54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không chơi nữa, không chơi nữa đâu," Có người kêu: "Sắp 10 giờ rồi, hát thêm tí nữa rồi đi về thôi."

Bầu không khí trong phòng sôi động trở lại, Dương Huyên ngồi xuống chiếc sofa bằng da sát tường. Anh cầm lấy chai bia lúc trước đặt ở trên bàn lên rồi uống hết nửa bình trong một hơi. Sau đó dựa lưng vào trên ghế sofa và ngửa đầu ra sau, anh nhắm mắt, hàng lông mày cũng chau lại.

Thang Quân Hách quay đầu nhìn nhìn anh rồi vươn tay ra nắm lấy tay anh. Nhưng Dương Huyên lại bình tĩnh mà rút tay ra.

Ứng Hồi nói chuyện rất giữ lời, cô thật sự đã hát bài "Máy bay giấy" kia. Tiếng hát dịu dàng và triền miên, hầu hết mọi người ở đây cũng quậy đến mệt rồi nên nhất thời không ai hô to gọi nhỏ nữa mà đều yên lặng nghe cô hát.

"Hoàng tử cưỡi bạch mã. Vầng trăng trốn đi rồi. Trông chú mèo ngóc ngếch, luôn đuổi theo đuôi mình. Ký ức thưở thơ ấu, vô giá nhất trần đời..."

Phùng Bác quay đầu nhìn về phía Dương Huyên, cậu ta chẳng hiểu sao đã đến bước cuối, tên kia cũng suýt hút một hơi rồi nhưng Dương Huyên lại ngừng tay. Rõ ràng trước kia cậu ấy đâu phải người do dự như thế. Nhưng vừa quay đầu thì cậu lại đụng phải ánh mắt Thang Quân Hách đang nhìn thẳng qua đây. Hình ảnh MV đang nhấp nháy trong màn hình trên tường, ánh sáng chiếu vào mặt Thang Quân Hách làm cậu ta trông trắng đến mức giống như một con ma nơ canh.

Đôi mắt xinh đẹp kia vào giờ phút này lại cực kỳ giống một đôi mắt mèo sâu thẳm. Lúc nhìn cậu chàng cũng chẳng thấy chớp mắt, đôi mắt ấy lạnh tanh, khiến cho sống lưng cậu chàng ớn lạnh mà không rõ nguyên do.

Phùng Bác tránh đi ánh mắt của cậu theo bản năng. Lúc tỉnh táo lại mới tức giận sao vừa rồi mình rén cái gì không biết —— thằng con riêng của một cuộc tình vụng trộm đang tỏ vẻ nguy hiểm thôi, xoắn cái đách gì không biết? Nhưng khi cậu ta quay đầu lại thì Thang Quân Hách đã thu tầm mắt về.

"Anh ơi," Thang Quân Hách quay đầu nhìn Dương Huyên rồi khẽ giọng nói: "Mình về thôi anh."

Dương Huyên mở mắt ra, cái đầu đang tựa vào trên ghế quay qua nhìn cậu. Vì hơi hõm vào nên đôi mắt ấy càng có vẻ cực kỳ thâm thúy. Trong vài phút ngắn ngủi ban nãy thôi mà đã lẫn thêm mấy tia máu rõ ràng, giọng nói lại khàn đến mức khiến người nghe phát sợ: "Ừm, đi thôi."

Thấy Dương Huyên dẫn theo Thang Quân Hách đẩy cửa đi ra ngoài thì Phùng Bác cũng chẳng nói năng gì, nhưng Vương Hưng Thuần lại quay đầu hỏi anh: "Chưa gì mà mày đã về rồi à anh Huyên?"

"Ờ, tao về trước đây. Bọn mày cứ chơi đi." Trạng thái của anh trông không được ổn lắm, không phải là thứ sát khi xuất hiện khi đánh nhau, cũng không phải cái loại gắt gỏng khi đã cạn kiệt sự kiên nhẫn. Mà đó lại một loại trạng thái khó có thể gọi tên được, làm anh như thể đã thay đổi thành một người khác vậy.

"Làm sao thế?" Vương Hưng Thuần chỉ vào cánh cửa đã đóng lại, dùng khẩu hình để hỏi Phùng Bác.

Phùng Bác nhún vai, trông dáng vẻ cũng không muốn nhiều lời.

Ra ngoài xong thì Dương Huyên dẫn Thang Quân Hách rẽ trái đi đến trước thang máy. Cả hai chiếc thang máy đều đang đi lên, có một đôi trai gái đứng ôm nhau ở trước cửa thang máy. Trời mùa đông rét căm căm mà người con gái trang điểm lòe loẹt kia nửa trên thì mặc một chiếc áo lông thú, nửa dưới lại chỉ mặc một chiếc váy da. Cô ta hình như đã uống say nên đang dựa vào trong lòng người đàn ông kia mà mềm giọng làm nũng.

Hai người các cậu lặng thinh mà chờ thang máy đi lên rồi lại đi xuống. Dương Huyên bước hai bước về bên cạnh và dựa vào một bên của cửa sổ. Anh nhìn Thang Quân Hách đang đứng trước thang máy, rồi bình tĩnh đưa tay qua chiếc thùng rác bên cạnh. Sau đó mở tay ra, điếu thuốc màu xanh lục bảo đã bị anh nắm đến biến dạng và cũng bị anh véo ra thành mấy đoạn "thuốc". Chúng cứ lặng yên như vậy mà rơi cả vào trong thùng rác.

"Đinh ——" Thang máy đã tới. Thang Quân Hách quay đầu nhìn Dương Huyên, Dương Huyên đi tới chỗ cậu rồi cùng cậu đi vào thang máy. Thang máy hơi chật, đôi trai gái kia đứng ngay cạnh Thang Quân Hách. Cửa vừa đóng lại thì mùi rượu nồng nặc không thoát được đi đâu, tất cả đều bị chặn lại trong không gian bí bách này. Thang Quân Hách nhích lại gần Dương Huyên trong vô thức, Dương Huyên nhìn cậu một cái rồi đột nhiên vươn tay ôm lấy vai cậu. Sau đó anh hơi kéo cậu vào trong lòng mình.

Động tác bất ngờ này đã khiến cho Thang Quân Hách giật mình ngẩng đầu nhìn Dương Huyên. Nhưng Dương Huyên lại chỉ nghiêng mặt đi nhìn số tầng đang hiển thị trên màn hình mà không nhìn cậu.

Bọn họ ra khỏi thang máy, Dương Huyên lấy tay về rồi nhét tay vào trong túi. Trong đại sảnh đang phát nhạc EDM với nhịp điệu mạnh mẽ, các cặp đôi nam nữ đã ngà ngà say đang lảo đảo đi ngang qua hai người.

Đẩy cửa đi ra khỏi KTV thì gió lạnh bên ngoài đã ập vào trước mặt. Cách đó không xa có một con ma men đang xiêu vẹo mà đâm đầu tới đây. Dương Huyên nắm lấy cổ tay Thang Quân Hách rồi kéo cậu đến ven đường. Anh vừa định giơ tay vẫy taxi thì Thang Quân Hách đứng cạnh lại đột nhiên nói: "Anh ơi, em muốn đi vệ sinh."

Dương Huyên quay đầu nhìn cậu: "Tôi đi với cậu nhé?"

"Không, không cần đâu anh," Thang Quân Hách rút tay từ trong tay Dương Huyên ra: "Anh đứng đây chờ em nhé. Em đi rồi về ngay." Không đợi Dương Huyên nói gì mà cậu đã chạy vội đi.

Nhìn dáng vẻ chạy vào trong KTV của Thang Quân Hách mà Dương Huyên thở dài một hơi, kéo theo một làn khói trắng. Nhìn đại sảnh KTV qua tấm cửa kính, đám trai lẫn gái ở trong đang múa may quay cuồng. Anh bỗng nhớ tới câu nói kia của Phùng Bác —— "Ném bừa vào một chỗ nào đấy xem thử có ai đến nhặt không."

Vẻ mặt của Thang Quân Hách khi ngồi xổm trước mặt anh vào đêm đó và dáng vẻ khi nãy cậu châm thuốc lại xẹt qua trong đầu anh. Chắc chắn rằng nếu làm như vậy thì em trai anh sẽ được nhặt đi ngay lập tức.

Khi em trai anh đi lạc lúc nhỏ, anh hoảng hoảng hốt hốt mà chạy quanh trung tâm thành phố Nhuận Thành cả một buổi trưa, khó khăn lắm mới tìm cậu ấy về được. Cái tâm trạng như nhặt lại được bảo bối ấy đến giờ mà anh vẫn còn nhớ rõ như in. Trong chớp mắt ban nãy, thế mà anh lại nghĩ tới việc sẽ vứt bừa cậu ấy ở đâu đó rồi đi thẳng. Vừa nhớ lại mà anh đã cảm thấy hãi hùng. Nếu khi nãy cậu ấy thật sự hút điếu thuốc kia thì sợ là sẽ không chỉ có mình Thang Tiểu Niên gục ngã đâu, mà còn có cả chính anh nữa.

Dương Huyên vừa nghĩ về những điều này vừa đi về phía KTV rồi đứng chờ ở cửa. Trong cái hoàn cảnh vàng thau lẫn lộn này thì việc gì cũng đều có thể xảy ra được, anh không muốn em trai anh lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa.

***

Thang Quân Hách chạy vào đại sảnh nhưng lại không tìm phòng vệ sinh ở tầng một, mà cậu chạy thẳng tới cầu thang bộ rồi chạy vội lên tầng bốn. Vừa rẽ khỏi cửa cầu thang, cậu quay đầu nhìn nhìn để xác nhận rằng nơi này chính là chỗ vừa mới đứng chờ thang máy.

Cậu nhìn thoáng qua chỗ vừa nãy Dương Huyên đã đứng, ánh mắt dừng lại trên chiếc thùng rác trong góc. Sau đó cậu đi tới hành lang và nhìn nhìn hai bên một cách cẩn thận —— Không có người trong lớp đi ra ngoài, cậu lại quay về chỗ thùng rác trong góc. Thang Quân Hách lơ đi ánh mắt của mấy người đang đứng chờ ở cửa thang máy, cậu cong lưng quan sát chiếc thùng rác kim loại màu trắng bạc trước mắt.

Chiếc thùng rác hình vuông, nắp thùng là kiểu nắp lật, khi vứt rác vào trong thì cần ấn một bên nắp xuống. Quan sát một lúc thì Thang Quân Hách vươn hai tay ra nắm lấy khe hở giữa cái nắp và chiếc thùng để thử nhấc cái nắp lên.

"Ơ làm cái gì đấy?" Có người bảo vệ đi tới nói với cậu. Thang Quân Hách ngẩng đầu nhìn người kia rồi đáp: "Cháu có đồ bị rơi vào đây nên muốn bỏ ra xem thử ạ."

Người nọ cau mày ghét bỏ: "Vậy cậu tìm đi, nhưng mà đừng có làm hỏng thùng rác nhé. Làm hỏng là phải đền đấy."

Thang Quân Hách đồng ý, thấy người nọ đã đi thì cậu lại duỗi tay nhấc cái nắp thùng rác để sang một bên. Trong cái thùng rác kim loại đó còn có một cái thùng nhựa nữa. Một chiếc túi rác màu đen được để ở bên trong, tất cả rác được ném vào đều ở trong chiếc túi rác ấy. Chiếc túi đựng rác ấy cũng không bẩn lắm, phần lớn là bình rượu và đầu mẩu thuốc lá. Thang Quân Hách chỉ nhìn lướt qua đã trông thấy mấy mẩu thuốc màu xanh lục bảo ở trên. Cậu vươn tay nhặt từng mẩu và để chúng trong lòng bàn tay khác, tổng cộng tìm được bốn mẩu. Cậu cầm trong lòng bàn tay nhìn nhìn, rồi nhét vào trong túi áo phao. Sau đó lại duỗi tay gạt bình rượu ở trên ra để xem còn sót cái gì không, và cậu đã trông thấy chiếc hộp màu đen kia.

Cậu lấy chiếc hộp đó ra rồi nhìn nhìn vào trong hộp. Cậu giơ tay lôi chiếc hộp nhựa bên trong ra, phần lõm vào ở giữa miếng bọt biển hình như có thể vừa với một điếu thuốc. Thang Quân Hách lại lật chiếc hộp kia lại và nhìn mặt sau của nó, sau đó cũng nhét vào trong túi. Làm xong tất cả, cậu khom lưng cầm cái nắp lên rồi khôi phục lại hình dáng ban đầu cho thùng rác. Tiếp đó cậu đi rửa tay trong phòng vệ sinh cùng tầng và vội vàng đi cầu thang bộ xuống.

Sau một lúc lâu chờ đợi, Dương Huyên lại nhìn về phía đại sảnh KTV. Hẳn là chưa hít phải điếu thuốc kia đâu nhỉ, chỉ đi vệ sinh thôi thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đúng không?

Đang nghĩ đến đây thì anh trông thấy Thang Quân Hách đi cầu thang bộ xuống. Không phải tầng một cũng có nhà vệ sinh à? Sao còn đi lên tầng làm gì? Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ lóe qua trong đầu anh chứ không khiến anh để ý quá nhiều —— chắc là không tìm được phòng vệ sinh ở tầng một thôi, anh đã nghĩ ra lời giải thích một cách nhanh chóng. Dẫu sao thì em trai anh cũng mù đường từ bé mà.

"Đi thôi anh." Thang Quân Hách đẩy cửa ra và nhìn anh nói.

Dương Huyên đi tới ven đường rồi vẫy một chiếc taxi. Anh để Thang Quân Hách ngồi vào trước rồi mới cúi người ngồi vào xe.

Về đến nhà còn chưa tới 10 giờ, Thang Tiểu Niên đã rửa mặt súc miệng xong, bây giờ bà đang ngồi xem TV ở phòng khách. Trông thấy Thang Quân Hách trở về lành lặn nên mới thở phào nhẹ nhõm, trên miệng lại thúc giục: "Mau rửa mặt đi ngủ đi. Tối mờ tối mịt còn chạy lung tung cái gì không biết nữa." Nói xong thì đi về phòng ngủ.

Thang Quân Hách về phòng, cậu lấy chiếc hộp từ trong túi áo khoác ra. Tiếp đó lại lôi bốn mẩu thuốc lá kia và đặt chúng nó ở khe lõm của miếng bọt biển. Kích cỡ y hệt, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chiếc hộp nhỏ thon dài này chắc chắn dùng để đựng điếu thuốc này.

Cậu nhìn chữ trên phần đằng sau chiếc hộp một cách kỹ càng, còn lấy từ điển điện tử để tra chữ tiếng Anh ở trên hộp nữa. Sau đó cậu để nó ở trong ngăn kéo đầu giường và ngồi ở mép giường suy tư trong chốc lát rồi mới đẩy cửa đi tắm.

Sau khi tắm rửa xong, tóc vẫn còn chưa khô hẳn mà cậu đã chạy tới gõ cửa phòng Dương Huyên.

"Anh ơi, đêm nay mấy giờ anh ngủ ạ?" Thang Quân Hách ngồi ở trên giường Dương Huyên rồi hỏi anh.

"Tắm xong thì đi ngủ." Dương Huyên đứng dậy đi tắm. Thang Quân Hách còn muốn nói gì nữa nhưng Dương Huyên đã đẩy cửa đi ra ngoài. Chờ đến lúc anh về thì trông thấy Thang Quân Hách đã bỏ dép lê ra và ngồi quỳ với đôi chân trần trên tấm thảm ở ban công. Cậu đang dựa vào cánh cửa sổ sát đất để nhìn gì đó bên ngoài.

Thang Quân Hách nghe thấy tiếng đẩy cửa nên quay đầu lại hỏi: "Anh ơi, đêm nay có thể ngắm sao được nè."

Dương Huyên "Ừ" một cái, sau đó anh ngồi vào mép giường và lấy khăn tắm lau tóc trong lúc đang nghĩ vẩn vơ.

"Anh ơi, anh qua đây xem đi." Thang Quân Hách lại quay đầu gọi anh.

"Cậu ngắm một mình đi." Dương Huyên đáp.

Thấy Dương Huyên không tới nên Thang Quân Hách bò từ trên thảm qua, mép thảm cách mép giường không xa. Cậu quỳ thẳng người lên, duỗi dài tay kéo lấy cổ tay Dương Huyên: "Anh qua đây ngắm cùng em đi mà."

Gần như không chấp nhận được sự từ chối của Dương Huyên mà trong giọng nói của cậu lại chứa chút năn nỉ. Dương Huyên chỉ có thể để khăn tắm qua một bên rồi đứng lên đi tới cạnh mép thảm, anh cởi dép và đi đến trước cửa sổ sát đất.

Thang Quân Hách chạy chân trần tới đầu giường và tắt đèn, sau đó quay về ngồi cạnh Dương Huyên để cùng ngắm trời sao ngoài cửa sổ.

Mây trên trời khẽ bay theo gió, ánh trăng cong thành một chiếc móc câu bạc nho nhỏ. Ngước đầu lên thì trông thấy những ngôi sao được may vào trên bức màn trời vừa thần bí vừa xa xăm, ấy thế mà lại hòa hợp với mặt đường phủ đầy tuyết trắng một cách lạ kỳ. Căn phòng sau khi tắt đèn cũng không tối lắm, đôi chân họ đang đứng trên ánh sáng bạc rải rác trên mặt đất.

Căn phòng có hệ thống sưởi sàn rất ấm áp, thậm chí Dương Huyên còn cảm thấy hơi khô nóng, anh lại đốt một điếu thuốc bắt đầu hút.

"Anh ơi, anh ngồi xổm xuống đi." Thang Quân Hách duỗi tay níu lấy ống quần ngủ của anh.

"Sao vậy?" Dương Huyên ngồi xổm xuống nhìn cậu. Thang Quân Hách vươn tay nắm lấy cổ tay anh, cái đầu ướt nhẹp thò qua, cẩn thận xác định thời gian trên đồng hồ.

"11 giờ 55." Thang Quân Hách nhìn anh với đôi mắt sáng ngời, như thể chứa đựng cả trời sao: "Còn có năm phút nữa là bọn mình lớn thêm một tuổi rồi."

Dương Huyên cảm thấy hơi buồn cười, hình như em trai anh toàn quan trọng hoá mấy cái giờ giấc này ấy. Sinh nhật cũng thế mà năm mới cũng thế thôi. Qua năm phút nữa thì lại làm sao? Năm nào mà chẳng thế này, năm mới thì cũng sẽ chẳng có thay đổi to tát gì đáng để ăn mừng cả.

Thang Quân Hách vươn tay nắm lấy cổ tay đang cầm điếu thuốc của Dương Huyên: "Anh ơi, vừa nãy em chưa học hút thuốc được. Anh dạy lại em lần nữa đi?"

Dương Huyên nhìn cậu, làn khói trắng len lỏi ra khỏi bờ môi của anh và bao phủ tới trên gương mặt trước mắt này. Thang Quân Hách nheo nheo mắt, vẻ mặt vừa vô tội vừa quyến rũ đó lại như ẩn như hiện trên khuôn mặt cậu. Có lẽ muốn kích dục em ấy thì cũng chẳng cần phải dùng tới cái điếu thuốc có trò mèo kia. Trong đầu Dương Huyên bỗng dưng xẹt qua suy nghĩ này.

"Anh ơi." Thấy Dương Huyên không nói lời nào nên Thang Quân Hách lại khe khẽ gọi. Cậu cảm thấy vẻ mặt của anh cậu chợt trở nên thật xa lạ, mắt anh nheo lại, ánh mắt anh làm cậu nhớ tới loài dã thú nào đó. Vì thế nên cậu đã liếm liếm môi trong vô thức.

"Học sinh gương mẫu thì hút thuốc cái gì? Dương Huyên kéo chiếc gạt tàn trên cửa sổ tới rồi tắt thuốc đi. Sau đó vươn tay nắm lấy cằm Thang Quân Hách, ngón cái chạm vào cánh môi dưới vừa mới bị làm ướt: "Dạy em thứ khác nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro