48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa Thang Quân Hách và Thang Tiểu Niên đã xảy ra chiến tranh lạnh từ sau bữa cơm chẳng mấy vui vẻ kia.

Nửa tháng liền mà cuộc chiến tranh lạnh này vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi, ngược lại tình hình chiến đấu còn thăng cấp liên tục. Lần giận dỗi trước xảy ra vào đầu năm, lúc đó là khi Thang Tiểu Niên tuyên bố việc mình muốn gả cho Dương Thành Xuyên ở trên bàn ăn với một thái độ cứng rắn.

So với độ bướng bỉnh của Thang Tiểu Niên thì Thang Quân Hách chỉ hơn chứ không kém. Vì thế người kia mà không tỏ ra thiện chí thì người còn lại cũng chẳng cầu hòa, quan hệ của hai mẹ con chợt rơi thẳng xuống mức đóng băng.

Thang Tiểu Niên rất tức giận, mình khổ cực bao năm nay mà sao lại nuôi ra cái đồ ăn cây táo rào cây sung thế cơ chứ? Giờ không những khôn nhà dại chợ mà còn ngang nhiên vì một người ngoài mà mặt sưng mày sỉa với mình.

Thang Quân Hách cũng nghĩ bướng, rõ ràng Dương Huyên đã vì cậu mà mất đi cơ hội vào đội tuyển tỉnh, rõ ràng việc mẹ Dương Huyên qua đời cũng do bà nữa. Nhưng tại sao Thang Tiểu Niên vẫn không chịu để yên chứ? Nếu không muốn cậu gọi Dương Huyên là "anh" thì sao lúc ấy còn mặc kệ sự phản đối của cậu mà cứ nằng nặc phải gả tới đây?

Hai chữ mà Thang Tiểu Niên nói nhiều nhất với Thang Quân Hách trong nửa tháng này đó là "Ăn cơm". Còn với các chuyện khác thì bà làm như không thấy, ngay cả thái độ với Dương Thành Xuyên còn thân thiện hơn cả với con trai mình.

Thang Tiểu Niên quyết tâm muốn mượn cơ hội này để Thang Quân Hách rõ ràng rằng cuối cùng là người mẹ suốt ngày nhọc lòng vì cậu quan trọng, hay vẫn là cái thằng anh không biết đang có âm mưu gì kia quan trọng.

Nhưng buổi sáng vừa hạ quyết tâm thì tới lúc tan tầm vào xế chiều, bà lập tức tước vũ khí đầu hàng khi giáo viên chủ nhiệm Khâu Lỵ gọi điện tới —— Đứa con trai mà bà luôn tự hào thế mà lại đánh nhau ở trường!

***

"Mau nói vì sao lại đánh nhau, nếu không chịu nói thì hai em về viết kiểm điểm 3000 chữ cho tôi." Khâu Lỵ nhìn Thang Quân Hách và Phùng Bác đang đứng ở trước mặt mình mà cảm thấy tức đến đau răng.

Phần mặt bên trái của Phùng Bác hơi sưng vù lên. Cú đấm lúc nãy của Thang Quân Hách là dùng hết sức nên cậu ta cũng không phản ứng kịp. Phùng Bác chỉ cảm thấy có người nắm lấy bả vai mình từ đằng sau, cho nên quay mặt lại mà không hề phòng bị, thế mà không ngờ lại ăn trọn một đấm.

Trên mặt Thang Quân Hách không có vết gì nhưng trên người lại có mấy cái dấu giày. Khóa kéo đồng phục cũng bị kéo hỏng, nó lỏng lẻo trước ngực làm lộ ra chiếc áo sơmi trắng bên trong.

Phùng Bác ăn đòn nhưng vẫn không thay đổi cái vẻ mặt ăn chơi trác táng ấy, cợt nhả hết nhìn đông rồi nhìn tây, sau đó vặc lại: "Em không biết, nó đánh em trước cơ mà."

So với Phùng Bác thì thái độ nhận sai của Thang Quân Hách lại tốt hơn nhiều. Cậu chắp tay sau lưng đứng ở trước mặt Khâu Lỵ, đầu hơi hơi cúi xuống, nhìn trông ngoan ngoãn và vô hại biết bao.

Nhưng Khâu Lỵ hiểu rõ rằng hai cái đứa trẻ trâu này chẳng có đứa nào dễ đối phó hơn đứa nào cả. Thậm chí so với cái kiểu tỏ ra không phối hợp của Phùng Bác thì cái kiểu thái độ bằng mặt không bằng lòng của Thang Quân Hách càng làm người ta đau đầu hơn.

Khâu Lỵ đã phát hiện ra từ lâu, tuy rằng thành tích học tập của Thang Quân Hách xuất chúng hơn các bạn cùng lớp, nhưng thật sự tính cách của cậu cũng quái gở hơn một chút. Nhưng với cương vị là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12 thì chỉ lo mỗi chuyện thành tích thôi mà cô còn lo không xuể, nên hoàn toàn không có hơi sức đâu mà đi lo việc xử lý vấn đề về tính cách của một người nữa —— Huống chi vấn đề tính cách vốn không phải là vấn đề mà một giáo viên chủ nhiệm như cô có thể giải quyết được. Ngoài việc để bạn học xung quanh nhiệt tình hơn với cậu một chút thì Khâu Lỵ cũng chẳng nghĩ ra cách nào hay hơn nữa cả.

Nhưng sau khi lên lớp 12 xong thì Thang Quân Hách càng xem nhẹ kỷ luật, không học tiết tự học buổi tối, trốn học, đánh nhau —— càng ngày càng giống Dương Huyên, ý tưởng này chợt nảy ra trong đầu Khâu Lỵ. Khi nhìn về Thang Quân Hách đang đứng im re ở trước mặt thì câu thường xuyên bị cô dùng ở trên người Dương Huyên lại lập tức vọt tới bên miệng: Cứng đầu cứng cổ!

"Các em đang học tiểu học đấy à? Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu học đúng không? Đã lên lớp 12 rồi mà còn cần tôi phải hòa giải quan hệ bạn cùng lớp nữa hả," Khâu Lỵ hít sâu mấy cái, miễn cường kìm cơn giận lại và nói: "Không chịu nói thì tôi cũng chẳng xách hai em ra đánh một trận được. Về viết bản kiểm điểm đi, mỗi người 3000 chữ." Thấy Phùng Bác muốn cãi lại thì cô lập tức chỉ vào cậu ra rồi gào thét: "Còn cãi nữa thì tôi để em viết 5000 chữ đấy!"

"Thưa cô Khâu, em sẽ nói ạ," Phùng Bác nhìn Thang Quân Hách một cái như thể cà khịa, cậu ta giật giật khóe miệng rồi nói một cách đúng lý hợp tình: "Có gì đâu mà không dám nói, em bảo mẹ nó là thứ chen chân vào hạnh phúc gia đình nhà người ta đấy. Sao em nói thật mà còn bị đánh nhỉ."

Cậu ta vừa dứt lời thì Thang Quân Hách lập tức siết chặt tay, lại một đấm nữa bay tới. Nhưng lần này Phùng Bác đã chuẩn bị sẵn, không chờ Thang Quân Hách ra tay đã nhảy ra xa, cao giọng mách Khâu Lỵ: "Đấy, cô Khâu xem đi kìa. Không liên quan gì đến em nhé."

Khâu Lỵ lanh tay lẹ mắt túm lấy tay Thang Quân Hách để cản việc cậu nhào về phía Phùng Bác, sau đó lạnh lùng nói với Phùng Bác: "Em câm miệng đi!"

"Em nói xong rồi nên em đi về nhé cô." Phùng Bác giơ tay nắm lấy then cửa rồi nghiêng người đi ra ngoài.

Khâu Lỵ giận điên người mà lườm cậu ta: "Tối tan học xong em qua đây tìm tôi, cấm em về đấy."

Thang Quân Hách bị Khâu Lỵ kéo lại. Trông cậu như một chú sư tử nhỏ đang chuẩn bị chiến đấu vậy. Sống lưng căng chặt, nắm tay siết cứng lại, lồng ngực phập phồng, tiếng hít thở có thể nghe thấy rõ mồn một.

Tuy rằng cậu là người đã ra tay đánh người trước nhưng thấy dáng vẻ này của cậu thì Khâu Lỵ cũng không đành lòng phê bình, cô lên tiếng an ủi: "Em đừng chấp bạn ấy nhé, cô sẽ nói chuyện rõ ràng với bạn ấy sau."

Khi đã biết rõ nguyên nhân của vụ đánh nhau thì Khâu Lỵ hơi mềm lòng, cô như an ủi trẻ con mà giơ tay vỗ lưng cậu: "Được rồi, em đừng giận nữa nhé. Về sau có chuyện gì thì cứ nói với cô, đừng kích động mà đánh nhau, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao hả? Còn có mấy tháng nữa là diễn ra cuộc thi tự chủ tuyển sinh rồi, thành tích của em tốt như thế nên tuyệt đối đừng để xảy ra lùm xùm gì nhé."

(*Chú thích: Raw: 自主招生 – Hán Việt: Tự chủ chiêu sinh

Tự chủ tuyển sinh: là một mắt xích quan trọng trong công cuộc đổi mới công tác tuyển sinh đại học. Sau khi vượt qua bài kiểm tra viết và phỏng vấn của kỳ thi đại học tự chủ tuyển sinh, học sinh tham gia có thể được hưởng chính sách giảm điểm xét tuyển đại học tương ứng.)

Cảm xúc của Thang Quân Hách cũng dần dịu đi, mớ lông xù lên cũng đã xẹp xuống, cậu nhận lấy ý tốt của Khâu Lỵ mà khẽ giọng nói: "Cảm ơn cô Khâu ạ."

"Ừ, em về đi. Về sau có việc gì thì cứ đến tìm cô nhé." Khâu Lỵ nói xong nhưng thấy Thang Quân Hách vẫn đứng im tại chỗ nên lại ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy em?"

Thang Quân Hách hình như hơi do dự, mở miệng nói: "Cô Khâu ơi, em muốn đổi chỗ ngồi ạ..."

"Hả? Đổi đi đâu cơ?" Đổi chỗ ngồi cũng là một yêu cầu bình thường thôi. Nhưng theo Khâu Lỵ biết thì ngoài Doãn Tông ra thì Thang Quân Hách cũng chẳng chơi thân với ai trong lớp cả.

"Em muốn đổi tới chỗ xung quanh Dương Huyên ạ." Thang Quân Hách nói.

Khâu Lỵ sửng sốt: "Tại sao vậy?"

"Em muốn được ở gần anh em hơn một chút ạ."

"À... Em cảm thấy điều đó sẽ có ích với việc học tập của mình hả?"

Thang Quân Hách gật đầu đáp: "Vâng ạ."

Khâu Lỵ như suy tư gì, sau đó nói: "Được rồi, em cứ về lớp học tiết tự học trước đi. Cô sẽ suy xét về chuyện đổi chỗ ngồi."

Sau khi để Thang Quân Hách về lớp, Khâu Lỵ lấy sổ liên lạc ra và nhấc điện thoại trong văn phòng lên để gọi điện cho Thang Tiểu Niên.

Vừa nghe thấy tin con trai mình đánh nhau ở trường là Thang Tiểu Niên đã lập tức khẩn trương mà hỏi hết cái này đến cái nọ. Đương nhiên Khâu Lỵ sẽ tránh nói về nguyên nhân đánh nhau, cô chỉ nói lập lờ rằng không hỏi ra được, sau đó thể hiện ý đồ cuộc gọi này: "Mẹ Thang này, chị cũng không cần phải căng thẳng quá đâu. Tôi gọi điện báo chuyện này với chị là muốn bình thường chị nên để ý tới tâm lý của Thang Quân Hách hơn một chút."

Thần kinh Thang Tiểu Niên lại căng như dây đàn, bà hỏi lại: "Tâm lý của cháu nó có vấn đề gì vậy cô?"

"Cũng không phải chỉ cụ thể về vấn đề tâm lý đâu. Chỉ là áp lực năm lớp 12 rất lớn nên ngày thường chị đừng tạo áp lực cho em ấy nhiều quá, vẫn nên để em ấy có một ít không gian tự do. Nếu không sẽ rất dễ kích ra tâm lý nổi loạn, như vậy thì khó khăn lắm ạ..."

Một câu nói khiến người tỉnh cơn mơ, bốn chữ "tâm lý nổi loạn" mà Khâu Lỵ vừa nói ra đã khiến Thang Tiểu Niên bắt được vấn đề mấu chốt —— con mình đang trong giai đoạn nổi loạn, bà ngoài miệng thì đáp "Tôi nhất định sẽ chú ý ạ." Nhưng trong lòng lại nghĩ phải tìm cơ hội để nói chuyện rõ ràng với Thang Quân Hách. Nhất định không thể để cái sự nổi loạn đó gây ra sóng gió được.

***

Phùng Bác về lại chỗ ngồi, đang rung đùi đắc ý mà đeo tai nghe làm bài nghe tiếng Anh. Nhận thấy có người đứng ở trước mặt nên cậu ta ngẩng đầu lên. Trông thấy Thang Quân Hách đang đứng ở trước mặt mình rồi nói cái gì đó. Phùng Bác bỏ một bên tai nghe ra và nhíu mày hỏi: "Mày nói cái gì cơ?"

Thang Quân Hách không mở miệng ngay mà duỗi tay bỏ nốt bên tai nghe còn lại của cậu ta ra. Cậu nhìn Phùng Bác và nói với vẻ bình tĩnh: "Tôi bảo là chuyện này chưa xong đâu." Tiếng nói tuy không to nhưng trong lớp đang cực kỳ yên ắng nên rất nhiều người đã nghe thấy câu này của cậu. Cả đám thi nhau ngẩng đầu nhìn về phía hai người.

Phùng Bác nhét tai nghe vào tiếp, chẳng thèm để bụng mà nói: "Đương nhiên là chưa xong rồi."

Thang Quân Hách phớt lờ đống ánh mắt xung quanh đang nhìn cậu mà vòng về chỗ của mình ngồi xuống, sau đó tiếp tục làm các đề luyện tập trong tay. Người trong lớp nhìn nhau rồi châu đầu ghé tai bàn tán một lúc, sau đó lại tập trung vào đề thi các môn.

Làm xong phần nghe trong đề thi, Phùng Bác lại nhớ tới vẻ mặt khi nói những lời kia của Thang Quân Hách. Cậu chàng hừ lạnh một cách khinh thường, sau đó đặt bút xuống rồi đi về phía cửa lớp. Đi xuống cầu thang và đi tới cạnh sân bóng rổ, cậu ta ngồi xổm xuống trò chuyện mấy câu với em trai khóa dưới. Trông thấy tổ của Dương Huyên đã tập dẫn bóng xong thì chụm hai tay lại bên miệng gọi: "Anh Huyên!"

Dương Huyên ném bóng rổ cho một đội viên khác ở gần đó rồi đi về phía cậu ta: "Có việc gì à?" Lời còn chưa nói hết đã thoáng trông thấy bên má trái sưng vù của cậu ta nên nhịn không được nhìn nhiều thêm một chút.

Phùng Bác để ý tới tầm mắt của anh nên duỗi tay che má trái mình lại: "Đệch, tao bị chó điên cắn một phát đây này anh Huyên ơi."

Dương Huyên hỏi: "Ai?"

"Là ai kia đấy, là Thang Quân Hách ý," Phùng Bác nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ nó còn không phải là kẻ thứ ba à? Còn đếch cho người ta nói thật nữa chắc."

Dương Huyên hơi nhướng mày ngạc nhiên: "Cậu ấy đánh hả?"

"Ừa." Phùng Bác nén giận mà tả lại tình cảnh lúc ấy: "Lần trước mẹ nó đi tìm giáo viên chủ nhiệm xong bị Vu Thiên Vu thấy. Hôm nay Vu Thiên Vu hỏi tao mấy câu nên tao cũng ăn ngay nói thật, bảo mẹ nó là kẻ thứ ba thôi..." Cậu chàng bĩu môi: "Nói thật thì lúc đấy tao nói hơi khó nghe, nhưng câu nào cũng là sự thật mà. Mẹ nó cũng có khác gì phò đâu? Mày nói xem có đúng không anh Huyên?"

Dương Huyên không trả lời thẳng mà chỉ hỏi: "Bị cậu ấy nghe thấy à?"

"Ừ, lịt pẹ. Lúc đấy tao còn tưởng ai đang vỗ tao ở đằng sau nữa, vừa quay lại một cái nó đã đấm tao rồi. Như bị điên ý. Xong nó túm chặt tay tao, tao cáu xong tao đạp mạnh nó mấy phát, chắc là nó cũng sắp bị tao đạp cho thành nội thương rồi. Mẹ nó chứ..." Phùng Bác như chưa hết giận: "Nếu không phải bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp trong lúc bà ý tới lớp để sửa đề thì ông đây không dí nó xuống đất đập cho nhừ tử mới lạ đấy. Mà mấu chốt là sau khi cả hai đứa ra khỏi văn phòng, thế mà nó lại dám nói với tao là vụ này còn chưa xong đâu nữa chứ?"

Dương Huyên như nghĩ ngợi gì mà "Hả?" một cái.

"Xì, cứ ra vẻ đi, nó có thể làm méo gì tao mà dọa yên với không yên... Vốn dĩ tao đã muốn thuê người đánh cho nó một trận rồi. Nhưng sau nghĩ lại thì thấy làm thế lại tiện cho nó quá. Tao nghĩ ra trò khác rồi anh Huyên ạ."

"Trò gì?" Dương Huyên liếc cậu ta một cái.

"Giờ chưa kể cho mày đâu. Nhưng đến lúc đấy cần mày phối hợp với tao. Nếu trò này làm xong thì chẳng những sẽ làm nó sống dở chết dở, mà ngay cả mẹ nó cũng sẽ suy sụp muốn chết luôn..." Phùng Bác nhìn Dương Huyên với vẻ nóng lòng muốn thử: "Không phải khi xưa mẹ mày vì con giáp thứ mười ba ấy nên tinh thần mới không ổn định đó sao. Thế thì chúng ta sẽ khiến cho con mụ đấy nếm thử quả báo, để cho con mụ đấy hiểu thế nào là mất trí..."

***

Việc luyện tập của đội bóng rổ vào ngày thứ sáu đã kết thúc rất sớm. Vào giờ tan học lúc xế chiều, Dương Huyên đang dựa vào khung bóng rổ để chờ Thang Quân Hách đi xuống.

Thang Quân Hách vừa xuất hiện ở cửa khu dạy học thì Dương Huyên đã chú ý tới chiếc áo đồng phục bị kéo hỏng của cậu. Xưa giờ khóa kéo đồng phục của cậu ấy sẽ luôn kéo tít đến tận cổ. Nhưng giờ nó lại lỏng lẻo mà phanh ra, khí chất ngoan ngoãn trên người bị chút cảm giác nổi loạn của tuổi thiếu niên trà trộn vào đánh bại.

Đánh nhau vì Thang Tiểu Niên ư? Dương Huyên nheo nheo mắt, sau đó thẳng người dậy từ trên khung bóng rổ. Anh kéo chiếc đồng phục đang treo ở trên khung bóng xuống và vắt ở trên vai.

Dương Huyên không hỏi thì Thang Quân Hách cũng không nói. Hai người yên lặng mà một trước một sau đi tới bãi để xe, bóng dáng bị ánh hoàng hôn kéo dài trong khuôn viên trường to lớn.

Thang Tiểu Niên ngồi trên chiếc sofa trong nhà, bà đã nghĩ đâu ra đấy rồi. Nhưng vừa trông thấy hai người lần lượt đi vào cửa thì tất cả lời muốn nói đã bị sự tức giận đè xuống hết —— Cái dáng vẻ này của Thang Quân Hách quả thật giống Dương Huyên y như đúc!

Thang Tiểu Niên lườm cháy mắt Thang Quân Hách rồi xoay người đi về phòng. Khi đi ngang qua Thang Quân Hách còn khẽ mắng một câu: "Con giỏi thật đấy!"

Cả đêm Thang Tiểu Niên cũng chưa ngủ được, cái cảnh tượng Dương Huyên và Thang Quân Hách cùng nhau vào cửa không ngừng hiện lên trong đầu bà. Chuyện bà lo lắng nhất đã xảy ra, con trai mình đã bị Dương Huyên dạy hư rồi. Thang Quân Hách là đứa con trai mà bà hằng tự hào, là toàn bộ lẽ sống của bà. Giờ trên người con bà lại xuất hiện dấu hiệu bị Dương Huyên dạy hư nên Thang Tiểu Niên không ngừng trằn trọc trong sự sợ hãi.

Cùng lúc đó, Dương Huyên đang chơi trò chơi trong máy tính ở thư phòng. Thang Quân Hách thì ngồi yên ở một bên mà nhìn anh gặt mạng bằng vẻ mặt vô cảm.

Dù cho ngáp lên ngáp xuống nhưng không thấy Dương Huyên có ý định về phòng nên cậu cũng cố kìm cơn buồn ngủ lại.

Dương Huyên chơi xong một ván, nghiêng mặt qua hỏi cậu: "Còn chưa về phòng ngủ à?"

"Mai là cuối tuần mà anh." Thang Quân Hách nói với vẻ hơi chần chờ: "Anh ơi, em muốn ngủ với anh cơ."

Dương Huyên không nói gì mà chỉ nhìn cậu.

"Ngủ với anh thì em sẽ ngủ ngon hơn được một chút." Thang Quân Hách sợ anh từ chối nên vội giải thích.

Tiếng nhạc bắt đầu ván mới truyền đến trong tai nghe, Dương Huyên rời mắt về trên màn hình rồi nói: "Tùy cậu thôi."

Vì ba chữ này mà Thang Quân Hách cố tỉnh táo mà chờ anh đến rạng sáng. Vì cậu sợ Dương Huyên sẽ vứt mình lại trong thư phòng nên cậu kìm cơn buồn ngủ lại.

Lúc được ngủ cùng Dương Huyên như ý nguyện thì Thang Quân Hách lại chẳng mệt nữa.

Cậu mê say mà nghe tiếng hít thở của Dương Huyên, cố gắng hết sức để dằn sự khao khát muốn tới gần anh lại. Cậu nhận ra ham muốn của mình với Dương Huyên không chỉ là ý nghĩ nhất thời, mà ham muốn ấy càng nảy nở trong cơ thể cậu một cách dã man hơn. Ham muốn mãnh liệt này đã làm cho cậu nhớ tới cái video khiêu dâm mà cậu đã xem vào lúc rạng sáng ngày hôm đó. Những hình ảnh làm cho người ta hưng phấn ấy đang bùng nổ trong đầu cậu, khiến cậu không thể chìm vào giấc ngủ một cách yên bình được.

Gần như là không cần thầy dạy mà vẫn hiểu. Cậu đối diện với Dương Huyên rồi đánh liều mà thầm duỗi tay tới thân dưới của mình và chạm vào bộ phận đang ngỏng lên kia. Cậu cố nhẹ nhàng hết sức, dùng một bàn tay để cầm lấy chỗ đó rồi thử tuốt một cái. Khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng lan ra từ chỗ đó, sau đó cậu vội vàng mà tuốt cái thứ hai.

Cậu ngắm dáng vẻ của Dương Huyên trong bóng đêm một cách si mê. Vừa định lén thủ dâm lần đầu tiên trong cuộc đời thì Dương Huyên chợt động đậy. Thang Quân Hách sợ tới cứng đờ cả người, cái tay đang nắm lấy thân dưới kia không dám nhúc nhích tí nào.

Xưa giờ sau khi nằm xuống thì Dương Huyên sẽ ngủ rất nhanh, nhưng đêm nay anh lại ngồi dậy rồi đi lấy nước chỗ máy lọc nước. Anh đứng đó uống xong mới về giường nằm lại.

Vừa rồi có bị Dương Huyên phát hiện không nhỉ? Hành động xuống giường uống nước vừa rồi là anh ấy cảnh cáo mình à? Thang Quân Hách mãi vẫn không dám động đậy, các loại suy đoán trong đầu như gió nổi mây phun. Cái thứ dựng đứng trong tay bị chính sự sợ hãi của cậu làm cho héo rũ, dần dần xìu xuống trong tay cậu. Mãi lâu sau, Thang Quân Hách cảm thấy nửa người của mình đều nằm đến tê rần thì mới dám rút tay ra, sau đó xoay người một cách cẩn thận.

Thang Tiểu Niên trằn trọc cả đêm nên sáng hôm sau dậy rất sớm. Bà định chờ Thang Quân Hách dậy rồi sẽ nói chuyện thẳng thắn với cậu, kiểu gì cũng phải kéo cậu từ trong cái chiều hướng xấu kia về.

Nhưng chờ mãi đến 9 giờ vẫn chưa thấy Thang Quân Hách từ trong phòng đi ra.

Thang Quân Hách tỉnh rồi, nhưng cậu chưa muốn dậy. Cậu nằm ì trên giường khẽ giọng hỏi Dương Huyên: "Anh dậy chưa anh?"

Dương Huyên đáp "Rồi" trong lúc vẫn nhắm mắt.

Thang Quân Hách nhớ lại chuyện ngày hôm qua mà không khỏi hồi hộp. Nhưng nếu Dương Huyên không tức giận thì rất có thể là mình đã không bị bắt quả tang đâu nhỉ.

Cậu nhìn ánh mặt trời lọt qua khe hở của bức rèm, xoay người nói với Dương Huyên: "Anh có nhớ chuyện lúc nhỏ không anh?" Thấy Dương Huyên không đáp thì cậu nói tiếp: "Lúc còn bé, anh dẫn em ra bờ sông này, còn dạy em gấp máy bay nữa. Anh ơi, anh còn nhớ 12 cách gấp kia nữa không?"

Dương Huyên vẫn nhắm mắt, qua một lúc lâu mới cười mỉa một cách dửng dưng: "Lớn đùng rồi còn gấp máy bay gì nữa. Nếu mà cậu muốn học thì thật ra tôi có thể dạy cậu lái máy bay (thẩm du)."

Anh vừa nói câu này mà mặt Thang Quân Hách đã đỏ bừng bừng ngay lập tức —— Tối qua Dương Huyên thấy được thật đấy à?

Thang Quân Hách đang không biết nói gì thì ở bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa, sau đó tiếng của Thang Tiểu Niên cũng mơ hồ truyền tới cách một cách cửa: "Mau dậy đi, lớp 12 rồi còn ngủ nướng nữa hả!"

—— Thang Tiểu Niên đang gõ cửa phòng mình! Thang Quân Hách giật bắn người lên từ trên giường theo phản xạ có điều kiện sau khi nhận ra điều này. Cậu nhìn ra cửa với vẻ hoảng loạn, trong lòng lại cầu mong Thang Tiểu Niên gõ cửa xong sẽ đi làm chuyện khác như lần trước.

Nhưng hiển nhiên là Thang Tiểu Niên chẳng định làm thế, không thấy tiếng đáp lại nên bà lại tiếp tục gõ cửa: "Mau dậy đi, mẹ đi vào đây."

Trái tim Thang Quân Hách vọt lên cổ họng, cậu nắm chặt cái chăn trong tay.

Lúc này Dương Huyên cũng mở mắt ra rồi ngồi dậy một cách chậm rãi, anh nhìn lướt qua Thang Quân Hách. Khuôn mặt đỏ lựng còn chưa hết đỏ, dáng vẻ luống cuống của Thang Quân Hách vừa đáng yêu mà cũng hơi đáng thương.

Thang Quân Hách không rảnh để chú ý tới vẻ mặt của Dương Huyên, cậu tập trung tinh thần để vểnh tai nghe động tĩnh của Thang Tiểu Niên bên ngoài.

Thang Tiểu Niên nói muốn vào phòng là thật sự đưa tay vặn tay nắm cửa. Nhưng thử vặn một cái mà không ngờ cánh cửa này lại không vừa vặn là mở ngay ra như lúc xưa nữa —— cửa bị khóa rồi. Bà xoay hai lần vẫn không mở được cửa, sôi máu gọi: "Con còn khóa cửa phòng nữa cơ à, mở cửa cho mẹ ngay!"

Thang Quân Hách gần như muốn nhảy dựng từ trên giường xuống, nhưng mới vừa động đậy thì Dương Huyên lại vươn tay ra đè lại đùi cậu cách một lớp chăn. Thang Quân Hách nhìn anh một cách hoảng sợ và mờ mịt.

Đột nhiên Dương Huyên lại nhìn cậu đầy hứng thú và dùng giọng điệu khàn khàn chỉ có vào lúc sáng sớm để hỏi: "Hôm qua trước khi ngủ thì cậu đang làm gì đấy hửm?"

Tiếng đập cửa bên ngoài càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng dồn dập, Thang Quân Hách gần như hoảng hốt mà nhìn Dương Huyên.

Dương Huyên cong cong khóe môi, khẽ giọng nói: "Đột nhiên tôi cảm thấy là mình có thể làm tròn nghĩa vụ của một người anh trai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro