi hơi hơi khom người đi ra ngoài, trước khi đi còn nói một câu: "Cậu chờ..." Sau đó đã bị Phùng Bác lôi tuột đi.

Lời nói thì mơ hồ, không biết là chỉ cái gì, ai chờ, chờ cái gì cũng chưa nói rõ. Nhưng Thang Quân Hách lại cảm thấy theo bản năng rằng câu nói kia là Dương Huyên nói với mình nên cậu ngồi anh chờ trên tấm bạt lót chống thấm. Dù sao Dương Huyên để cậu chờ thì cậu sẽ chờ, bởi vì Dương Huyên nhất định sẽ trở về.

Không biết đã đợi bao lâu, sắc chiều càng trở nên nồng đậm, bóng những chiếc cây trên mặt đất bị ánh hoàng hôn ngả về tây dần dần kéo dài ra. Thang Quân Hách ngồi mãi cũng hơi mệt nên chạy từ trong lều ra ngoài, cậu nhìn nhìn bên ngoài.

Các bạn trong lớp cũng lục tục đến nơi, đang thở hổn hển mà ngồi bệt dưới đất tán dóc, cũng không nhiều người vội dựng lều mà phần lớn đều đang chờ nhân viên tới hỗ trợ.

Thang Quân Hách đi ra ngoài rồi ôm cái lều dành cho ba người lại đây, bắt đầu thử dựng lều. Cậu chỉ thấy Dương Huyên dựng lều một lần mà đã nhớ hết tất cả các bước, nhưng lều dành cho nhiều người thì cần phải có người giúp đỡ thì mới dựng được, cậu làm một mình nên không tránh khỏi việc lo không xuể.

Thấy Thang Quân Hách chạy tới chạy lui quanh cái lều thì lương tâm của Lý Lê và Đinh Văn Anh cũng chợt trỗi dậy, hai người nghỉ ngơi một lát rồi đi tới, hỏi với sự nghi ngờ: "Dựng thế này có đúng không đấy?"

Thang Quân Hách không trả lời mà chỉ lo làm việc. Hai người kia chưa từng dựng lều bao giờ nên cũng định chây lười, nhưng thấy Thang Quân Hách dựng đến vui phơi phới nên xắn tay áo lên để bắt đầu giúp.

Không bao lâu sau thì chiếc lều đã được dựng thành công. Thang Quân Hách giơ cằm nhìn nhìn khắp nơi nhưng vẫn chẳng trông thấy bóng dáng Dương Huyên đâu, cậu bắt đầu hơi nôn nóng bất an mà đi về phía lều của Dương Huyên để tiếp tục ngồi chờ anh. Mới vừa tới gần chiếc lều kia thì Phùng Bác đã đi tới giơ tay cản cậu lại, nói với cái giọng khó chịu: "Vào lều bọn tao làm gì, mày không có lều chắc?"

Thang Quân Hách không định cãi nhau với cậu ta nên chỉ hỏi: "Dương Huyên đâu rồi?"

Phùng Bác ngồi dựa vào lều, lắc lắc bả vai rồi đáp một cách dửng dưng: "Chuyện của mày à."

"Anh ấy bảo tôi đợi ở đây." Thang Quân Hách nói rồi cũng ngồi xổm sát cái lều, tiếp tục đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Dương Huyên.

Phùng Bác cười mỉa: "Sao tao không nghe thấy anh Huyên bảo mày chờ nhỉ, mày ngáo à..." Đang nói thì cậu ta xoay mặt đi rồi trông thấy cái băng rôn "Cấm lên núi" ở đằng xa kia, cậu chàng lại nảy ra một ý, tự nhiên tốt bụng mà chỉ vào cái băng rôn cách đó không xa: "Nhìn thấy con đường kia chưa? Dương Huyên đi lên núi với Ứng Hồi rồi."

Thang Quân Hách chẳng tin lắm nên hỏi một cách nghi ngờ: "Không phải là không được lên núi à?"

Phùng Bác cười mấy cái rồi chớt nhả mà dài giọng trả lời: "Phải xem là hẹn với ai nữa, ai hẹn không được chứ Ứng Hồi muốn cậu ấy đi thì cậu ấy có thể không đi chắc?"

Thang Quân Hách vẫn hơi nghi nghi, Phùng Bác lại giơ tay huých huých tay cậu rồi nói: "Này, mày thích Ứng Hồi đúng không?"

Thang Quân Hách chỉ nhìn cậu ta với vẻ lạnh tanh, quăng trả lại cái câu mà lúc nãy cậu ta dùng để chặn họng mình: "Chuyện của cậu à."

"Mày chưa đủ tuổi để tranh với Dương Huyên đâu." Phùng Bác bị cái liếc này của cậu làm cho khó chịu trong lòng, thần thần bí bí như thật: "Không phải mày thật sự cho rằng giữa hai người họ hoàn toàn không có chuyện gì chứ? Trông bên ngoài anh Huyên thế thôi chứ hay cả nể đấy mày hiểu không? Nếu không thì sao Ứng Hồi vừa bảo đi miếu nhân duyên thì cậu ấy đã đồng ý ngay rồi?"

Vừa nghe thấy câu này thì sự nôn nóng trong lòng Thang Quân Hách càng tăng, cậu càng thêm bất an —— Dương Huyên đã rời khỏi tầm mắt của cậu quá lâu rồi. Nếu đúng như lời Phùng Bác nói thì anh đã đi lên ngôi miếu nhân duyên kia với Ứng Hồi... Thang Quân Hách nghĩ như vậy xong thì chống tay xuống đất để đứng dậy, còn chưa đứng vững đã hoảng hốt mà chạy lên con đường núi kia.

Phùng Bác không được đáp lời nên đang muốn quay đầu qua để nhìn chọc tức cậu, nhưng vừa nhìn qua thì cậu ta đã ngẩn ra —— Vẻ mặt Thang Quân Hách biến đổi, đứng phắt dậy rồi chạy thẳng một mạch.

"Này ——" Phùng Bác nhìn dáng vẻ chạy như điên của cậu thì lên tiếng gọi lại theo bản năng, đợi tỉnh táo lại thì giật một ngọn cỏ trên mặt đất rồi ném phắt đi rồi chửi: "Trời đụ, yêu thầm Ứng Hồi thật đấy à? Con của con giáp thứ mười ba đẻ ra xong cũng là con giáp thứ mười ba luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro