46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liên tục hai ngày liền, cứ hễ qua mười giờ một cái là Thang Quân Hách sẽ rón ra rón rén gõ cửa phòng Dương Huyên, sau đó nghe thấy tiếng bước chân của anh cậu vang lên trong phòng.

Lúc cậu ăn bánh kem thì Dương Huyên cũng đọc sách. Có đôi khi cậu sẽ thử bắt chuyện với Dương Huyên, nhưng hình như anh hơi hờ hững với cậu. Vì vậy nên Thang Quân Hách cầm theo sách giáo khoa tiếng Anh tới, vừa ăn bánh kem vừa học thuộc từ vựng, thỉnh thoảng lại ngắm Dương Huyên mấy cái.

Cùng lúc đó, cậu cũng bắt đầu dần dần thử thăm dò sức chịu đựng của Dương Huyên đối với mình. Sáng sớm đi học, lúc đầu cậu thử duỗi tay túm lấy đồng phục của Dương Huyên, sau đó khi xe tới một đoạn đường nhấp nhô thì cậu sẽ tranh thủ giơ tay ôm lấy eo Dương Huyên, Dương Huyên cũng chẳng tỏ vẻ gì cả.

Tay cậu chạm vào chiếc bụng nhỏ với đường nét rõ ràng của anh cậu cách một lớp sơ mi trắng. "Anh ơi, anh có cơ bụng ạ?" Thang Quân Hách ngẩng đầu hỏi Dương Huyên.

Đương nhiên là Dương Huyên sẽ bơ cái câu hỏi này đi rồi.

Thang Quân Hách giơ một cái tay khác để tự sờ bụng mình, chỗ đấy mềm như bông, cảm giác khi sờ vào hoàn toàn khác với anh cậu.

Người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Dương Huyên và Thang Quân Hách là Thang Tiểu Niên.

Thang Tiểu Niên đi dạo trong khu trung tâm thương mại vào lúc tan làm, bà thích một cái áo khoác thu đông kiểu mới, ngắm trái ngắm phải trong gương nhưng cuối cùng vẫn không nỡ mua. Tuy cuộc sống bây giờ đã khác với lúc trước, nhưng nếu bỏ ra mấy ngàn tệ để mua một cái áo khoác thật thì kiểu gì bà cũng xót của.

Chờ tháng sau đi xem lại vậy, không biết chừng lúc đấy lại có giảm giá, Thang Tiểu Niên tính toán trong lòng. Bà vừa ngước mắt đã trông thấy có hai bóng dáng lướt qua chỗ cửa khu chung cư.

Tuy rằng chỉ mới liếc mắt một cái, nhưng Thang Tiểu Niên không thể không nhận ra con trai mình được. Bước chân bà nhanh hơn và rướn cao cổ nhìn về phía trước, nhưng chiếc xe đạp kia đã rẽ mất rồi nên bà không nhìn thấy.

Là hai đứa nó à? Thang Tiểu Niên cảm thấy hơi bất an, không khó để nhìn ra việc Dương Huyên rất căm thù bà. Nhưng hình như nó cứ chợt nóng chợt lạnh, chợt tốt chợt xấu với Thang Quân Hách nên khiến cho người ta không thể hiểu nổi.

Nhưng mặc kệ thế nào thì chừa cái mặt nó ra chắc cũng không sai đâu nhỉ? Thang Tiểu Niên hơi lo lắng mà nghĩ, nếu Thang Quân Hách và Dương Huyên ngang cơ nhau thì bà chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng theo tình hình bây giờ thì con trai mình chắc chắn chơi không lại Dương Huyên rồi.

Đêm đó Dương Thành Xuyên phải đi công tác ở nơi khác nên trong nhà chỉ còn lại ba người. Thang Tiểu Niên nấu cơm xong thì đi tới phòng Thang Quân Hách để gọi cậu ra ăn cơm. Khi bà đi ngang qua phòng Dương Huyên, chân bà ngừng lại, sau khi do dự một lúc lâu thì vẫn bước tới, giơ tay gõ gõ cửa: "Nhóc Huyên ơi, ra ăn cơm đi con."

Bên trong cũng chẳng thèm trả lời mà chỉ có mỗi tiếng nhạc mơ hồ. Thang Tiểu Niên cũng không trông chờ gì vào việc anh sẽ trả lời cả. Bà chỉ hỏi một câu kia rồi quay đầu đi thẳng. Mãi mới tích cóp được tí lòng tốt thì bị cho ăn bơ luôn, Thang Tiểu Niên bị mất mặt nên lại nhịn không được mà phỏng đoán một cách ác ý: Cái thái độ này của nó mà có lòng tốt gì mới là lạ đấy!

Thang Quân Hách làm xong đề bài trong tay và đặt bút xuống đi ra khỏi phòng, cậu đi tới cạnh bàn ăn nhưng không thấy Dương Huyên ở đây nên nói: "Để con đi gọi anh con ra ăn cơm."

Thang Tiểu Niên giơ tay giữ chặt tay cậu rồi hơi kéo xuống dưới, tức giận nói: "Con tưởng là mẹ chưa gọi nó chắc? Người ta có muốn ăn cơm với mẹ con mình đâu. Con mau ngồi xuống ăn đi, để phần cho nó ở trong bếp rồi."

Thang Quân Hách quay đầu nhìn về phòng Dương Huyên, sau đó đành phải ngồi xuống cạnh bàn ăn.

"Giờ con không đi xe buýt đi học nữa à?" Thang Tiểu Niên hỏi trong lúc đang ăn.

"Vâng," Thang Quân Hách đáp đúng sự thật: "Anh con đèo con ạ."

Ánh mắt Thang Tiểu Niên quét về phía cậu: "Sao nó lại đèo con?"

"Anh ấy vẫn luôn đối xử rất tốt với con mà mẹ."

Thang Tiểu Niên chẳng thấy thế: "Đối xử rất tốt với con thế thì đống vết thương do bị ngã trên người con là sao?"

Thang Quân Hách cảm thấy hơi chán chường. Thang Tiểu Niên cứ dây dưa chuyện này mấy ngày liền rồi, cậu sốt ruột mà lẩm bẩm: "Nếu không phải anh con đi lên núi tìm con thì có khi con đã ngã chết rồi ấy."

"Nó đi lên núi tìm con vì nó không ngờ được là con lại ngốc như vậy thì có," Thang Tiểu Niên lấy đũa gõ gõ miệng bát, cười lạnh nói: "Nó cũng sợ đùa ra mạng người thôi."

Thang Quân Hách cúi đầu ăn cơm một lúc mới ngẩng đầu nhìn Thang Tiểu Niên nói: "Mẹ à, thật sự Dương Huyên không giống như mẹ nghĩ đâu."

Thang Tiểu Niên ngó lơ sự nghiêm túc trên mặt cậu, lườm cậu một cái nói: "Con có biết nhìn người đâu? Ngày xưa con còn luôn mồm bảo với mẹ là gã thầy Chu kia tốt với con lắm, sau này lại chẳng lòi ra là một thằng biến thái à!"

Lời này đã làm Thang Quân Hách giận sôi, cậu siết chặt chiếc đũa trên tay, lạnh giọng nói: "Anh ấy là anh trai con, sao lại giống với Chu Lâm được chứ."

"Nó là loại anh nào của con cơ!" Thang Tiểu Niên cao giọng, cố ý nói về phía phòng của Dương Huyên: "Anh trai trong một tháng à? Tặng hai con Transformers là đã mua chuộc được con rồi à? Đều nói sẹo lành quên đau, sẹo của con còn chưa lành đây này. Vậy mà vẫn cuống cuồng bênh chằm chặp nó nữa, lại còn mặt sưng mày sỉa với mẹ cơ đấy!" Bà càng nói thì cảm xúc càng kích động, cơm cũng chẳng thèm ăn nữa: "Con đấy, không hổ là chảy dòng máu của Dương Thành Xuyên trong người có khác, vô ơn bội nghĩa y hệt ông ta. Uổng công mẹ nuôi con lớn đùng thế này."

Thang Quân Hách hoàn toàn chẳng thấy thèm ăn nữa, cậu đặt đũa xuống rồi đi về phòng.

"Ăn hay không thì tuỳ!" Cứ cãi nhau một cái là Thang Tiểu Niên lại bắt đầu buông lời tàn nhẫn: "Cho con đói chết luôn."

***

Do cách âm của phòng ngủ không tốt, nên dù có bật nhạc đi chăng nữa thì tất cả lời nói của Thang Tiểu Niên trên bàn cơm cũng truyền hết vào trong phòng Dương Huyên. Nghe được một nửa thì Dương Huyên xoay người lấy tai nghe cách âm trong ngăn kéo ra đeo vào, chặn sạch hết cái giọng the thé của Thang Tiểu Niên ở ngoài.

Bởi vì nghe hết những lời gây chán ăn này nên cả đêm Dương Huyên cũng chẳng thèm ăn. Anh đọc sách một lúc thì cơn buồn ngủ kéo tới, sau đó dựa vào trên giường ngủ một lát.

Tỉnh lại đã thấy hơn chín giờ. Anh định xuống lầu chạy bộ nửa tiếng, vừa ra tới cửa lại chợt nhớ tới còn một cái bánh kem trong tủ lạnh —— cũng mấy ngày rồi nên có khi nào bị hết hạn không nhỉ? Anh lại vòng về mở tủ lạnh lấy bánh kem ra, xách tới dưới lầu rồi ném vào thùng rác.

Sau khi chạy nửa tiếng quanh vành đai xanh của khu chung cư thì Dương Huyên lên lầu về nhà. Phòng khách im lặng như tờ, mọi khi vào lúc này Thang Tiểu Niên đều sẽ gọi Thang Quân Hách ra để ăn trái cây, nhưng hôm nay lại chẳng thấy động tĩnh gì. Anh đi tắm, lúc đi ra đã thấy Thang Quân Hách chờ anh ở cửa phòng, trên tay còn cầm theo sách giáo khoa tiếng Anh.

Dương Huyên không nói gì mà chỉ nắm then cửa rồi đẩy ra. Thang Quân Hách nhắm mắt theo đuôi đi sau anh, vừa vào cửa cậu đã đi tới cạnh tủ lạnh y hệt như mấy hôm trước.

Nhưng vừa mở cửa tủ lạnh ra thì cậu đã chẳng bánh kem đâu, cậu cẩn thận mà tìm hết cả tầng trên lẫn tầng dưới của tủ lạnh, bấy giờ mới quay đầu hỏi Dương Huyên: "Anh ơi, bánh kem đâu rồi ạ?"

Dương Huyên nói ngắn gọn: "Vứt rồi."

Thang Quân Hách hơi kinh ngạc, trong khoảnh khắc ấy, cậu cho rằng anh cậu đã nghe được cuộc nói chuyện lúc tối nên lại muốn mặc kệ cậu, cậu nói với vẻ hoảng loạn: "Nhưng nó còn chưa hỏng mà anh..."

"Quá hạn sử dụng rồi." Dương Huyên nói.

Không có bánh kem nữa rồi, chẳng lẽ cậu chỉ có thể quay trở lại phòng mình thôi sao? Thang Quân Hách tiếp tục giãy giụa: "Thật ra hạn sử dụng cũng chỉ là thời gian để sử dụng sản phẩm một cách tốt nhất thôi, chỉ cần chất lượng bánh không thay đổi thì vẫn ăn được mà anh..." Trước khi chuyển tới đây thì đạo làm mẹ đảm* của Thang Tiểu Niên chính là mua sữa bò và bánh mì giảm giá từ siêu thị về. Tuy chúng nó sắp quá hạn sử dụng đến nơi, nhưng thật ra có quá hạn mấy ngày thì hương vị cũng chẳng có gì thay đổi cả, ăn vào cũng không thấy bị đau bụng.

(持家之道: Trị gia chi đạo. Tức là điều kiện mà người quán xuyến việc nhà phải có: với phụ nữ thì phải biết làm đủ thứ việc trong nhà, từ chi tiêu hợp lí, lo liệu bếp núc, yêu chồng thương con...)

Dương Huyên thấy khuôn mặt cậu ỉu xìu nên hơi mềm lòng: "Bánh kem thì vứt đi rồi nhưng tôi cũng có nói là muốn đuổi cậu đi đâu."

Nghe xong câu này thì sự ỉu xìu trên mặt Thang Quân Hách biến mất tăm mất tích với tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy được. Dương Huyên nhìn cậu, thu hết sự thay đổi của cậu vào trong đáy mắt.

Dù sao thì cái cảm giác có thể kiểm soát tất cả cảm xúc của người khác chỉ bằng vài câu cũng không tệ.

"Nếu cậu muốn ở đây thì cứ ở đi." Dương Huyên phơi khăn tắm trên ban công, lấy một chiếc áo thun từ trong tủ quần áo rồi mặc vào: "Ngồi đi chứ đứng làm gì."

Nghe anh nói vậy thì Thang Quân Hách bước hai bước sang bên và ngồi xuống mép giường Dương Huyên. Tóc của cậu còn chưa khô hẳn, nhìn qua còn hơi lộn xộn, như thể chúng đã trải qua một trận chà đạp không thương tiếc vậy. Không khó để có thể nghĩ ra vừa rồi cậu đã có cảm xúc bực bội như thế nào ở trong phòng của chính mình.

Vết sẹo mới kết vảy trên trán như ẩn như hiện dưới mớ tóc lộn xộn, Dương Huyên đi về phía cậu. Không biết xuất phát từ tâm trạng gì mà anh duỗi tay vén tóc mái cậu lên, cúi đầu nhìn nhìn mảnh vảy to cỡ móng tay cái kia. Vết sẹo ấy vốn chỉ to cỡ móng tay út nhưng giờ diện tích của nó lại lớn hơn một chút.

Thang Quân Hách hơi giơ cằm lên, ngước mắt nhìn anh hỏi: "Anh ơi, có phải anh sợ em sẽ để lại sẹo không?"

Ánh mắt của Dương Huyên chuyển từ góc trán qua đôi mắt cậu.

Thang Quân Hách nói tiếp: "Hôm đó ở bệnh viện anh cũng hỏi bác sĩ là có bị để lại sẹo hay không mà."

Dương Huyên thả tóc mái cậu ra, nói như thường: "Để lại sẹo cũng chẳng phải là chuyện tốt gì."

"Em cảm thấy cũng được," Thang Quân Hách nhìn anh nói: "Ít nhất nó cũng nói lên rằng từng có sự liên quan giữa chúng ta."

Dương Huyên yên lặng một lúc mới đột nhiên lên tiếng: "Nếu để mẹ cậu biết ngày nào cậu cũng tới đây thì làm sao hửm?" Lời này đương nhiên là biết rõ còn cố hỏi, ngày nào Thang Quân Hách cũng chờ Thang Tiểu Niên ngủ rồi mới dám rón ra rón rén đến đây. Đến gõ cửa thôi cũng hết sức cẩn thận vì sợ Thang Tiểu Niên sẽ tỉnh giấc.

Ánh mắt Thang Quân Hách hiện lên chút sững sờ, sau đó hơi hạ cằm xuống, nhỏ giọng nói: "Mẹ em sẽ không biết đâu."

Nghe vậy thì Dương Huyên cười đầy ẩn ý, vừa định xoay người đi vòng qua cậu tới phần giường bên kia, lại không ngờ rằng Thang Quân Hách bỗng nhiên vươn tay ôm lấy anh. Đầu của cậu dán vào trên người anh, Dương Huyên cúi đầu nhìn cậu theo bản năng. Anh trông thấy mái tóc đen rối bù của cậu dính ở trên chiếc áo thun trắng của mình. Trong khoảnh khắc ấy, phản ứng đầu tiên nhảy ra trong đầu anh chính là muốn giơ tay xoa xoa tóc cậu chứ không phải là đẩy cậu ra.

"Anh ơi, làm thế nào đây anh..." Thang Quân Hách khe khẽ nói.

Đối mặt với sự yếu thế của em trai, Dương Huyên tìm tòi câu trả lời trong đầu theo bản năng. Nhưng trong nhất thời cũng chẳng biết đáp lại cậu ra sao cả, nói "Không sao đâu"? "Chuyện gì cũng sẽ qua thôi"? Hay là "Đừng nghĩ nhiều như vậy"?

Hình như chẳng có cái nào phù hợp cả. Bởi vì bọn họ đều biết rằng chuyện này vẫn luôn tồn tại, tồn tại mỗi ngày không thể vượt qua được, thậm chí nó còn không phải là một trở ngại, mà nó là cả một đoạn đường.

Làm thế nào đây? Dương Huyên cũng muốn hỏi thế lắm, anh vươn tay đặt lên gáy Thang Quân Hách, nhưng chỉ để yên đó thôi chứ không có hành động gì khác.

Một lát sau, cảm xúc của Thang Quân Hách đã bình tĩnh trở lại, tự mình buông Dương Huyên ra rồi đứng lên nhường chỗ cho anh.

"Cậu ngồi đây đi, tôi đi ra ban công." Dương Huyên cúi người cầm lấy quyển sách chưa đọc xong ở một bên, xoay người bật đèn ban công và ngồi trên chiếc sofa đơn kia.

Hai người đều tự làm việc riêng như mọi khi.

Chờ đến khi sắp 11 giờ, Dương Huyên ngẩng đầu nhìn nhìn Thang Quân Hách —— Mọi khi vào lúc này là cậu ấy sẽ chủ động đứng dậy đi về phòng rồi, nhưng hôm nay vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.

Ngẩng đầu vừa nhìn đã thấy Thang Quân Hách dựa vào trên gối ngủ rồi.

Lúc cậu ngủ thì gương mặt sẽ hiện ra vẻ mặt vô tư và yên bình. Không biết vì sao mà khi Dương Huyên nhìn em trai mình lại bỗng cảm thấy có thể đối xử tốt với cậu ấy một chút.

Có lẽ có thể tách Thang Quân Hách và Thang Tiểu Niên ra để mà đối đãi khác nhau. Suy nghĩ của anh đã xảy ra biến hóa mà xưa nay chưa từng có, ghét Thang Tiểu Niên cũng không đồng nghĩa với việc phải ghét luôn em trai anh. Mà hoàn toàn ngược lại, anh đối xử với Thang Quân Hách càng tốt thì càng dễ kiểm soát cậu ấy. Thế chẳng phải là càng có thể làm cho Thang Tiểu Niên tự nếm quả báo đó sao? —— việc này cũng tương tự như quy luật hàm số tỉ lệ thuận vậy.

Huống chi, việc đối tốt với em trai anh cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, thậm chí anh còn chẳng cần phải cố ý đối tốt với cậu ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro