39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng người nhốn nháo truyền tới từ cách đây không xa, sau đó có mấy luồng ánh sáng trắng chói mắt chiếu tới trên người họ. Thang Quân Hách nheo nheo mắt, ngẩng đầu lên nhìn nhìn từ sau lưng Dương Huyên —— là mấy học sinh nam kia.

Bọn họ chạy tới rất nhanh, Phùng Bác chạy ở đằng trước, tới gần rồi mới giảm tốc độ, cong lưng, tay chống đầu gối, miệng lại kêu: "Anh Huyên chịu về rồi, mày mà không về thì thức ăn đều bị ăn sạch mất ——" nói được một nửa thì cậu ta thấy rõ vết máu ở trên ngực của Dương Huyên, tức khắc bị dọa sợ đến á khẩu. Tiếp đó, cậu ta lại thấy Dương Huyên đang cõng Thang Quân Hách ở đằng sau thì càng không thốt ra được lời nào.

"Bọn mày lên đây làm gì?" Dương Huyên ngước mắt nhìn cậu ta, vẻ mặt anh được vết máu đỏ sậm làm bật lên sự hung ác chỉ xuất hiện khi đánh nhau.

"Mãi méo thấy mày về nên bọn tao lo mày xảy ra chuyện chứ sao nữa..." Phùng Bác không hiểu tình hình lắm, vừa nói vừa nhìn thoáng qua Thang Quân Hách. Không ngờ Thang Quân Hách cũng đang nhìn mình, ánh mắt kia ở trong màn đêm tối tăm càng trở nên u ám. Không hiểu sao mà Phùng Bác lại cảm thấy cặp mắt ấy trông rất giống mèo —— là loài mèo yêu quỷ dị thường xuyên xuất hiện ở trong phim.

Đôi môi mỏng của Dương Huyên hờ hững mà phun ra mấy chữ: "Tao thì xảy ra chuyện gì được."

Vương Hưng Thuần cũng leo lên núi, thở phì phò hỏi: "Mày đi từ đâu xuống thế anh Huyên?" Mới vừa hỏi xong thì cậu ta cũng thấy được vết máu trên ngực Dương Huyên, sau đó lại buột miệng: "Á đù, sao lại có máu thế này?"

Dương Huyên bơ nửa câu sau của cậu mà chỉ trả lời: "Đỉnh núi."

"À..." Vương Hưng Thuần kìm chế sự tò mò trong lòng, lấy lại tinh thần rồi hỏi: "Lên đỉnh núi thật đấy à... Thế ngôi miếu nhân duyên kia trông như thế nào vậy?"

Dương Huyên lời ít mà ý nhiều: "Hỏng rồi."

Mấy người vây quanh Dương Huyên xuống núi nhưng lại chẳng ai lên tiếng hỏi về vết thương của Thang Quân Hách —— đương nhiên là bọn họ trông thấy trên trán Thang Quân Hách lại rướm máu, cũng suy đoán được việc chân cậu bị thương từ việc Dương Huyên cõng cậu từ trên núi xuống, nhưng trước khi hiểu rõ sự việc thì tất cả đều ăn ý mà chọn yên lặng.

Có lẽ do tự biết lần này mình đùa hơi quá trớn nên thái độ của Phùng Bác càng thêm ân cần hơn so với ngày thường, còn chưa tới chân núi đã chạy tót xuống dưới: "Đồ nướng để dành cho mày nguội hết rồi, để tao nướng lại cho mày nhé anh Huyên."

Dương Huyên vẫn luôn cõng Thang Quân Hách đi tới chân núi, nghiêng mặt hỏi cậu: "Lều đã dựng xong chưa?"

"Dựng xong rồi ạ." Thang Quân Hách nằm trên lưng anh rầu rĩ mà trả lời. Dương Huyên muốn thả cậu vào trong lều rồi mặc kệ cậu đây mà.

Dương Huyên đi tới cạnh chiếc túi du lịch được cái áo khoác kia phủ lên, anh hỏi cậu: "Có phải cái này là đồ của cậu không?"

Thang Quân Hách lí nhí mà "Vâng" một tiếng.

"Cầm hộ cái áo khoác với cái túi du lịch này với." Dương Huyên quay đầu lại nói với Vương Hưng Thuần.

Vương Hưng Thuần trả lời rồi xách chiếc túi du lịch cùng áo khoác trên mặt đất lên để ở cửa lều, cậu ta chào hỏi xong thì rời đi.

Lý Lê đang cong lưng soạn lại đồ trong lều thì nghe thấy tiếng nói, vừa quay đầu đã nhìn thấy Dương Huyên cõng người đi vào, cậu ta vội đứng dậy giúp đỡ: "Các cậu về rồi à? Quân Hách không sao chứ?"

"Bị thương nhẹ," Dương Huyên không cần sự giúp đỡ của cậu ta, nửa ngồi xổm xuống thả Thang Quân Hách tới trên chiếc lót chống ẩm rồi hỏi: "Có ô xy già không?"

"À, có," Lý Lê lấy một lọ ô xy già nhỏ cùng một bịch tăm bông đưa cho Dương Huyên, sau đó thò lại gần nhìn nhìn Thang Quân Hách: "Cậu bị ngã vỡ đầu à? Cũng may là trước khi đi mẹ tớ bảo mang theo cái này..."

Dương Huyên nói cảm ơn với cậu ta, đặt ô xy già cạnh Thang Quân Hách rồi đứng dậy rời đi. Sắp ra khỏi lều thì phía sau lại gọi một tiếng: "Anh ơi."

Anh quay đầu lại, trông thấy chút hoang mang sợ hãi trong mắt Thang Quân Hách. Không hiểu vì sao mà vừa chạm vào ánh mắt cậu là Dương Huyên đã hiểu rõ cậu muốn nói cái gì. Nhưng anh chỉ duỗi tay lấy chiếc áo khoác màu xám cạnh cửa rồi ném vào trên người Thang Quân Hách, sau đó chẳng nói gì mà tiếp tục đi ra ngoài.

Ánh mắt Thang Quân Hách tức thì buồn bã hẳn đi.

Chờ đến khi Dương Huyên đi thì Lý Lê ngồi bên kia mới tò mò mà cảm thán một câu: "Hoá ra cậu gọi cậu ấy là anh thật đấy à."

Thang Quân Hách không nhịn được mà cãi lại: "Anh ấy vốn dĩ là anh tôi mà."

Nghe vậy thì Lý Lê hơi ngạc nhiên mà nhìn cậu, thấy Thang Quân Hách không có vẻ muốn nói tiếp với mình nên biết điều mà không hỏi nữa.

Bởi vì chẳng có chuyện gì để tán dóc với Thang Quân Hách nên Lý Lê soạn xong đồ rồi cũng đi ra khỏi lều tìm bạn học khác để nói chuyện.

Dương Huyên đi từ trong lều ra rồi tới cạnh mấy người Phùng Bác, anh cầm lấy một khay đựng xiên nướng hỏi: "Bọn mày ăn hết rồi đúng không?"

"Ăn, ăn hết rồi." Phùng Bác lại cầm một khay đưa cho anh: "Mày ăn nốt chỗ còn lại đi anh Huyên."

"Tao bảo này anh Huyên ơi," Cuối cùng Vương Hưng Thuần cũng hỏi ra sự thắc mắc đã nghẹn cả nửa ngày trời: "Máu trên áo mày là sao vầy? Hai đứa mày tẩn nhau một trận à?"

Dương Huyên đứng ở sau giá nướng rồi lật mấy que nướng, trả lời cho có lệ: "Ờ."

"Trời đụ... Đùa à?" Trần Hạo không nhịn được mà quay đầu nói: "Cái thằng đấy mà đánh nhau với mày á?"

Dương Huyên cúi đầu để xiên thịt đã chín lên trên khay rồi hỏi: "Làm sao?"

"Cậu bị thương à?" Ứng Hồi hỏi với vẻ căng thẳng.

"Không." Dương Huyên trả lời qua loa rồi cầm một đống xiên thịt đi mất.

Mấy người đằng sau tò mò mà bắt đầu bàn tán ríu rít:

"Cái đậu má, thế máu kia là của ai?"

"Anh Huyên không bị thương thì còn của ai được nữa?" Phùng Bác ngồi bịch vào một bên, giơ tay đẩy vai Vương Hưng Thuần: "Nướng giúp tao tí đê, mệt vl."

"Mày chỉ giơ tay lật mấy cái xiên thịt thì mệt cái méo gì?" Ngoài miệng Vương Hưng Thuần nói như vậy nhưng vẫn đứng lên nướng giúp cậu ta: "Không phải máu của cậu ấy thì sao lại ở trên người cậu ấy nhỉ? Nhưng mà thật sự tao thấy hình như trên đầu Thang Quân Hách chảy máu hay sao ấy..."

"Này, có phải anh Huyên đưa cái khay đựng xiên thịt kia cho ai đó ăn không?" Trần Hạo quay đầu nhìn bóng dáng của Dương Huyên rồi nói.

Mấy người nhìn chằm chằm vào cái lều dành cho ba người một lúc lâu, sau đó đều im lặng mà quay đầu lại nhìn nhau, ai cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Ứng Hồi đứng lên nói: "Tôi đi xem Thang Quân Hách thế nào," nói xong lại cúi người vỗ một cái không nặng không nhẹ ở sau lưng Phùng Bác: "Chuyện ông gây ra mà ông không đi à?"

"Tôi méo đi," Phùng Bác cứng cổ nói: "Tôi có bảo nó lên núi đâu, nó tự lên đấy chứ."

Thấy Dương Huyên lại xuất hiện ở chỗ cửa lều thì ánh mắt ủ dột của Thang Quân Hách lại sáng lên trong nháy mắt, cậu chống tay vào đệm rồi hơi ngồi dậy.

"Ăn đi." Dương Huyên đưa xiên thịt cho Thang Quân Hách, sau đó rút một tờ giấy ở bên cạnh rồi lau sạch tay.

"Anh nướng ạ?" Thang Quân Hách không vội ăn mà cúi đầu nhìn xiên thịt kia.

"Không phải." Trông Dương Huyên cũng không muốn nhiều lời với cậu nên Thang Quân Hách bèn cúi đầu mà im lặng bắt đầu ăn.

Đang ăn thì đột nhiên Dương Huyên lại giơ tay vén tóc mái của cậu lên. Anh nhìn nhìn miệng vết thương, sau đó một tay vặn ra bình ô xy già, tiếp đó cầm một cây tăm bông chấm vài cái vào bình rồi lau sạch máu lại chảy ra xung quanh miệng vết thương.

Thang Quân Hách không dám nhúc nhích, cầm một xiên thịt còn thừa một nửa để chờ Dương Huyên xử lý miệng vết thương cho cậu.

Dương Huyên ném cây tăm bông đã dùng đi rồi lấy thêm một cây mới, cúi đầu chấm vào lọ ô xy già, nói một cách hờ hững: "Cậu cứ ăn của cậu đi."

"Anh đã ăn chưa vậy?" Thang Quân Hách bình tĩnh nhìn anh rồi hỏi.

Dương Huyên không trả lời mà chỉ ngẩng đầu ấn cây tăm bông kia vào miệng vết thương của cậu, cảm giác đau đớn lạnh lẽo làm Thang Quân Hách hít hà một hơi.

Dương Huyên cụp mắt nhìn cậu: "Đau à?"

"Dạ." Lần này thì Thang Quân Hách không mạnh miệng nữa, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Thổi thổi là không đau nữa."

Dương Huyên thu tầm mắt lại, lại đổi sang một cây tăm bông mới: "Tự thổi đi."

"Em thổi có đến nơi đâu." Thang Quân Hách nói, đôi mắt ngước lên trên, thật sự tự mình thổi thử, thổi cho một nhúm tóc mái bay lên rồi nói tiếp: "Chỉ thổi được đến tóc thôi." Gương mặt cậu dính bụi khi ngã từ trên núi xuống, lúc phồng má thì khuôn mặt đều là dáng vẻ khi còn nhỏ, chẳng qua sự mũm mĩm của trẻ con đã rút đi không ít, thay vào đó là chiếc cằm nhọn.

Cậu trông thấy Dương Huyên nhếch nhếch khóe miệng, anh cười khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy, cậu bèn không ngừng cố gắng mà đưa cái xiên thịt ăn được một nửa tới bên miệng Dương Huyên: "Anh ơi, anh ăn cái này đi."

Dương Huyên hơi nghiêng mặt đi: "Tẹo nữa tôi ăn sau."

"Anh nếm thử trước đi." Thang Quân Hách không chịu rời nửa xiên thịt kia đi.

Dương Huyên ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt đen như mực rơi vào trong mắt Thang Quân Hách, ai cũng không chịu rời đi trước. Lát sau, Dương Huyên giơ tay nắm lấy cổ tay của Thang Quân Hách rồi ăn một miếng thịt xiên từ trên tay cậu.

Thang Quân Hách vẫn yên lặng mà nhìn anh.

Sự kiên nhẫn của Dương Huyên đã cạn sạch, vừa định mở miệng thì ngoài cửa có tiếng động truyền đến, anh vừa quay đầu thì đã trông thấy Ứng Hồi đi tới.

Ứng Hồi vừa thấy được một màn kia nên hơi hoảng hốt, ngay sau đó vẻ mặt lại khôi phục như thường rồi nói: "Mình tới xem thử xem có giúp được gì không?"

Dương Huyên còn chưa nói gì thì Thang Quân Hách đã mở miệng trước: "Không có gì đâu, cảm ơn cậu."

"Ồ... Vậy tớ đi qua kia đây." Ứng Hồi đáp lời, lúc đi ra còn nhịn không được mà hồi tưởng lại một màn lúc nãy ở trong đầu —— Quan hệ bây giờ của bọn họ là như thế nào? Ứng Hồi cảm thấy hơi khó hiểu.

Dương Huyên lại bôi ô xy già lên chỗ trầy da trên khuỷu tay giúp Thang Quân Hách, sau đó đậy nắp bình lại rồi đứng dậy muốn đi ra khỏi lều.

"Anh ơi." Thang Quân Hách lại gọi anh.

Vốn Dương Huyên không định quay đầu lại nhưng khi nghe thấy câu nói tiếp theo thì anh khựng lại.

"Không phải em muốn gay với anh đâu." Thang Quân Hách nói mà không thấy Dương Huyên đáp lời nên cậu nói tiếp: "Thật đó, em xin lỗi anh."

Dương Huyên cảm thấy sự nôn nóng nơi đáy lòng đã thay đổi và còn xen lẫn vào một chút gì đó khác, nhưng anh cũng không nói rõ được đó là thứ gì.

"Ừm." Anh trả lời một cách hờ hững rồi không quay đầu lại mà đi thẳng.

"Anh ơi," Trước khi Dương Huyên kịp ra ngoài thì Thang Quân Hách lại gọi anh thêm một tiếng, cậu sợ hãi mà nói: "Em không muốn ngủ cùng một lều với họ đâu." Còn có nửa câu "Em có thể ngủ cùng anh không." Lại không dám nói ra khỏi mồm.

Lúc này thì kể cả một tiếng "Ừm" Dương Huyên cũng không để lại cho cậu.

Ra khỏi lều, Dương Huyên đốt một điếu thuốc bắt đầu hút, sau đó đi về phía để giá nướng.

Các loại xiên còn thừa cũng không nhiều lắm, chỉ chốc lát mà Dương Huyên đã ăn xong, sau đó câu được câu chăng mà hàn huyên với mấy người khác.

Một lát sau, Dương Huyên lại đốt một điếu thuốc, sau khi lửa từ bật lửa tắt đi thì anh lên tiếng hỏi: "Còn nhiều lều không?"

"Nhiều lắm, tao thấy bên kia còn mấy cái ấy." Vương Hưng Thuần hất cằm về một phía.

"Thế đêm nay," Dương Huyên lôi một cái khay bằng giấy bạc qua rồi gõ gõ tàn thuốc nói: "Tao không ngủ chung với bọn mày đâu."

"Ơ kìa? Làm sao đấy?" Vương Hưng Thuần nói một cách ngạc nhiên.

Phùng Bác cũng quay đầu lại từ xới bạc trước mặt: "Tại sao chứ?"

Dương Huyên ngồi dưới đất, sau lưng dựa vào thân cây, lúc đầu không đáp lời mà chỉ hơi giơ cằm lên rồi hút thuốc từng chút một, qua một lúc lâu mới dửng dưng nói: "Chẳng sao cả."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro